Em Ấy Đói Bụng Rồi

Chương 19: Anh còn cơ hội nào không?



19

“Bài đăng trên SNS của Bá Duy mẹ đã thấy rồi. Thế nào? Hai đứa có gì muốn nói với mẹ không?”

Thức ăn đã được dọn lên, mùi hương cay nồng và ngon miệng khiến cho người ta không thể nào cưỡng lại được. Mẹ của Bá Duy rưới sốt cay lên hải sản, ưu ái gắp một miếng để vào bát cho Kỳ An.

“Đứa bé này có vẻ kiệm lời ít nói nhỉ? Không có gì muốn nói với bác sao?”

“Vâng, có ạ.”

Từ lúc Đình Nguyên bước vào, Kỳ An thấy mình như mất đi khả năng ngôn ngữ. Cậu không rõ là tại sao, nhưng cậu cảm nhận được nét sửng sốt rồi hoá buồn bã trên gương mặt của anh, chẳng còn là vẻ mặt thờ ơ như mọi ngày. Anh buồn vì điều gì cậu không rõ, chính cậu cũng chẳng biết mình đang sốt sắng tại vì sao.

Chỉ là cậu đang bị mắc kẹt và vùng vẫy trong vấn đề hiện tại và phải ngồi ở nơi này khó xử, trông thấy Đình Nguyên, cậu như bắt gặp được một người thuộc về mình, một khúc gỗ để cậu bám vào nhưng cậu lại không thể với lấy.

Bây giờ Đình Nguyên cũng đang ngồi ở đây.

Tựa như trông thấy cơn mưa rào mát mẻ nơi tiết trời nóng bức, thế nhưng khi vươn tay muốn chạm thì phát hiện từng đầu ngón tay chỉ có thể chạm vào mặt kính lạnh lẽo ngăn cách.

“Là Kỳ An mà phải không? Cậu ấy đang ngồi với ai vậy? Mẹ với anh trai sao? Không phải, trông không giống nhau lắm.” Khôi Vỹ nhỏ giọng hỏi Đình Nguyên. “Chúng ta sang chào hỏi được không? Sao lại phải tỏ ra như không quen biết thế?”

Sắc mặt của Đình Nguyên lúc này rất xấu, xấu đến mức anh không thể che giấu được nữa. Anh tựa người vào thành ghế lắng nghe, nhỏ giọng đáp, “Yên lặng, ăn đi.”

“Tuân lệnh!” Khôi Vỹ tiếp tục gắp cá ăn.

“Bác nghe nói Kỳ An là sinh viên tiêu biểu có phải không? Cháu giỏi quá, chẳng bù cho con trai nhà bác, thằng bé này chỉ biết nghịch ngợm quậy phá, chưa chịu trưởng thành, không biết có đáng tin cậy hay không.” Mẹ của Bá Duy lại lên tiếng.

“Sao mẹ lại nói như thế trước mặt Kỳ An? Con trưởng thành rồi, con đang thay đổi từng ngày để trở thành người đáng tin tưởng mà?” Bá Duy giúp Kỳ An vắt chanh vào chén muối của cậu.

“Anh Bá Duy giỏi lắm ạ.” Kỳ An thấp giọng, “Cả trường ai cũng mến mộ anh ấy, anh ấy chơi thể thao cũng giỏi nữa. Vẻ ngoài lại đẹp và nổi bật, có lẽ là vì giống bác đấy ạ. Bác trông rất trẻ nên ngay từ đầu cháu đã khá ngạc nhiên.”

“Cháu đang nịnh bác đấy sao? Lớn tuổi rồi còn nghe những lời này, bác ngại đấy.” Mẹ của Bá Duy bật cười vui vẻ.

“Không phải ạ, từ ban đầu tới giờ cháu bị làm cho không biết phải nói gì ngoài những lời này, cháu thật lòng đấy.”

