Hoàng Tử Thiên vẫn mang cơm đến cho Hà Anh như mọi khi, nhưng lần này anh không gửi qua chú bảo vệ ở đó nữa mà anh mang trực tiếp đến cho cô.
Hà Anh đâu biết mình sắp chạm mặt Hoàng Tử Thiên.
Đến 10 giờ sáng có một chiếc mercedes mà đen dừng trước cửa nhà hàng, Tử Thiên bước ra xách một túi quà , bên trong là một chai rượu và hộp cơm của Hà Anh. Anh tiến đến hỏi lễ tân.
" Tôi có đặt phòng riêng cho 6 người. Không biết tôi ngồi phòng nào nhỉ?" Anh nhàn nhạt hỏi.
" Dạ thưa anh, cho em xin tên của mình với ạ?" Lễ tân từ tốn hỏi khách.
" Bàn anh Thiên."
" Dạ em mời anh đi theo em."
Hoàng Tử Thiên đi theo sự chỉ dẫn của cô lễ tân .
Khi lễ tân dẫn lên phòng mà anh đặt , Hà Anh đứng chờ khách ở bên ngoài , cô giật mình khi thấy Tử Thiên.
Nhân viên thấy vậy liền xúm lại tụ tập , bàn tán.
Chẳng phải vị khách này từng đến đây mấy hôm trước hay sao?
Hôm đó còn không có ấn tượng tốt nữa, liệu hôm nay anh đến đây tính sổ thay cho người yêu của anh?
Mấy người này, hết việc để làm rồi ư? Mà đứng đây đoán mò. Thật là.....
Thật sự Hà Anh rất sợ, cô sợ anh nhớ lại món nợ đợt trước. Đúng là hoạ vô đơn chí mà.Sao cô có thể gặp xui xẻo hết lần này đến lần khác cơ chứ?
Đang phân vân đứng chờ ở bên ngoài không biết nên vào tư vấn món hay không, thì Gia Thành đứng bên cạnh động viên cô từ lúc nào không hay.
Anh làm Hà Anh giật hết cả mình, hai người này đúng thật là , thi nhau hù doạ cô. May Hà Anh có sức khỏe tốt chứ cô mà yếu tim chắc lăn đùng ra đây từ lúc nào không hay.
" Không sao đâu, vào đi xem anh ấy cần gì?" Gia Thành giục cô vào trong.
" Dạ vâng!"Hà Anh lẳng lặng đành phải nghe lời.
Cô nhẹ nhàng gõ cửa bước vào trong thì thấy anh đang cầm bấm điện thoại.
Bên cạnh chai rượu vang là một chiếc hộp cơm quen thuộc.
Hà Anh càng thêm bất ngờ , đầu óc chưa kịp lưu thông thì Tử Thiên lên tiếng trước.
" Ở đây có ai tên là Hà Anh?" Anh nhẹ nhàng hỏi.
Cô bị lời nói đầy uy lực này làm cho đơ cả người.
" Là...là tôi...!" Hà Anh ấp a ấp úng trả lời.
" Cô... Là Hà Anh?" Anh nhíu mày hỏi lại.
" Phải..! Tôi là Hà Anh. Không biết làm thế nào anh lại biết tên tôi vậy?"
Hoàng Tử Thiên không nói gì lập tức tìm số của Hà Anh mà Hoàng Hân gửi cho anh.
Anh làm Hà Anh run nảy hết cả người. Không phải chứ, anh cho cả người tra tên cô?
Đang mải suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Hà Anh vội vàng dập tắt tiếng chuông của mình.
Lần này Tử Thiên chắc chắn cô là người từng hiến máu cho anh.
Anh nhìn cô với ánh mắt trầm tư, Hà Anh như hồn hoàn lại với thân xác nên cuối cùng mới hiểu ra vấn đề.
Hà Anh nhìn Tử Thiên với ánh mắt sợ hãi, cô cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
Mọi biểu cảm của cô đều lộ rõ hết trên khuôn mặt.
" Mặt cô đỏ hết lên rồi kìa!" Tử Thiên cố tình trêu chọc Hà Anh.
Trời ơi! Cái khuôn mặt phản chủ này. Thật là xấu hổ chết đi được.
Đúng lúc này bà Thanh Lam và tất cả mọi người trong gia đình đều ập vào.
Không khí riêng tư bị phá nát khoảnh khắc này khiến cho hai người cảm thấy có chút xấu hổ.
" A! Chị Hà Anh. Lâu lắm rồi em mới gặp được chị!" Hoàng Hân đứng phía sau bà Thanh Lam vẫy tay lên tiếng.
Thiên linh linh, địa linh linh. Làm ơn đừng cho con thêm cái gì nữa.
Cả nhà họ vui vẻ khi có sự xuất hiện của Hà Anh.
" Ô ! Con bé này! Sao lại ở đây?" Bà Thanh Lam có hơi thắc mắc nhưng mà vui mừng khi có Hà Anh ở đây.
