Từ khi mất đi nguồn thu nhập Hà Anh thấy rất buồn chán, ngày nào cũng kiếm việc để mà làm.
Số đúng là khổ mà ! Haizzz !!!
Nhưng đây cũng là cơ hội khác để cho Hà Anh bước ra khỏi vùng an toàn trước đây.
Chúng thật là khó, nhưng vì tương lai con em của chúng ta. Cố lên! Học không phải là thừa. Cho dù sau này giữa cô và Tử Thiên có xảy ra bất hoà, nhưng cũng phải cảm ơn anh đã nâng đỡ cô và giúp cô có được phiên bản tốt hơn.
------------------
Vài tháng trôi qua, Hà Anh không ngừng học hành. Năm xưa vì hoàn cảnh nên đã bị bỏ dở . Lần này có cơ hội , quyết không được bỏ lỡ. Cô phải học nói tiếng Anh , phải học chuyên ngành kinh tế, .....
Ôi! Cô học nhiều đến nỗi mà trong kí ức của cô tự khắc lấy một tấm kinh địa tạng trong đầu rồi!
A! Hoàng Tử Thiên! Anh khá lắm! Vì anh , em quyết phải thay đổi, em phải thay đổi !
Vì sự chăm chỉ chịu khó mà rất nhau sau đó , Hà Anh có được thành tích đáng mong đợi.
Cô được Tử Thiên đăng kí đi học đại học, được gia đình Tử Thiên quan tâm. Cô cứ nghĩ chắc là do mình nằm mơ đó thôi. Mong là thế nhưng thật ra là không phải.
" Hà Anh yêu dấu! Con xem nè! Bác có nấu canh đậu đỏ , mau dùng đi."
" Dạ....cháu!" Hà Anh đang nghĩ ngợi lung tung.
" Nghe nói , ngày mai chị thi khảo sát Tiếng Anh rồi. Thế ngày mai anh trai em có đưa chị đi thi không?"
Hả? Hà Anh gần như bị Hoàng Hân khiến cô sặc canh.
Thôi ! Cô có chân có tay, ai cần cơ chứ!Làm phiền vị tổng tài đó là điều không hay.
È hem ! Hãy nên tiết chế lại.
" Ừm! Này! Hân! Mau gọi điện cho anh trai đi con."
" Dạ vâng."
" Thôi ! Thôi ! Thôi ! Thôi! Không cần đâu ạ." Hà Anh hèn mọn nài nỉ hai mẹ con bọn họ.
" Không sao hết. Con ngại , thì để ta nói. " Cứ thế bà Thanh Lam hành động theo ý muốn của bản thân.
" Mọi người đang nhắc đến con đúng không?" Một giọng nói quen thuộc vang vọng từ phía đằng xa.
Hình như..... Đôi má của Hà Anh bỗng ửng đỏ.
" Trời ạ! Nhắc tào tháo là tào tháo tới luôn! " Hoàng Hân ngồi bên cạnh Hà Anh nói bóng nói gió.
" Tử Thiên! Ngày mai con đưa Hà Anh đi thi nhé! Con gái mẹ, mẹ tin tưởng giao cho con chăm sóc đấy."
Tử Thiên không nói gì, chỉ nhướn mày đồng ý.
Bà Thanh Lam vui mừng cười không khép được miệng.
" Đừng bắt nạt người ta nghe chưa!"
" Dạ vâng ạ, con gái mẹ . Mẹ hãy tin con."
Nghe được những lời này, người chưa bao giờ nhận được hơi ấm gia đình trọn vẹn đầy đủ các thành viên như này như cô lại là điều đáng quý.
Trời ơi! Bọn họ đều làm cho cô nổi hết cả da gà rồi. Đã thế lại còn nói cô là con gái nữa chứ! Chuyện này đã khiến Hà Anh phải suy nghĩ rất nhiều.
Chiều chiều, Hà Anh có mang cho anh một cốc trà xanh. Lăn tăn vài điều không biết là có nên nói ra hay không nữa.
" Anh Tử Thiên! Em có mang cho anh trà xanh nè!"
" Ừm! Em để đó đi!" Anh hờ hững đáp lại.
Việc anh chú tâm vào công việc khiến cho cô càng thêm e ngại.
Hà Anh bẽn lẽn ngồi xuống ghế sofa đối diện ngắm nhìn người đàn ông lịch lãm kia.
Phong thái làm việc trông rất nghiêm túc. Chẳng lẽ cứ như thế này mãi sao? Trời ơi! Hà Anh ơi là Hà Anh! Mi ngồi đây làm cái gì chứ. Hết việc rồi thì mi nên đi ra ngoài thôi.
Nhưng mà những trăn trở khi nãy vẫn thôi thúc cô.
" Anh Tử Thiên! Em cảm ơn trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ em. Gia đình anh đã đối xử tốt với em và em luôn trân trọng chuyện đó. Nhưng mà...."
" Em không cần phải cảm ơn anh. Đã xảy ra chuyện gì hay sao?" Chưa kịp nói xong thì anh đã ngắt ngang lời cô.
