Cho dù cô có khéo léo đi chăng nữa nhưng cũng chỉ là quảng bá sản phẩm thôi, chứ về mảng tình cảm cô Hà Anh đâu có rành.
25 tuổi đầu rồi ngay cả một mối tình đầu thôi cô còn chưa có đối tượng nào huống chi gì ấn định cưới chồng.
Liệu đây là tình trạng chung bây giờ? phải có sự nghiệp ổn định trong tay trước đã còn chuyện hôn nhân thì tính sau.
" Thật ra nếu chúng ta đã bỏ qua những chuyện không vui rồi thì tại sao chúng ta vẫn phải cố giữ trong lòng? Chi bằng thế chúng ta sẽ làm lại và đổi sang phương hướng, lỡ đâu sẽ là một con đường đúng đắn thì sao."
Thấy Tử Thiên vẫn không nói gì Hà Anh lại nói thêm.
" Em biết là anh coi trọng Hạ Nhi rất nhiều đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Nghe nói là anh quen cô ấy từ niên thiếu. Chuyện anh và cô ấy quyết định và đến với chia tay quả thật chuyện này chẳng ai mong muốn cả, nhưng nếu anh thấy yêu một người mà cảm thấy khó chịu buồn phiền, không giúp cả hai đi lên thì mình có thể chấm dứt. Miễn sao mình thấy thoải mái là được, đừng cưỡng cầu , vì nếu họ yêu mình thật lòng thì họ sẽ vì mà thay đổi thôi." Hà Anh nói thêm.
" Lúc đầu anh chia tay với cô ấy , em còn tưởng , nguyên nhân mọi chuyện đều là do em .." Hà Anh tự trách bản thân nguyên nhân là do cô.
Không nghe Tử Thiên nói ngay từ đầu à! Đây đâu phải lỗi của cô, sao cứ lặp lại chuyện này vậy ,ấy vậy cứ thích ôm hoạ vào thân cho bằng được. Nghĩ đi đi nghĩ lại, nguyên nhân trực tiếp hai người họ chia tay xuất phát điểm chính là cô thật.
Chưa có kinh nghiệm trong việc yêu đương còn bày đặt đi làm chuyên gia tư vấn tình cảm.
" Không phải như thế đâu!" Tử Thiên phủ nhận.
Anh làm Hà Anh giật mình, không biết Hà Anh nói gì sai sao mà trông anh căng thẳng vậy? Anh đừng có làm Hà Anh sợ nha.
Nói rồi , đôi mắt anh trở lên đỏ ngầu , đôi bàn tay cuộn tròn lại khiến gân xanh nổi lên, khuôn mặt trở lên lạnh ngắt.
Này nha! Có chuyện gì thì cứ bình tĩnh lại , có gì nói nói cho Hà Anh nghe cũng được, kể cả là chút giận. Nhưng xin đừng có làm điều dại dột.
" Khi xưa cô ấy từng cứu tôi, tôi cũng vì chuyện này này mà cảm mến cô ấy." Tử Thiên từ từ kể lại chuyện quá khứ.
Hà Anh lắng nghe gật đầu cho có. Vì thật sự nó đâu phải là phạm vi của cô.
" Rồi sao?"
" Năm đó là do tôi vui đùa quá trớn nên đã trượt chân ngã xuống một hồ nước. Vì không biết bơi nên suýt nữa là chết đuối."
Sao mà nghe quen quá đi! Câu chuyện này sao giống chuyện cô từng gặp phải vậy.
Hà Anh vẫn lắng nghe Tử Thiên kể tiếp.
" Sau đó thì có một cô bé nhỏ tuổi hơn tôi đã phát hiện và kịp thời gọi bố của cô bé ra cứu. Lúc ngàn cân treo sợi tóc chính hai người họ đã cứu tôi. Lúc đó... tôi ngất rồi , trong cơn mê tôi chỉ nghe thấy bên tai tôi có vẳng vặng giọng ai đó gọi tên Hạ Nhi ,sau đó tôi chẳng nhớ gì hết. Lúc tỉnh lại thì tôi đã ở trong bệnh viện gần đó và bố mẹ đã ngay bên cạnh tôi rồi."
Khi nghe xong Hà Anh tường thuật lại, cô cố gắng lật lại những trang quá khứ. Hình như anh chính là anh trai ngã xuống hồ hơn tám năm trước?
Hà Anh sững sờ Tử Thiên lại là anh trai năm đó.
Có điều cô chưa thể chắc chắn, hoặc đây chỉ là trùng hợp mà thôi.
