Ebolavior

Chương 27: Mất mát – hồi 10.4: *giải cứu*



– Cậu không được làm thế!!!

– Vậy thì ông nên nộp đơn từ chức và rời khỏi cái lực lượng giải cứu này đi!!

Tiếng trung đội trưởng cãi vã với tên Quang khiến tôi bất ngờ

– Cậu thanh niên này đã đồng ý rồi!!

Hắn ta chỉ về phía tôi, ông Dũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm…

– Cậu ngồi vào chỗ đi!! Mọi người sắp đến rồi!!

Tôi nhanh chóng ngồi xuống, có vẻ như ông đã biết, giữa họ không có thêm 1 sự to tiếng nào nữa. Trước mặt, 1 chiếc bàn gỗ hình chữ nhật hiện lên với những nét trạm trổ ghồ ghề được che lấp bởi đống giấy tờ ngổn ngang. Tên chỉ huy đi lại 1 góc với bộ dạng khinh bỉ, hắn dựa lưng vào tường và nhẹ nhàng châm điếu thuốc nhìn tôi cười khẩy rồi rít 1 hơi dài như có gì đó khiến hắn hả hê, sung sướng. Ông Dũng thì đang vội vã chỉnh lại 1 loại máy móc gì đó..

Từng làn khói nồng nặc bắt đầu xuất hiện bu bám cả căn phòng.

Cánh cửa đột nhiên mở ra khiến cả 3 ngoái nhìn, 4 người lạ mặt vận quần áo bình thường chậm rãi bước đến và ngồi vào hàng ghế bên tay phải. Theo sau đó là đến 5 chiến sĩ mang bộ quân phục lính bộ binh quen thuộc tiến đến nghiêm trang chào.

– Lực lượng giải cứu đã có mặt!!

Họ hô to rồi cũng khẩn trương ngồi vào hàng ghế bên tay trái.

– Chúng tôi đến rồi!!

Giọng Việt phát ra sau lưng khiến tôi sững sờ, và càng hoảng hốt hơn khi thấy cả Thu tiến vào! 3 ánh mắt chạm nhau chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng đủ cho tôi biết kẻ nào đã mang 2 người đến đây.

– Chuyện gì thế này??!!

Tôi tức tối quát thẳng vào mặt tên chỉ huy khốn kiếp!

– Cẩn thận cách hành xử của cậu!

Hắn ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh như chưa hề có cuộc trao đổi hôm qua

– Chúng ta đã có thỏa thuận, chẳng nhẽ anh quên rồi sao?!!

– Bình tĩnh lại Long!

Việt chạm mạnh vào vai ngăn tôi nói tiếp, những người lạ mặt phấn khích đón chờ 1 cuộc đấu nổ ra..

– Có gì sẽ nói sau được chứ, ở đây có rất nhiều người! Giờ hãy ngồi xuống đi!

Việt nói và không chần chừ ngồi xuống cùng em gái

– Bạn của cậu có vẻ biết điều hơn cậu tưởng đấy!!

Tôi bắn cho hắn 1 ánh mắt căm thù rồi miễn cưỡng ngồi xuống.

“Thằng trơ tráo”. Tôi nghĩ trong đầu rồi trả lại không gian im lặng cho cuộc họp! Chúng tôi ngồi ở giữa và 2 bên là những người lính cùng với 4 người lạ mặt, không khí dĩ nhiên ngột ngạt và tràn ngập cảm giác không thoải mái!

– Tôi luôn là người biết giữ lời nhưng thật không may có 1 số vị ở đây không cùng quan điểm…

Hắn ta bước tới phía đối diện và làm chủ tình hình. Ông Dũng ngồi cùng với 5 chiến sĩ giữ nguyên vẻ cương nghị nhìn tôi lắc đầu ngầm ý bảo tôi đừng manh động.

– Tôi là chỉ huy nơi này! Ok! Và tôi không thể nào chiều ý 1 mình cậu! CẬU RÕ CHƯA??!!!

