" mẫu... mẫu người bạn đời của em và chính là: Thật ra em cũng chỉ yêu cầu đơn giản lắm, người ấy luôn ủng hộ em, tôn trọng em , em không cần người đó phải giàu có chỉ cần người ấy thương em thật lòng,
Nếu Như.... Người ấy lừa dối em, em sẽ sẵn sàng rời xa người ấy để cho nhau sự lựa chọn đúng đắn hơn."
" chỉ thế thôi sao?" Từ thiên nhướn mày hỏi.
Hà Anh không nói gì chỉ gật nhẹ nhìn anh.
Có điều câu trả lời của Hà Anh khiến Tử Thiên phải đau đầu.
Vốn dĩ Anh còn đang vướng bận với Hạ Nhi.
Nếu nói chấm dứt với cô ta thì không thể nói suông là xong. Anh thừa biết tính cô ta rồi. Nếu thừa nhận tình cảm của anh dành cho Hà Anh ngay lúc này, chắc chắn Hạ Nhi sẽ không để yên cho Hà Anh.
Tạm thời anh vẫn gác vấn đề đó lại.
Chuyện anh tiến thêm một bước với Hà Anh là điều sớm muộn.
Có lẽ Tử Thiên thích Hà Anh từ lúc lần đầu tiên anh bước chân vào nhà hàng mà cô đang làm.
Tính ra từ lúc đó đến giờ cũng hơn một tháng rồi.
Nếu như Hạ Nhi không kiểm soát anh một cách vô cớ, có thói hay khinh thường người khác thì có lẽ giữa anh và cô chỉ mối quan hệ xa lạ.
Và cũng cảm ơn Hà Anh vì hơn hai tháng trước cô đã hiến máu cứu anh.
Lúc đầu anh đâu có để ý tới cô nhưng giờ thì sao, giờ xem này, anh gần như bị cuốn hút bởi sự trong sáng và nhiệt tình của cô gái này.
Tử Thiên hít thở một một hơi sâu rồi thở dài một tiếng.
Trông anh có vẻ như đang có tâm sự? Có phải lại là chuyện của Hạ Nhi?
Đồ hóng hớt? Quan tâm sâu vào vấn đề riêng tư của người ta làm gì. Tốt nhất không phải chuyện của mình thì đừng có bận tâm vào, kẻo lại rước họa vào thân.
" chẳng phải hôm nay anh nói đã có chuyện vui! Sao Bây giờ anh lại thở dài?" Hà Anh thắc mắc hỏi.
Hà Anh ơi! Chuẩn bị rước họa vào thân này, rõ ràng dặn lòng là không hỏi rồi. Ấy thế mà không nghe lời của não mà cứ đi hỏi linh tinh.
Lời nói thốt ra rồi đâu có thể vớt vát lại được, chỉ xem tiếp theo sự việc tạo như nào thôi.
" phải! Anh đang rất vui, rất vui vì có em kề bên anh."
Lời vừa dứt Hà Anh lại càng thêm căng thẳng.
" Tổng giám đốc Hoàng à! Có phải..... Anh say rồi không?"
Chắc chắn là anh say rồi, Mình nhầm cô thành Hạ Nhi.
Không đúng! Hạ Nhi và Tử Thiên chia tay nhau rồi , giữa hai người họ coi như là chấm dứt rồi!
Chẳng lẽ Hoàng Tử Thiên đang thất tình?
Đang mải nghĩ bóng gió , đột nhiên bàn tay mạnh mẽ của Tử Thiên kéo Hà Anh ôm chặt vào trong lồng ngực rộng lớn của anh.
Hà Anh bị Tử Thiên làm cho lúng túng đỏ mặt hết lần này đến lần khác mà vẫn không chịu buông tha.
" Anh...!" Hà Anh cố gắng đẩy anh ra nhưng không được, anh mạnh quá.
" Hà Anh, anh thích em! Từ giờ trở đi em là người của Hoàng Tử Thiên anh, bắt đầu từ hôm nay trở đi chúng ta tìm hiểu nhau nhé!"
Hà Anh đơ hết cả người, dường như cô như bị hớp mất hồn hiện tại chỉ còn mỗi thân xác này, chưa dừng ở đó, Tử Thiên áp môi anh lên môi cô quét trọn mật ngọt bên trong Hà Anh khiến cô không kịp phản ứng.
" Ưm...!"
Tiếng rên khẽ của Hà Anh khiến Tử Thiên như được tiếp thêm sức, anh điên cuồng chiếm đoạt đoạt nụ hôn này của cô.