Trong lòng Hà Anh vừa mừng vừa sợ tâm tình như bị đảo lộn nhưng không thoả mãn tính tò mò của chính mình.
" Vậy anh có nhớ bệnh viện đó tên là gì không?"
" Không nhớ! Nhưng hình như thuộc thị trấn xx thì phải."
Câu nói này khiến Hà Anh càng thêm giật mình, chẳng phải trước kia nơi đó từng là nơi ở cũ của cô sao .
Thật không ngờ chúng ta vẫn có thể gặp lại.
Hà Anh mừng rỡ không biết nói phải nói như thế nào. Nhưng đột nhiên Tử Thiên nói một câu giống như là gáo nước lạnh.
" Tôi sẽ không bao giờ gặp vị ân nhân này cả . Giữa tôi và cô ấy coi như là chấm dứt."
Hà Anh hụt hẫng, là anh đang cự tuyệt hay sao? Còn Hạ Nhi? Hạ Nhi là chị gái song sinh của cô, nhưng chị ấy mất rồi mà, vậy ....Hạ Nhi này là sao...?
Hình như anh nhận nhầm người rồi.... hoặc có thể là cô nhận nhầm.
Không! Là do Tử Thiên nhầm mới phải.
Hà Anh bắt đầu ngờ vực thân phận của Hạ Nhi .
" Anh đã từng nghĩ, anh đang nhận nhầm người hay không?" Hà Anh thất vọng hỏi Tử Thiên.
" Chưa từng, "
Tử Thiên vẫn còn tin vào đôi tai lúc đó của anh. Hà Anh không ngờ rằng anh lại khẳng định chắc chắn đến thế.
Nhưng rồi có một ngày Tử Thiên sẽ nhận ra Hạ Nhi không phải là người cứu anh?
Không sao, anh không biết cũng chẳng có gì phải buồn cả, dù gì hiện tại cô vẫn là ân nhân của anh, chuyện này coi như không tính.
Hạ Nhi! Tử Thiên luôn miệng nhắc Hạ Nhi.
Năm đó Hạ Nhi - chị của Hà Anh bị bệnh tim bẩm sinh. Hồi đó do gia đình nghèo không có tiền cứu chữa nên chị ấy không hề qua khỏi năm 11 tuổi. Mẹ cô rất buồn hồi đó chỉ còn mỗi Hà Anh khoẻ mạnh là niềm an ủi của bà. Cũng chẳng bao lâu bố cô qua đời do tai nạn giao thông. Mẹ cô cũng từ đó đau lòng mà sinh bệnh luôn đau ốm liên miên, cũng từ đó trở đi Hà Anh chính là trụ cột chính trong nhà.
Nghĩ đến đây thôi đôi mắt Hà Anh trở lên mờ sương chỉ cần chớp mắt một cái là giọt lệ có thể rơi bất cứ khi nào.
Tử Thiên thấy tâm trạng Hà Anh khác lạ , rõ ràng là anh đang thất tình mà, đâu liên quan gì tới cô?
Chẳng lẽ mối tình của anh lại làm kinh động mối tình trước kia của cô?
Thấy Hà Anh rơi nước mắt, Tử Thiên chủ động lấy tay lau nước mắt cho cô.
" Xin lỗi! Không phải là tôi động đến chuyện đau lòng của cô?" Anh ôn nhu nhẹ nhàng hỏi Hà Anh.
Hà Anh không nói gì mà chỉ biết lắc đầu trả lời.
Thật sự khi thấy Hà Anh khóc , Tử Thiên cảm thấy khó chịu trong lòng.
Vô thức anh ôm cô vào trong lòng, an ủi trấn an Hà Anh.
" Không sao đâu! Mọi chuyện qua rồi thì hãy để cho nó qua đi. Hãy vui lên! Khi mình vui thì mọi chuyện tâm trạng sẽ tốt thôi."
Nói rồi Tử Thiên đang định xoa đầu Hà Anh nhưng lại dừng, Hà Anh nghe được những lời này thì vô cùng cảm động. Cô liền ôm chặt lấy anh , Tử Thiên cũng bị cô gái này đánh bại,cái bàn tay mạnh mẽ kia bắt đầu xoa lên đầu cô.
" Từ giờ anh sẽ bảo vệ em, không để em phải chịu ấm ức đâu."
Lời nói này nghe ngọt ngào quá đi. Cô muốn anh nói nói lại lần nữa, không chỉ một lần mà là rất nhiều lần.
" Cô có người yêu chưa?”