Hắn ta to tiếng khiến tôi giật mình sợ hãi, vẻ mặt không khác gì quỷ dữ muốn xông đến băm tôi thành trăm mảnh!

– 4 vị mà cậu thấy ở đây là đại diện cho tiếng nói của những người dân sống trong này, họ có quyền phát biểu ý kiến và đưa ra quyết định dựa trên phán quyết của số đông! Họ yêu cầu tôi phải cử đi 1 trong những cá nhân xuất sắc nhất tham gia chiến dịch giải cứu lần này và thật tình cờ đồng chí Việt đây lại đáp ứng đủ mọi tiêu chuẩn! Cho nên lần tới, hãy suy nghĩ cho thấu đáo trước khi muốn trỉ trích ai đó! Vì cậu trẻ tuổi nên tôi châm chước!!

Tôi vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận, cả 2 tay cố gắng nắm chặt lại kiểm soát.

– Vậy ư? Vậy tại sao cô gái này lại có mặt ở đây???

Tôi mong đợi hắn sẽ cho mình 1 câu trả lời thỏa đáng. Chợt hắn nở 1 nụ cười đểu làm tôi khó hiểu

– Em tình nguyện anh à..

Thu quay sang trả lời khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng!

– Em điên rồi sao??

– Trong đó có 1 người phụ nữ đang mang thai mà anh, em đã được đào tạo qua về sản phụ khoa biết đâu những kiến thức đó có thể sẽ giúp được…

– Mày không ngăn Thu lại sao??

Tôi nhìn Việt thắc mắc

– Tin tao đi, tao đã làm đủ mọi cách rồi, tính nó cứ cố chấp như vậy đấy!!

Thế là hết, coi như mọi công sức vậy là đi tong! Mặc nhiên tôi tham gia chiến dịch 1 cách tự nguyện và giá trị của sự đánh đổi bỗng chốc trở thành con số không…

Tôi đưa tay bóp trán cố gắng xoa dịu đi cảm giác thất vọng xen cả uất ức. Sự việc đến lúc này chẳng thể nào cứu vãn, chỉ còn cách đâm lao phải theo lao tới cùng!

– Vậy giữa tôi và mọi người chắc không còn gì phải lăn tăn nữa nhỉ??

Hắn ta vẫn giữ nguyên ánh mắt trịch thượng chĩa về chỗ chúng tôi. Tất cả tất nhiên chỉ quan tâm đến mục đích chính của ngày hôm nay..

– Được rồi!! Vậy thì xin mời chỉ huy trưởng của lực lượng giải cứu lên trình bày tình hình cho mọi người được biết!

Ông Dũng nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi bước đến vị trí trung tâm làm chủ buổi họp, 1 tấm bảng lớn bắt đầu được kéo ra. Tên Quang chậm rãi kéo ghế ngồi chếch về phía những người xa lạ im lặng lắng nghe

– Bắt đầu đi!! – hắn giục

– Tôi vốn dĩ có thể bắt đầu ngay lúc này nhưng vẫn còn 1 người nữa mà tôi muốn chờ…

Cả phòng nhìn nhau rồi xì xầm đặc biệt là những người đại diện cho người dân sống trong khu cách ly.

– Mọi người sẽ sớm biết thôi!

– Lẽ nào là??? – tôi đánh mắt sang thằng Việt

– Xin lỗi, tôi đến trễ!

Cánh cửa phòng mở toang, anh Trung tiến vào đầy vẻ hùng dũng thu hút mọi ánh nhìn. Ông Dũng cuối cùng cũng nở được 1 nụ cười đầy mãn nguyện trên môi.

Vị đại tá quân nhân chuyên nghiệp nhanh nhẹn lấy ghế ngồi giữa tôi và Thu..

Tên Quang 1 lần nữa lại ném ánh mắt khinh bỉ về cả 2 chúng tôi.