Nhìn thái độ làm việc của Hà Anh, bà Thanh Lam nhìn Hà Anh thật sự là cô khác với người đó.
Nhưng có điều Hà Anh làm ở đây thì quả là thiệt thòi cho cô quá.
Tử Thiên nhìn họ với ánh mắt ngỡ ngàng, cả nhà anh đều biết đến cô riêng anh thì chẳng biết chuyện ngì cả.
Tuy nhiên ở trong phòng chỉ có mỗi Hà Anh và gia đình họ Hoàng, chứ không có ai khác.
Hà Anh chỉ biết cười trừ đáp lại cho qua chuyện.
Hôm nay cả nhà họ dẫn nhau đi ăn, Hà Anh để ý từ đầu đến cuối vẫn không thấy bóng dáng của Hạ Nhi.
Bà Thanh Lam biết nhận Hà Anh ngay tại đây thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến công việc của cô. Có điều chiếc hộp cơm này.... Họ định làm thế nào?
Ảnh hưởng thì đã sao? Vốn dĩ chẳng có anh thì bên ngoài vốn đã đầy thị phi rồi.
Nhưng mà tự dưng cầm cái hộp cơm này ra ngoài thì có chút hơi kì. Nhưng nếu từ chối họ thì ....
Cô có thể từ chối họ được mà.... Nhưng họ đã nấu và mang đến tận nơi rồi mà cô không nhận thì thật bất công cho họ quá, vì họ đã có lòng tốt thế kia mà cô thẳng thừng từ chối thì thực quả là không hay chút nào.
" Vừa hay cả nhà bác đến đây dùng bữa , cháu có thể ngồi cùng chung vui được không?" Bà Thanh Lam lên tiếng.
Hả? Dùng bữa? Cô vừa nghe cái gì vậy? Sao cô không thể lọt tai được nhỉ.
Ông Hoàng Nghị không hề có chút phản ứng gì.
Ha , tiêu rồi , tiêu rồi. Làm sao bây giờ, tại sao cô vào đây làm chi.
Hà Anh có một chút bối rối không biết phải làm cái gì.
Bà Thanh Lam biết cô sẽ không được phép nên bà lập tức ra ngoài cho gọi quản lý.
Thấy bà Thanh Lam ra ngoài nhưng Hà Anh không hề để ý.
" Tôi muốn gặp quản lý ở đây."
Đám nhân viên bên ngoài bàn tán chuyện sững sờ đứng hình mấy giây.
Không biết bên trong xảy ra chuyện gì nữa. Tại sao người phụ nữ này phải tìm đến quản lý?
Haizzz chắc chắn Trần Hà Anh lại gây ra chuyện gì rồi.
" Dạ quý khách đợi một chút." Một nhân viên lập tức đi tìm Gia Thành.
Khi nghe tin Gia Thành không chần chừ gì thêm lập tức đến ngay.
Lần này Hà Anh lại gây ra hoạ gì nữa đây?
Thấy người phụ nữ đứng bên ngoài phòng vip Gia Thành tiến đến ân cần hỏi.
" Dạ là chị muốn gặp em ạ?"
" Phải. Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
" Dạ chị cứ nói." Gia Thành đang chờ câu trả lời.
" Ngày hôm nay cậu cho con bé Hà Anh nghỉ tạm một ca nhé! Tôi muốn mời con bé dùng một bữa với gia đình chúng tôi." Bà Thanh Lam vui vẻ nói.
Gia Thành giật mình, là bà mời Hà Anh?
Cô gái này có phúc ghê! Làm kiểu gì mà nhà người ta quý cô thế? Mới gặp nhau lần đầu mà đã mời cô một dùng bữa rồi.
Gia Thành không chần chừ gì liền đồng ý với điều kiện của bà Thanh Lam.
Khả An nghe được liền tung tin cho đám người kia biết.
Khả An cũng là nhân viên ở đây, cô ta là người ghét Hà Anh nhất, vì Hà Anh luôn được lòng cấp trên và được ưu ái hơn nên cô ta càng tìm cách hạ bệ Hà Anh cho bằng được.
Chẳng mấy chốc tin tức Hà Anh dùng bữa cùng gia đình Hoàng thị lan truyền đến tai tất cả mọi người trong nhà hàng.
Hà Anh vẫn ở bên trong phòng tư vấn món không hề biết chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài.
Tử Thiên nhìn cô mà bỏ qua những gì cô đang nói.
Hà Anh và Tử Thiên có cùng một nhóm máu ?Dòng máu ấm của cô đang chảy bên trong người của anh?
Tử Thiên đầu óc rối bời không biết anh đang nghĩ lạc trôi đi đâu rồi nữa.
Càng không thể tin được người đứng trước mặt Tử Thiên nhận lỗi mấy ngày trước lại là người ân nhân cứu mạng mình.
Hà Anh được Tử Thiên cho vào tầm mắt của anh nhưng mà trong lòng anh vốn chỉ có Hạ Nhi mà thôi.