Hả ? Gì vậy trời? Sao Tử Thiên lại hỏi cô câu này? Không khí bỗng trở lên ngượng ngùng.
Hà Anh xấu hổ bên trong lòng Tử Thiên lắc đầu nhỏ nhẹ đáp.
" Chưa có!"
Tâm trạng Tử Thiên rực sáng lên nhưng anh vẫn không quên cái thói bá đạo kia.
Tử Thiên cười khẩy một cách rất là gian xảo, trong đầu anh hình như bắt đầu suy nghĩ những thứ đen tối.
Anh càng muốn ôm cô thật lâu, thật lâu mãi không rời.
Hà Anh nghi ngờ , Tử Thiên đang thích mình? Chắc không phải đâu, chắc anh đấy chỉ là đang mượn chỗ dựa tạm thời mà thôi.
Tên bảo vệ đang làm tài xế kia nhìn về phía hai người cũng phải thấy đỏ mặt.
Chưa gì đã phát cơm troá cho người ta rồi. Đang đói thì chớ nhưng có cơm này thì ăn đủ no rồi.
Sau khi khuây khỏa một hồi lâu Tử Thiên nắm tay Hà Anh ân cần mở của xe cho cô vào.
Chẳng bao lâu chiếc xe lại lăn bánh tiếp tục với hành trình.
Tử Thiên đưa cô về nhà và sai bảo vệ trông nom Hà Anh, còn anh tự mình lái xe về công ty.
Trên đường đến công ty anh nhớ lại chuyện khi nãy, công nhận Hà Anh dễ dãi thật, nhưng anh lại thích cảm giác này từ cô. Thật tốt , anh và cô có cùng nhóm máu, có cô bên cạnh cũng coi như là có thêm đồng minh bên mình.
Tự dưng Tử Thiên cười một cách ngây ngô.
Chuyện trưa nay Tử Thiên kể với Hà Anh chắc chắn sẽ không để người ngoài biết. Anh biết Hà Anh là người biết điều, thế nên chuyện này cô sẽ không kể linh tinh đâu.
Buổi chiều gần đến giờ nhà hàng đóng cửa Hạ Nhi đến nhà hàng tìm Hà Anh gây sự nhưng lại không thấy cô, chẳng lẽ từ sau khi dằn mặt cô xin nghỉ việc rồi?
Để ý một hồi lâu cô ta hỏi nhân viên ở đó.
Do biết Hạ Nhi từng đến đây gây sự nên đám nhân viên nói dối là Hà Anh xin nghỉ từ mấy ngày trước rồi.
Cũng may hôm qua cô xin nghỉ phép nếu không bây giờ Hà Anh rước lấy phiền phức cho mình.
Sao người phụ nữ này bám dai đến thế nhỉ, mãi không chịu buông tha cho cô. Ấy vậy mà cô ta còn mặt dày không biết xấu hổ nữa.
Cô ta nghe thấy vậy liền gật đầu cho qua.
Cũng coi như thoát một kiếp nạn.
Buổi chiều Hà Anh ở nhà ngủ nướng một giấc ngon lành.
Tránh kinh động và khiến cho Hà Anh không được thoải mái tên bảo vệ này chỉ có thể ngồi theo dõi từ xa mà thôi.
Ấy vậy trước khi trời tối cậu ta phải trở về bên sếp tổng. Lý do thì khỏi phải nói, vì sau khi Tử Thiên gặp tai nạn bà Thanh Lam luôn lo lắng cho tình hình của con trai nên bà đã thuê hai người vệ sĩ đi theo bảo vệ anh.
Nó quả thật là phiền phức nhưng anh sao chống lại lời mẹ được, cũng chỉ biết và làm theo cho mẹ vui lòng.
Bà Thanh Lam đi gặp bạn đến chiều thì về. Khi vào phòng con gái thấy cô đang ngủ nướng thì vào lôi xác Hà Anh dậy.
" Mấy giờ rồi mà ngủ trương mắt lên thế! Mau dậy đi!" Bà Thư vỗ nhẹ vào vai Hà Anh.
" Mẹ để con ngủ thêm mấy phút nữa đi.
" Bốp !"
" Á!"
" Mau dậy đi mà còn đi làm. Mấy giờ chiều rồi?"
Hà Anh bị mẹ vỗ mạnh vào lưng liền bật dậy.
" Hôm nay con được nghị ! Mẹ cho con ngủ thêm chút nữa đi."
Bà Thư bất lực với sự lười biếng của Hà Anh, thảo nào cứ như này bảo sao không có người yêu.
Tình hình mà như này thì quả thật không ổn rồi.