Kỳ An khen xong nhưng cậu vẫn không biết mở lời thế nào về chuyện của cậu và Bá Duy, cậu sợ đánh vỡ tâm trạng của bác gái, như hiểu ý của cậu, Bá Duy bỗng nhiên nắm chặt lấy tay của Kỳ An đặt lên bàn, mỉm cười với mẹ.

“Mẹ, dù mẹ đã biết rồi nhưng con vẫn muốn chính thức giới thiệu lại một lần nữa, đây là Vũ Kỳ An, là người yêu của con, người con thích là nam.”

“Ừ, các con có nghiêm túc không?”

“Nghiêm túc ạ.”

Bác gái uống một ngụm nước, “Về chuyện này, trước tiên mẹ không có ý kiến gì cả. Chỉ cần hai đứa thật lòng và hết mình vì nhau là mẹ yên tâm rồi. Bây giờ hai đứa đã nghiêm túc yêu đương với nhau thì phải tự chịu trách nhiệm cho tất cả. Nhất là con đấy Bá Duy, Kỳ An hiền lành như thế, con đừng bắt nạt thằng bé. Đáng lẽ chuyện này người lớn không nên xen vào quá sớm, tuy nhiên vì tính cách của Bá Duy nên mẹ mới không yên tâm, sợ nó lại khiến Kỳ An tổn thương.”

Kỳ An kinh ngạc nhìn Bá Duy, nhưng cậu sợ làm ảnh hưởng đến bác gái nên cố ý điều chỉnh lại vẻ mặt.

Không ngờ hắn lại lừa cậu, bây giờ cậu không biết phải nên nói như thế nào, bác gái đang vui như thế, lẽ nào cậu lại nói thật rằng hai người chỉ yêu nhau 1 tuần là chia tay, thậm chí lý do chia tay cũng chẳng tốt đẹp gì?

Lúc cậu bận nghẹn lời, đến tay cũng không dám rụt về, Bá Duy lại nói thêm, nghiêng đầu chạm phải ánh mắt đang tối lại của Đình Nguyên, “Vâng, con sẽ chăm sóc cho người yêu của con thật tốt, con trưởng thành rồi mẹ yên tâm. Con đang dự tính khi ổn định công việc ở công ty, Kỳ An tốt nghiệp thì con và em ấy sẽ kết hôn. Chúng con cũng đã ở bên cạnh nhau 3 năm trước khi chính thức hẹn hò rồi. Mẹ biết mà, em ấy muốn đi theo nghề luật sư, kết hôn rồi em ấy sẽ học lớp nghiệp vụ 2 năm và thi lấy thẻ hành nghề. Bởi vì thi thì may xui hên rủi, đợi đến khi em ấy thi được thì con chờ không nổi, cứ lấy người về trước, sau đó con sẽ giúp đỡ em ấy đi học và đi thi.”

“Mẹ thấy cũng rất tốt, công ty của chúng ta có bộ phận pháp chế, phù sa không chảy ruộng ngoài, Kỳ An cứ đến công ty chúng ta làm việc. Phải rồi, năm 4 cũng phải thực tập, lúc đó Bá Duy đã làm việc tại công ty, Kỳ An cứ đến đó, Bá Duy sẽ giúp đỡ con.”

Vũ Kỳ An run rẩy, cậu thấy Đình Nguyên ở bên kia chậm rãi đội mũ lên che đi vẻ mặt rồi đứng dậy bỏ đi, Khôi Vỹ không hiểu chuyện, vừa cầm càng cua vừa la lớn.

“Anh ơi! Anh đi đâu vậy! Chưa ăn xong mà!”



Cậu ngơ ngác nhìn theo, vẻ mặt cũng không giữ cho nó tốt đẹp nổi nữa, cậu đột ngột rụt tay về khiến cho cả Bá Duy và mẹ của hắn giật mình.

Kỳ An khẽ chớp mắt, cố gắng ổn định lại cảm xúc trong lòng, “Cháu xin lỗi.”