Nụ hôn này quả thật kèm theo vị ngọt của tình và thêm nồng cháy của men rượu .
Chết tiệt! Sao cô có thể phát ra âm thanh đó chứ ! Xem kìa bên dưới cô cũng có phản ứng , sắp lênh láng ra khắp nơi rồi kìa.
Hà Anh nhẫn nhịn lại ,không được để lộ ra ,nếu không xấu hổ chết đi được.
Hà Anh chống cự không nổi , đành phải hoà tan vào nụ hôn nồng nàn này cùng với anh.
Hai người điên cuồng trong chiếc xe chật chội này.
Sau một hồi lâu Tử Thiên mới chịu buông cô ra, đôi môi cô bị anh làm cho sưng đỏ.
Trông Hà Anh như chú cún con ,Tử Thiên bật cười thành tiếng.
" Đây là lần đầu của em thật ư?"
Hà Anh bị anh cười cho đến ngây ngốc cả người.
Dĩ nhiên là lần đầu của Hà Anh rồi. Nụ hôn đầu của cô, bị anh cướp trắng trợn không chừa lại một phần nào hết.
A! Chết rồi! Bên ngoài còn có tài xế riêng của anh. Không biết anh ta có nhìn thấy cái gì không?
Thôi rồi! Coi như lần này cô thảm rồi. Mất đi sự trong trắng suốt 25 năm cô gìn giữ.
Mất rồi!
A! Mất thật rồi!
Khuôn mặt Hà Anh trông ngạc nhiên như chưa từng thấy.
Tử Thiên lại một lần nữa đặt nụ hôn của anh lên trán Hà Anh, đây là nụ hôn bảo vệ mà anh dành cho cô.
" Em xem em kìa! Dần dần thì em sẽ quen thôi!"
Hết lần này đến lần khác anh ra tay nhanh quá khiến cô chưa kịp phản ứng gì hết.
Nói rồi Tử Thiên gõ cửa.
Tên tài xế kia mở cửa vào.
Chậc ! Từ nãy đến giờ anh ta có nhìn thấy gì không? Mà sao Tử Thiên lại chọn trên xe? Anh có lôi cô đến một nơi kín đáo hành sự được mà.
Á! Không! Thân thể này là của bố mẹ cho , sao có thể sễ dàng trao cho người khác dễ dàng như vậy được. Hành động như vậy là dễ dãi đó, nhưng đối với anh.... Cái đó khi nãy là do cả hai tự nguyện mà.
Cứ nghĩ tới khi nãy thôi mà Hà Anh cứ như bị loạn hết cả lên.
Nhưng rốt cuộc là tên tài xế kia có nhìn thấy gì không?
" khi nãy.... Anh làm gì ở ngoài đấy vậy?"
Tài xế kia thấy khó hiểu liền trả lời.
" khi nãy giờ cậu chủ bảo tôi ra mà!"
A! Tự rước họa một thân rồi! Tự dưng hỏi anh ta với câu hỏi như thế chẳng khác nào là tự vả vào chính mình.
" Hi hi! Tôi xin lỗi, anh đừng có để ý, là tôi hỏi thừa rồi! Hi hi!" Hà Anh ngượng ngùng che dấu.
" Quá thừa thãi rồi!" Tử Thiên lên tiếng.
Hức! Tất cả do anh hết đó, nếu không thì trong lòng người ta đâu có bị nhiễu loạn như thế này.
Hà Anh bắt đền anh!
Hà Anh nũng nịu đang định nói gì đó.
Nhưng thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tử Thiên tự dưng Hà Anh im lặng với bộ mặt đa biểu cảm.
" Khánh!Mau đưa cô ấy về trước!" Tử Thiên nhẹ nhàng nói.
" Dạ vâng!" Tài xế nhận lệnh
Oh! Bấy lâu nay ngại chưa dám hỏi tên của đồng bọn này của anh. Thì ra anh ta tên là Khánh.
Hà Anh lại tiếp tục bật chế độ mê trai đẹp.
Tử Thiên nhìn Hà Anh đang hướng mắt về tài xế xe một cách đắm đuối anh liền hắng giọng ngăn cản.
Hình như Tử Thiên có một chút ghen , chẳng qua là không thể hiện ra mặt.
Hà Anh quay sang nhìn Tử Thiên rồi rụt rè ngồi im như chú thỏ mặc cho anh giày vò vậy.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi, trên đường về nhà anh không quên nắm chặt tay cô.
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đưa Hà Anh về tới nhà. Đến lúc này anh mới buông cô ra .
