Sáng hôm sau, anh xuống phòng ăn nhưng lại không thấy cô ở đâu nên đã hỏi
dì Trương .
“Dì Trương cô ấy chưa xuống sao ?”
“Dạ chưa thưa cậu chủ ! Dạ đây là súp của cậu . Ờ môi của
“Không sao dì đi làm việc của mình đi
"
“À mà thôi dì lấy bát súp của cô ấy đây tôi sẽ tự mang lên phong cho An Tâm ”
“Dạ vậy thiếu gia chờ tôi 1 chút ạ !”
"Um."
Đi đến trước của phòng của cô anh nhẹ nhàng gõ cửa.
“An Tâm anh mang súp lên cho em đây !”
Đáp lại anh chỉ là khoảng không im lặng không 1 tiếng động phản hồi lại .
Bên trong cô mặc dù đã dậy và nghe tiếng anh gọi nhưng vẫn cứng đầu không chịu đáp lại . Nghĩ đến chuyện tối hôm qua cô lại càng ngại ngùng hơn, không dám đối mặt với anh nữa .
Mãi một lúc sau bỗng cô nghe tiếng chìa khoá sột soạt vang lên .
“Chẳng lẽ anh ta ...
Cô ba chân bốn cảng chạy ngay lên giường chùm chăn kín miết lại giả như đang ngủ chưa dậy .
“An Tâm !”
Liếc nhìn thấy cô đang nằm trên giường tưởng cô ngủ chưa dậy liền đang tính đi đến thì thấy chân cô đang cử động . Anh liền nhận ra cô đang cố tránh né bản thân mình nên đặt bát để xuống bàn và căn dặn .
“An Tâm anh biết em đang giả vờ ngủ . Chuyện tối hôm qua là do anh quá say nên làm càn, anh xin lỗi em rất nhiều . Hôm nay anh có công việc chắc sẽ về muộn nên em cũng không cần lo
Đang tunhs mà quay lưng rời đi thì cô bỗng ngồi chồm dậy.
“Khoan đã !”
Anh quay lưng nhìn về phía cô ngụ ý bảo cô nói tiếp .
“Vậy công việc của tôi thì sao ?”
“À hiện tại anh cho phép em nghỉ. 1 tháng để dưỡng bệnh, sau khoảng thời gian này rm sẽ có thể quay lại làm việc .
"Ô"
“Em nhớ ăn sáng đấy nhé !”
“Biết rồi !”
Nghe được câu trả lời từ cô anh liền vui vẻ rời đi .
Còn cô thì ngồi dậy đánh răng rửa mặt rồi cũng ăn hết bát súp . Hôm sẽ ở nhà nên cũng hơi chán.
Cô lửng thửng đi xuống bên dưới .
“Chào buổi sáng đi Trương !”
“Ờ chào con !”
“Dì đang làm gì vậy ạ !”
“À dì đang thử làm món hoành thánh !”
“Hoành thánh sao ? “
“Đúng thế con có thích ăn món này không ?”
“Dạ có chứ ạ !”
“Vậy cứ ra kia ngồi đợi dì một chút lát xing sẽ mang ra cho con .”
“Dạ ! Mà dì ơi vườn hoa quả của biệt thự có thể hái thoải mái phải không ạ ?”
“Ờ ngày trước vườn đó chỉ có thiếu gia mới được hái, bây giờ có thêm con đấy !”
“Ồ vậy con đi hái một ít đây ”
“Cẩn thận đayá nhé !”
“Dì yên tâm “
Trong căn biệt này có cả một vườn hoa quả to . Nào là táo, nho, xoài, cheery, dâu, dưa ,....quả gì cũng có .
“Hôm nay lại thu hoạch được nhiều rồi đây !”
Cô vui vẻ mà chạy lon ton đến vườn nho, mà ánh mắt sáng rực lên .
“Woa nho ở đây ngọt quá đi mất! Mình phía hái thật nhiều mới được.”
“Cô là ai thế!”
Đang vui vẻ hái nho thì một giọng nam trầm trầm cất lên khiến cô giật mình làm rớt chùm nho xuống đất !
“Ờ tôi đã xin phép rồi chỉ vào đây để hái mấy quả nho thoi mà !”
“Thật vậy sao !”
“Đúng nếu anh không tin thì cứ đi hỏi quản gia thử đi ”
“Thôi được rồi nhiều cô không được đi về phía kia, và nếu có gặp bất kì căn phòng nào thì cũng không được đi vào, hiểu rõ chưa !”
“Tôi biết rồi !”
Căn dặn cô xong hắn ta liền rời đi . Cô để ý trên tay hắn còn có một hình xăm rất kì lạ, đi là hình dạng gì cô cũng không biết . Nhưng cô vốn rất tò mò, anh ta kêu cô không được đi đến căn phòng đó nhưng cô vẫn muốn lại đó xem
sao.
Đợi cho cái tên đó đi khuất cô loeenf nhanh chân chạy lại chỗ đó .
Thật sự khi cô đứng ở kia đều không nghe thấy bất kì mùi hôi nào nhưng vừa nới đi vào đây thôi thì một mùi hôi bỗng bốc lên, mùi này thật sự rất thối .Đến mức cô phải oẹ lên oẹ xuống .
May sao mà cánh cửa to lớn kia không hề bị khoá, chỉ có điều càng đi sâu vào thì cô lại càng không thể chịu nổi mùi hương này.
Cô đâu biết sự thật bên trong căn phòng kia kinh khủng đến cả nào . Cô có hơi lùn nên việc mở cửa hơi khó khăn, may ở bên có 1 cái ghế nên cô đã bắc nó lên thành công mở cánh của kia ra . Cánh của vừa mở ra thì một mùi nồng nặc khó chịu bốc lên .
Bên trong tối đen như mực, ngoài cái mùi hôi ra thì cô chả thấy cái gì cả, mặc dù trời mới là ban sáng nhưng trong này thật kỳ hoặc nó lại không có tia sáng nào lọt vào .
Cô lục tìm chiếc điện thoại của mình bật plash lên để tìm công tắc bóng đèn, loay hoay một hồi thì đã thấy được cô vừa đẩy công tức lên đã căn phòng đã được thắp sáng hoàn toàn.
Nhưng khi cô vừa nhìn khung cảnh trong này thôi đã thực sự kinh hãi tột cùng, chỉ muốn ngay lập tức ói ra.