“Kỳ An, cháu xin lỗi cái gì?” Bác gái ngạc nhiên.

“Cháu xin lỗi, cháu rất quý bác, cũng rất biết ơn anh Bá Duy, nhưng có vẻ là đã có sự hiểu lầm ở đây rồi ạ.” Cậu mím môi, “Cháu và anh Bá Duy chia tay rồi, bọn cháu chia tay cũng đã được một thời gian.”

“Sao?” Mẹ Huỳnh mở to mắt, dường như là chưa hiểu rõ được chuyện gì đang diễn ra.

“Lỗi cũng là ở cháu, cháu thành thật xin lỗi nhưng có lẽ cháu và anh Bá Duy không có duyên. Hôm nay cháu đến đây là để giải thích chuyện bài đăng trên SNS, lỗi cũng một phần là do cháu không chịu suy nghĩ kĩ càng, chưa chắc chắn về tình cảm mà đã quyết định công khai, cháu thành thật xin lỗi.”

Kỳ An nói rồi đứng dậy cúi chào bác gái, cậu muốn rời khỏi nhà hàng ngay nhưng tay lại bị Bá Duy giữ lấy, lúc nào anh cũng như thế làm cho cậu phát điên lên được.

“Kỳ An, em định đi đâu! Em định đuổi theo Đình Nguyên?” Bá Duy tức giận gào lên doạ cho mẹ hắn cũng phải sợ. “Hai người là gì mà em phải để tâm đến cảm xúc của cậu ta như thế?”

“Buông ra Bá Duy.”

“Anh hỏi em là hai người có mối quan hệ gì! Em thích nó thật rồi đúng không? Hai người đang hẹn hò rồi đúng không?”

“Cho dù vậy thì anh cũng không còn phận sự gì để xen vào nữa rồi Bá Duy.”

“Mẹ kiếp, chúng ta chỉ vừa mới chia tay! Thằng khốn đó dụ dỗ em đúng chứ? Ha, chắc là như thế rồi? Hôm trước còn cùng nhau thuê nhà, mua chăn đệm? Em ngốc lắm Vũ Kỳ An! Anh tốt với em, tôn trọng em, nhưng nó thì ngủ với em rồi đúng không!“.

||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||

“Câm miệng!” Kỳ An nhỏ giọng gằn qua từng kẽ răng khiến cho Bá Duy chợt tỉnh ra rồi nghẹn lời, cơn giận theo lời nói đó tắt ngúm.

Hắn biết mình lại vừa làm sai, hắn luống cuống nhìn Kỳ An cúi đầu xin lỗi mẹ mình.

Kỳ An giận dữ vung tay hắn ra, chạy khỏi nhà hàng.

“Kỳ An! Đợi tớ với! Đợi tớ!” Khôi Vỹ hóng chuyện ở một bên cũng hốt hoảng ném càng cua đi, vội vàng chạy theo, thế nhưng khi ra đến bên ngoài thì không còn thấy Kỳ An đâu nữa.

Cậu chép miệng, quay về muốn bảo nhân viên gói lại cho mình thì thấy hai mẹ con nhà kia vẫn yên lặng ở đó thật lâu. Lúc cậu nhận được túi thức ăn từ nhân viên phục vụ, cậu mới nghe thấy người phụ nữ trung niên kia bảo.

“Bá Duy, mẹ không biết rốt cuộc là có chuyện gì.” Bà cầm lấy túi xách, “Nhưng việc con nói dối mẹ, nói dối Kỳ An và vừa rồi lớn tiếng nói về chuyện tế nhị với thằng bé ở giữa nhà hàng, mẹ thấy con là một người cực kì tồi tệ. Mẹ không nghĩ con đã trưởng thành và có thể bảo vệ được người con yêu đâu.”