Giữa anh và cô chỉ là quan hệ ân nghĩa mà thôi.
Nhưng cả hai đâu biết rằng bà Thanh Lam và Hoàng Hân ở đằng sau tích cực đẩy thuyền cực mạnh.
Cả gia đình Hoàng Hân đến cuối cùng.
Dĩnh Phi chạy đến chỗ ông Hoàng Nghị và ôm ông một lúc lâu.
" Ông ơi! Cháu nhớ ông quá đi!"
" Ôi cháu gái ông nhớ ông sao, lâu rồi ông mới gặp cháu đấy." Ông Hoàng Nghị vui mừng không ngớt.
Đứa cháu gái này lớn quá rồi.
Rồi Dĩnh Phi để ý cô phục vụ đứng cạnh bác Tử Thiên. Có điều con bé không thích các cô gái đứng gần bác mình.
Có lẽ vì bác Tử Thiên của con bé điển trai thì phải.
" Này cô ơi, cô đứng cách xa bác của cháu ra."
Hà Anh đang ghi món bị câu nói này của con bé làm giật mình đến nỗi im lặng mất 5 giây.
Cô bé đó đang bảo cô? Nhưng sao có thể nói chuyện người lớn với giọng đó được nhỉ?
" Dĩnh Phi. Ai dạy con cách ăn nói như thế?" Hoàng Hân lớn tiếng nhắc Dĩnh Phi.
" Chị Hà Anh. Em xin lỗi , tại con bé thích vẻ đẹp trai của anh Tử Thiên nên là con bé không cho ai động vào anh ấy." Hoàng Hân nói thêm.
Hả? Con gái của Hoàng Hân đã lớn từng này rồi? nhưng cô ấy trông trẻ quá.
Tử Thiên mắc cười, cô em gái của anh đang cố ý trêu anh đúng không? Chứ bình thường hai anh em toàn vật lộn với nhau toàn chê nhiều chứ lấy đâu ra khen.
Hôm nay Hoàng Hân khen anh đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi.
" Cô đi ra ngoài trước đi! Nước tôi gọi sau." Tử Thiên nhẹ nhàng hạ giọng với Hà Anh.
" Dạ vâng."
Hà Anh ra ngoài chưa hiểu chuyện gì thì đám người Khả An đến hóng hớt.
" Sướng thế! Tý nữa được người ta mời dùng bữa cùng nhà họ." Khả An cố tình tâng bốc cô lên.
Cái gì ? Hà Anh tưởng nhà họ chỉ đang đùa cô chứ làm gì có chuyện đó. Nhưng sao bên ngoài biết được vậy? Là đám người này nghe lén sao?
Vừa nãy không thấy Tử Thiên bảo cô cầm hộp cơm ra ngoài.
Chẳng có lẽ.....
Nhưng thật sự là cô đâu có làm gì to lớn , là cả nhà họ đề cao cô quá.
Không đúng, lỡ họ nuôi cô làm nguồn máu dự phòng. Nhưng cả nhà họ Hoàng thì chỉ có mỗi Hoàng Tử Thiên là nhóm máu AB ( rh+) trùng với nhóm máu của Hà Anh.
Hà Anh vặn não suy nghĩ, cô khổ công lắm gần như là sắp tách được họ ra , nhưng không họ càng tiến gần hơn và giờ cô phải làm một con heo béo ngoan ngoãn vậy.
Thật là ... Với lại mấy đám người bà Tám tự xưng kia cứ bám lấy Hà Anh hóng hớt hoài làm Hà Anh mất hết cả tập trung.
Gia Thành đứng đằng sau Hà Anh . Đám người Khả An thấy quản lý đến liền lép hết về một chỗ.
Hà Anh thì vẫn không biết gì vẫn lẩm bẩm cái gì mà không ai nghe thấy.
" Giật mình! "
" Ai làm gì mà cô phải giật hết cả mình?" Gia Thành nhướn mày hỏi cô.
" Sao... Sao anh đứng ở đây từ lúc nào thế?"
" Tôi đứng đây lâu rồi. Khi nãy cô làm kiểu gì mà được gia chủ mời vào dùng bữa thế?"
" Dạ em có làm gì đâu. "
Không đúng! Không đúng, có gì đó sai sai.
"Á ! Mà sao anh biết?"
" Đích thân gia chủ xin phép."
Rồi Gia Thành vỗ mạnh vào vai Hà Anh.
" Vào trong đấy nhớ phục vụ cho tốt nhé. Tất cả đều trông hết vào cô. Bàn này là người của tập đoàn Hoàng Nghị đấy!"
Hà Anh tròn mắt miệng chữ A nhìn Gia Thành rời đi.
Cô không hề nghe nhầm chứ?
Cả nhà có gia thế khủng đến như thế sao? Đợt trước ở bệnh viện ngoại hình của họ trông thật giản dị. Không ngờ......Thật sự cô có mắt như mù mà.
Hà Anh vỗ tay lên trán ôm đầu với vẻ mặt bất ngờ.