– Được rồi! Tất cả đã có mặt đông đủ, chúng ta bắt đầu thôi!

Cả phòng im bặt, chăm chú lắng nghe vị trung đội trưởng phân tích tình hình.

– Ngày hôm qua, người của tôi tình cờ bắt được 1 tín hiệu cầu cứu truyền đi bởi 1 nhóm người đang cố thủ tại Trung Tâm Chiếu Phim Quốc gia! Thời điểm nhận được: 16 giờ 05 phút. Để rõ hơn về sự việc, mời mọi người cùng lắng nghe đoạn ghi âm sau!

– Có ai không..rẹt ret..làm ơn trả lời cho..

– Chúng tôi đây!!

– Làm ơn..hãy cứu..chúng tôi với

– Anh hãy bình tĩnh nói rõ tình hình

– Chúng tôi..đang ở trong..trung tâm chiếu phim..chúng tôi bị đám người chết vây đuổi..xin…hãy nhanh chóng đến cứu chúng tôi với!!

– Nghe này, chúng tôi là lực lượng giải cứu của Chính Phủ. Xin anh 1 lần nữa hãy trấn tĩnh và nói rõ tình hình! Nhóm của anh có bao nhiêu người??!

– 8 người nhưng…2 người đã bị..chúng tôi chỉ còn 6 người..và có 1 phụ nữ đang mang thai…

– Hãy nhanh chóng ẩn nấp tại nơi nào đó mà mọi người cảm thấy an toàn nhất. Tình hình tất cả vẫn ổn chứ??

– Chúng tôi rất mệt và sợ hãi..xin hãy mau đến cứu chúng tôi. Làm ơn…

– Bởi vì trời sắp tối nên công tác triển khai gặp nhiều khó khăn.

– Anh..nói gì vậy..không..rõ.

– Mong mọi người hãy cố gắng cầm cự chỉ 1 đêm thôi! Tình hình về 6 người đã được chúng tôi gấp rút thông báo cho cấp trên!!!Alo! Alo..”

Cuộc hội thoại chợt khép lại khiến tất cả cảm thấy lo lắng cho số phận của 6 người.

– Đó là tất cả.. – vị trung đội trưởng trầm ngâm

Tôi lặng lẽ quay sang nhìn anh Trung với ánh mắt như muốn hỏi điều gì đã mang anh đến đây. Đáp lại là 1 cái lắc đầu khe khẽ.

Cả phòng yên lặng chờ đợi hành động tiếp theo của vị chỉ huy chiến dịch. Tên Quang vẫn mang dáng vẻ ung dung thở từng làn khói thuốc u ám, dường như hắn chẳng mảy may xúc động gì đến những người đang gặp nguy hiểm ngoài kia. Ông Dũng giữ thái độ kiên định từ từ tháo bỏ lớp giấy dán trên bảng.

– Người của tôi đã vẽ lại mặt bằng sơ bộ kiến trúc Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia.

Ông vừa nói vừa chỉ vào 1 tờ giấy lớn với chi chít các chi tiết kiến trúc.

– Giờ các người định làm gì đây??

1 giọng nói trong đám người dân tị nạn giống chúng tôi cất lên cắt ngang mạch vị trung đội trưởng. Tất nhiên ông chẳng thèm đoái hoài gì đến mà quay mặt về phía chúng tôi.

– Trung, tôi muốn biết ý kiến của cậu??

– Thật khó để có thể xác định chính xác nhóm người đang ở đâu trong công trình công cộng này, hơn nữa quy mô của rạp chiếu phim là không hề nhỏ. Chúng ta chỉ còn cách bàn bạc kỹ lưỡng trước khi đưa ra phương án giải cứu nếu không thất bại là điều khó tránh khỏi!

– Bàn bạc, bàn bạc đến bao giờ?? Họ có đợi đến khi các người bàn bạc xong không??! – lũ người tức tối quát

– Xin mọi người hãy bình tĩnh, chúng ta cần phải có 1 chiến lược giải cứu thật kỹ càng! Nếu không nỗ lực của mọi người đều trở thành công cốc.