Mẹ của Bá Duy cũng rời khỏi nhà hàng, người ở xung quanh tuy không quá đông nhưng ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía này. Khôi Vỹ không quan tâm nữa, cậu tiếc nuối xách túi thức ăn đi về.

Không biết anh của cậu bỏ đi đâu rồi, phí phạm của trời thế này.

Vũ Kỳ An ra khỏi nhà hàng nhưng cậu không biết mình phải đi đâu, vừa rồi lớn tiếng trước mặt bác gái là cậu quá thất lễ, hôm nào đó cậu sẽ cố gắng liên lạc với bác để xin lỗi một lần nữa. Còn bây giờ, cậu muốn tìm Đình Nguyên.

Cậu không rõ lý do anh bỏ đi, có lẽ là vì anh thấy cậu đúng là một kẻ không ra gì, vừa rồi anh giận hệt như là cái đêm phát hiện ra Bá Duy ngoại tình cùng cậu. Có lẽ anh đang thất vọng về cậu? Một người đàn ông không có lòng tự trọng và không có chính kiến?

Cậu biết rõ mình luôn cảm thấy khó chịu khi nhìn anh không vui như thế, cậu biết trái tim mình vô cùng khó chịu. Nghĩ đến cảnh cậu ngồi bên cạnh Bá Duy nói chuyện yêu đương và kết hôn với phụ huynh khi Đình Nguyên cũng ở đó, cậu khó chịu vô cùng.

Tim trùng xuống, lồng ngực nhói lên từng đợt, chưa bao giờ cậu có cái cảm giác này, ngay cả khi phát hiện ra bạn trai của mình ngoại tình cũng không hề khó chịu đến thế.

Kỳ An vo tay đấm vào lồng ngực mình, tới khi cánh tay có cảm giác âm ấm, cậu mới phát hiện lệ từ khi nào đã rơi. Cậu lau nước mắt đầm đìa trên gương mặt, cố nén tiếng khóc chực chờ.

Bất chợt lại bị lôi vào một con đường nhỏ, lưng áp chặt vào tường còn bị một cơ thể to lớn nặng nề đè lên, hơi thở hổn hển ấm nóng bên tai, vai dần dần có thêm một vật nặng đè xuống.

Kỳ An ngừng khóc, cậu nín thở rồi từ từ cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc bao quanh đầu mũi. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh hơn, cậu nuốt khan, khẽ hỏi.

“Anh... Đình Nguyên?”



“Kỳ An.” Kỳ Nguyên vùi đầu vào hõm cổ cậu, giọng nói nghe ra đầy những ấm ức, “Anh khó chịu.”

“Dạ? Anh khó chịu ở đâu ạ?” Kỳ An phát hoảng muốn đẩy Đình Nguyên ra để kiểm tra.

Đình Nguyên giữ chặt lấy hai tay cậu, áp lên trái tim của mình, “Anh cực kỳ khó chịu, còn nữa, anh cũng không thích cái danh xưng kia, anh thật sự không muốn làm anh trai của em.”

“Anh đừng như vậy mà...” Kỳ An cắn chặt môi, Đình Nguyên bỗng dưng yếu đuối trước mặt cậu làm trái tim của cậu đau nhói, cậu không muốn thấy anh thế này.

“Hôm đó anh mắng em ở sân bóng... không phải là vì anh ghét em đâu, cũng chẳng phải vì anh kì thị gay.” Đình Nguyên hít một hơi sâu cảm nhận thứ mùi hương trên cổ cậu, rầu rĩ nói.

“... vậy là vì điều gì?” Kỳ An ngạc nhiên.

“Trước đây anh không thoải mái kết bạn được với Bá Duy là vì lối sống của cậu ta, sau này là vì cậu ta được thân thiết với em, anh ganh tỵ.”

“...”

“Anh giúp đỡ em không phải do em nhờ vả hay là vì đó là bạn anh, anh tình nguyện, anh muốn như vậy, cũng là vì anh lo lắng nữa.”