" Chúc em ngủ ngon!"
Hà Anh có chút ngượng ngùng , vẫn có người thứ ba ở đây mà.
Anh thật là táo bạo thật đó!
" chúc anh ngủ ngon nha!" Anh cũng chúc lại Tử Thiên.
Nói rồi Hà Anh rời khỏi xe Tử Thiên.
Phải tận mắt nhìn thấy cô vào hẳn trong nhà thì anh mới về.
Hà Anh vẫn đứng đó Hà Anh muốn đợi anh trở về rồi cô mới bắt đầu vào nhà.
Và rồi câu chuyện dở khóc dở cười lại xảy ra.
Hà Anh đứng đợi anh về rồi mới vào, nhưng không thể chiếc xe động đậy cô liền Gõ Cửa.Kính xe nhanh chóng được hạ xuống.
" muộn rồi anh mau về đi!" Hà Anh thúc giục.
" Chú nói bao giờ cô vào hẳn nhà thì chúng tôi mới về." Tài xế Khánh lên tiếng.
" Á! Không cần đâu!" Hà Anh từ chối.
" ai nói là không cần thiết? Anh muốn tận mắt thấy em vào nhà an toàn thì anh mới về!" Tử Thiên dõng dạc nói.
Hả? Cái gì chứ? Tử Thiên đang nói cái gì vậy? Sao cô nghe chẳng lọt được chữ nào?
Cái gì mà an toàn và không an toàn ở chỗ này chứ!Cô tự biết bảo trọng thân thể mà.
Nhưng mà lời anh cứ như là mệnh lệnh của cấp trên, tuy lời nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa đầy uy lực trong đó, cho dù cô có cương quyết từ chối nhưng không thể được.
"Hì hì . Anh...."
" Anh nói rồi ! Đừng bảo anh thay đổi ý định!" Tử Thiên ngắt ngang lời Hà Anh nói.
Hu hu! Biết trước có kết quả như này mà. Hà Anh lặng lặng đành phải nghe lời tên tổng tài này.
Sau khi thấy Hà Anh vào trong nhà, thì Tử Thiên mới bắt đầu đi về.
Sau khi về nhà Hà Anh liên tục nhớ lại khoảnh khắc lúc về khi nãy.
Vừa nãy anh nói rồi đấy! Anh ấy thích cô! Anh ấy nói, từ mai trở đi chúng ta tìm hiểu nhau nhé!
Mọi chuyện hoang cứ như là trong tiểu thuyết và nó chỉ xảy ra trong bộ phim truyền hình chứ không hề nghĩ nó lại xảy ra với mình.
Thật sự từ đầu đến cuối chuyện này phi thực tế vô cùng. Ấy vậy mà...
Nhưng buổi tối vừa uống rượu, trong người cảm thấy nóng ran lên, thật là khó chịu quá đi.
Nhưng vẫn phải tỏ vẻ ra mình rất là ổn, rất bình thường ,nếu không, mẹ cô mà biết được là cô uống rượu chắc là bà ấy giã nát cô ra đây mất.
Nhưng may quá vừa về đến nhà là bà Thư đi ngủ trước rồi.
Hà Anh vẫn cẩn thận một chút một, cô nhẹ nhàng bước đi chậm rãi tránh gây tiếng động.
Khi vào được phòng thì Hà Anh trườn dài ra giường ngủ vì mệt.
Cho dù hôm nay có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, nhưng mà cô mệt rồi,phải ngủ mới được. Có gì thì ngày mai tính sau vậy.
Hà Anh chìm đắm trong cơn say , ngủ liền một mạch đến sáng ngày hôm sau luôn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy , bà Thư đã chuẩn bị sẵn cho cô bữa sáng rồi. Hà Anh chỉ cần xắn tay áo vào mà ăn thôi.
Nhưng ăn được miếng cháo , Hà Anh vẫn nhớ như in chuyện tối qua?
Không đúng! Hình như do dư trấn sau khi say rượu.
Thôi đi! Giấc đó chân thật lắm!
Nghĩ đến đây thôi , cổ họng Hà Anh như không muốn nuốt trôi.
Nghĩ nhiều làm gì thế nhỉ? Thôi bỏ qua đi. Đã bảo rồi đó chỉ là giấc mơ thôi.
Còn nếu như là thật thì cô có phải là sắp rời khỏi vòng tay của mẹ?
Hôm sau bên này Hoàng Tử Thiên cũng chìm vào cơn say đến tận sáng mới tỉnh.
Anh tường thuật lại những gì anh làm tối qua.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô gái này thật là thú vị.