" Dạ không có! Chỉ là.... Mọi người đối xử với em tốt quá trong khi em cũng chỉ là một cô gái bình thường. Tự dưng nhận được ân sủng này khiến em có một chút suy nghĩ. Nhưng mà đó chỉ là cảm nhận linh tinh của em thôi. Nếu lỡ làm anh và gia đình không vui thì hãy coi như em chưa nói gì ạ." Hà Anh vừa giải thích vừa xua tay thanh minh cho chính mình.
Đột nhiên cô cảm thấy hối hận khi nói ra điều đó. Trời ạ! Được người ta cho ăn học tới nơi tới chốn mà sao lắm lúc chỉ số EQ lại thấp tới mức thế cơ chứ. Ngây ngô hỏi như đúng rồi vậy. Hà Anh tự mắng thầm bản thân.
Hoàng Tử Thiên chăm chú nhìn cô. Đôi mắt anh trầm mặc xuống mang nặng lòng trắc ẩn.
Nếu đã vậy , anh sẽ kể cho cô nghe.
Hà Anh vừa mong chờ vừa bứt rứt lời nói khi nãy. Cô không ngừng nắm chặt lấy vạt váy của chính bản thân mình.
Đã đến lúc phải cho cô ấy biết .
" Hôm nay anh sẽ nói cho em biết, lí do tại sao mà cả gia đình anh lại yêu quý em. "
Trời ạ! Nói nhanh đi ạ! Đang mong ngóng từ nãy đến giờ rồi.
" Thứ nhất! Không giống như các cô gái khác, em rất ngoan hiền, lễ phép, biết kính trên nhường dưới"
Ỏ? Sao nghe giả trân vậy? Hà Anh ngây người ra chăm chú nghe.
" Và cái quan trọng hơn, em coi trọng tình nghĩa, nhiệt tình và không vụ lợi."
Uây uây! Cô có nhiều điểm tốt đến thế ư? Quan trọng ý kiến bản thân vị độc tài như anh kìa.
" Mẹ anh có xuất thân giống như em vậy, trước kia mẹ anh phải chịu mấy cái quy tắc hà khắc trong nhà. Tuy nhiên có bố anh là người yêu vợ nên ông ấy nhất quyết bảo vệ và là chỗ dựa an toàn cho vợ con. Sau này ông luôn lấy đó là mục tiêu để dạy cho con trai mình."
" Mẹ anh từng có một em gái, tức là dì của anh. Bà ấy qua đời hơn 20 năm trước, trong vụ tai nạn giao thông. Hồi đó mẹ anh trước đó bị mù do mảnh vụn kính văng phải. Gia đình lúc đó đã quyết định dùng đôi mắt của em gái đem gửi gắm lại cho mẹ anh. Sau này khi bà ấy gặp em, vì em có vài điểm tương đồng với giống với người dì quá cố nên tìm cách để bồi đắp."
" Vì.... thế mà bác gái luôn đối xử tốt với em là vì đây."
" Đúng! Đây chính là nguyên nhân với lại em từng hiến máu cứu anh. Em trong mắt bà có nhiều thiện cảm."
" Vậy....trong mắt anh, em thì sao?"
" Ưm!"
Đột nhiên có thứ gì đó ướt át đang cố gắng càn quét đôi môi cô.
Hoàng Tử Thiên dùng hành động để chứng minh cho cô thấy tất cả.
Vì nụ hôn bất ngờ , lúc đầu Hà Anh có chút run sợ nhưng lực tác động của anh quá mạnh, anh không kịp cho cô trở tay. Cứ thế cô phải hùa theo anh, mặc cho anh khám phá .
Ấy! Anh kế bên cô từ khi nào nhỉ? Sao cô không hề biết? Hay là do anh kể nghe thu hút quá?
Tiếng rên nhẹ của Hà Anh khiến Tử Thiên càng thấy có hứng thú.
Anh nhẹ nhàng vén váy của cô mà xoa nắn gò đồi kia. Từng lớp từng lớp y phục trên người cô chẳng mấy chốc bị anh thao túng lột sạch.
Ối ! Cửa chưa chốt! Lỡ bác gái đột nhiên vào phòng thì làm sao?
" Anh! .... Ưm!"
Đôi môi của cô bị anh càn quét đến đỏ ửng. Không chỉ thế anh vẫn chưa tha cho cô.
Tử Thiên thấy nóng nan, anh bắt đầu khó chịu trong người, khẽ giọng ghé sát bên tai cô mang đầy dục vọng.
" Trước khi em tốt nghiệp, hãy cho anh tốt nghiệp trước em nhé!"
Hoàng Tử Thiên chuyển mình anh bắt đầu đồi hướng và di chuyển xuống bên dưới.
" Đừng mà! Em ....!"
" Cốc ! Cốc! Cốc!"
" Tử Thiên! Bố con gọi con sang phòng đọc sách bàn chuyện công ti kìa." Bà Thanh Lam gõ cửa từ phía bên ngoài.
Chết tiệt ! Tại sao mẹ lại phá đám ngay lúc này cơ chứ?
Hà Anh vội vàng nhặt váy lên, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà tắm.
" Kạch!"
Bà Thanh Lam bước vào phòng dặn lại.