“...”

“Tất cả đều vì anh thích em, Kỳ An. Mà anh đã quá chậm chạp, anh sợ, sợ mình mất em một lần nữa.”

Trái tim của Kỳ An đập loạn lên, cậu run rẩy bàn tay, cảm nhận từng nhịp tim đập cũng nhanh không kém gì cậu của Đình Nguyên. Bỗng dưng nước mắt chực chờ muốn trào ra thêm lần nữa, không phải vì ấm ức tủi hờn, mà hệt như trong lòng có hoa nở vào mùa xuân.

Cậu đã từng dành ra hàng giờ để suy nghĩ về câu hỏi... liệu cậu có thích Đình Nguyên hay không?

Cậu luôn nghĩ về Đình Nguyên từ rất lâu rồi, cậu vô thức quan tâm đến mọi chuyện về anh, thích xem những video anh chơi bóng do các nữ sinh viên quay được, để ý đến từng tiếp xúc nhỏ nhặt của anh với cậu, bận tâm về mọi cảm xúc của anh rồi vì nó mà ảnh hưởng tới tâm trạng.

Vì anh mà vui vẻ, cũng vì anh mà đau lòng.

Sau mối tình vội vàng lần trước, cậu không biết thích một người là như thế nào, nhưng cậu biết nhớ anh, biết nghĩ về anh, có phải cậu thích anh rồi không?

“Anh ơi, thích một người là như thế nào ạ?” Kỳ An thủ thỉ hỏi.

“Đó là khi không phải chỉ vì biết ơn mà em đồng ý ở bên cạnh người đó.” Đình Nguyên ngẩng đầu nhìn cậu, nhìn thẳng vào đối mắt trong veo của cậu nhờ vào ánh trăng dịu dàng trên bầu trời, “Lúc nào anh cũng nhớ em, em chưa đi anh đã nhớ rồi, lúc nào trong tâm trí cũng chỉ có em. Muốn gặp em nhiều hơn, để ý đến cảm xúc của em, muốn làm chuyện tốt cho em, muốn giúp đỡ em, muốn biết mọi thứ về em, muốn chăm sóc em, muốn bảo vệ em, hàng ngàn chuyện anh muốn làm với em, từ lâu rồi Kỳ An.”

“...”

“Nếu như hôm đó anh nhanh chân hơn một bước, lao vào phòng vệ sinh cứu em trước Bá Duy, vậy thì hôm đó anh có cơ hội nào không em?”

“Anh cũng ở đó ạ..?”

“Ừ, định quay lại cho em hộp sữa anh mua, anh để trong balo, cố tình mua cho em, cố tình đến lớp gặp em nhưng cũng vì mãi trò chuyện với em lại quên mất. Anh thấy Bá Duy đi theo em trước anh ở hàng lang, lúc đó khu phòng vệ sinh không có người, tên bên khoa cơ khí nói chuyện không nhỏ, cậu ta lao vào trước...”

Đình Nguyên mím môi, đôi mắt trong bóng đêm đầy vẻ ấm ức không cam lòng, “Anh hết cơ hội rồi có phải không em? Anh đã nghe hết mọi chuyện ở quán ăn, nhưng anh không nói không được, nếu tiếp tục chậm chạp thì anh sợ mình cứ mãi là một thằng thất bại như thế. Nhưng mà, em thích Bá Duy thật ư? Quay về với cậu ta rồi?”

Kỳ An nhìn vào đôi mắt anh thật lâu, cậu đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng to lớn của anh, “Lỗi tại em.”

“...”

“Là do em không biết suy nghĩ, đến cảm xúc của bản thân cũng không thể nhận thức được.”

Kỳ An ngẩng đầu, trước sự kinh ngạc của Đình Nguyên cậu chậm rãi chạm môi của mình lên môi anh một cái.

“Em cũng thích anh, từ lâu rồi.”

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv