" Cô có thể cân nhắc lại điều kiện của tôi, tôi nghĩ người đang rất cần tiền như cô sẽ không thể nào bỏ qua cơ hội tốt này đâu.."
Cô cúi gập người và đi nhanh ra khỏi phòng. Cô chạy đến nhà vệ sinh, tạt nước vào khuôn mặt lem nhem nước mắt của cô. Nước thực sự lạnh khiến cô run rẩy. Khi ổn định hơn, cô ngắm gương mặt mình trong gương. Cô nghĩ bây giờ việc quan trọng nhất là phải cứu được ba cô.
Phải... bây giờ cô thực sự không còn thứ gì để đánh đổi cả, chỉ còn mỗi sự trong sạch của cô giữ gìn bấy lâu nay, cô ôm ngực khóc.
Ngày hôm sau, vì ba cô đã quá nguy kịch rồi nên cô đã đến văn phòng làm việc của anh, thỏa thuận và đồng ý. Bắt đầu từ bây giờ, mọi ước mơ của cô sẽ chấm hết. Cô không còn gì để mơ mộng, để hoài bão nữa.
Trong căn phòng đó, cô mất đi lần đầu tiên trong đời, toàn thân cô đau nhức nhối. Cô cắn răng chịu đựng về cả tinh thần lẫn thể xác. Sau mỗi đêm , anh ta hoàn toàn bình thường còn cô thì phải cố trưng khuôn mặt cực kì ổn trong khi cô đau đớn tột cùng.
Nhớ lại kí ức đau lòng đó cô lại khóc, Hàn Kỳ nhìn cô bằng khuôn mặt lo lắng.
" Em ổn chứ"
" Em không sao, sao em lại khóc chứ, anh thấy em kì quá đúng không."
" Không, nếu em đau khổ thì hãy khóc đừng giữ trong lòng "
" Cảm ơn anh, ..."
Phía bên kia đường, mọi người tấp nập ra đường vui chơi, cô nhìn trong vô vọng, cô biết rằng mọi cố gắng năm ấy của cô không thể cứu được ba, ba cô vẫn qua đời sau phẫu thuật. Dù cô có cứu ba hay không cứu ba thì ba vẫn đi vẫn sẽ rời khỏi cô. Đó là quy luật sinh tồn, chỉ vì mong muốn vô vọng rằng ba sẽ khỏi bệnh mà cô đã hi sinh gần như là cả cuộc đời mình.
Đối với ba, cô là cả thế giới là cả nguồn sống của ông. Ông đã hi sinh tần tảo ,gà trống nuôi con ,dành trọn tình thương cho cô. Chỉ vì nghĩ rằng tình cảm của ba là món quà vô giá, quý báu nên cô đã tham lam nghĩ rằng nó sẽ chỉ mãi được ở bên mình mà không rời xa hay mất đi. Cô giống như những đứa trẻ vậy những thứ đồ chơi đẹp hay những gì chúng thích nó sẽ không được phép biến mất hoặc rời xa chúng.
Nhưng cô đâu biết rằng, nguyện vọng của ba cô là mong cô được hạnh phúc, trong lúc gần đất xa trời, ông không muốn phẫu thuật mà chỉ muốn bên cạnh cô, vì ông biết có phẫu thuật cũng không cứu nổi ông.