– Hừ! Anh đừng có ngụy biện! Có khi nào các người tham sống sợ chết kéo dài thời gian… – 1 người khác trong nhóm nói xen vào

– Ý anh là gì?

– Còn là gì nữa?? Các người đợi họ chết hết rồi giả vờ ra ngoài sau đó yên bình trở về. Chẳng ai trong các người phải tốn công phí sức!

Có vẻ anh Trung đã quá quen với việc này, chỉ nở nụ cười nhạt cho qua, khuôn mặt chẳng cảm thấy giận dữ chút nào trái ngược với tôi, mặt đỏ phừng phừng. 2 anh em Việt cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu khi phải nghe những lời ác ý.

– Hừ!! Nếu như anh nói thì chúng tôi đã chẳng cần hao tâm tổn sức vì những lần giải cứu trước kia và người của tôi sẽ không cần phải hy sinh vô ích! – ông Dũng lạnh lùng đáp

– Ai biết được các người mưu tính điều gì? Các người nên nhớ các người vẫn là đầy tớ của nhân dân!!

– Quá quắt!! – tiếng 1 người trong lực lượng giải cứu quát lên

Cuộc họp bắt đầu có những sự tranh cãi đầy căng thẳng, ai trong này cũng đều cảm thấy khó chịu, ngột ngạt. Tôi cùng Việt và Thu chỉ biết nhăn mặt cho qua tất cả lời lẽ khó nghe.

– Dừng lại!!! – tên Quang cuối cùng cũng lên tiếng

2 phía miễn cưỡng tạm gác lại cuộc cãi vã

– Mục đích của tôi không phải là mời tất cả đến đây để nghe đấu đá! Nếu ai còn không tin nhóm giải cứu mà tôi lập ra thì xin mời bước ngay ra ngoài!!!

Hắn hét to những thanh âm cuối vang lên trong căn phòng. Chẳng ai dám đứng dậy rời khỏi vị trí, những người dân kia ấm ức miễn cưỡng cho qua

– Xin mời ông tiếp tục công việc!

Vị trung đội trưởng lặng lẽ tháo bản vẽ xuống và để lên bàn họp.

– Với tình hình quân số hiện tại, chúng ta chỉ còn cách đánh nhanh thắng nhanh. 1 là để bảo toàn quân số, 2 là sau khi cứu được nhóm người phải nhanh chóng thoát khỏi đấy. Lần này rất cảm ơn 1 số người đã tự nguyện tham gia chiến dịch nhưng khi ra ngoài kia tất cả đều rất khó nói. Vấn đề mấu chốt của chúng ta là thời gian! Khi đêm xuống sự việc sẽ trở nên hết sức nguy hiểm với 10 người chúng ta, cho nên bất kể dù thế nào cũng phải cứu họ ra trước hoàng hôn!!

Tất cả chăm chú lắng nghe mọi sự chỉ đạo của vị chỉ huy chiến dịch, cảm giác khó chịu nhanh chóng biến mất thay vào đó là chi tiết của cuộc giải cứu đầy cam go và nguy hiểm….

Tôi đang đứng cùng mọi người trong 1 căn phòng chứa đầy vũ khí quân sự. Cảm giác rất choáng ngợp và có phần căng thẳng khi lần đầu tiên được thấy súng đạn sừng sững trước mắt. Những cây Galil ACE ngang tầm mắt, bên cạnh là AK-47 và 1 hàng dài để băng đạn. Đặc biệt có 1 thứ khiến tôi sững sờ, đó chính là siêu súng bắn tỉa OSV-96, đây được xem là một trong những khẩu súng bắn tỉa hạng nặng hiện đại hàng đầu thế giới tại thời điểm này. Ngay trên chúng, là những khẩu lục K54, K59 và K14 nằm gọn trong bao. 1 số người trong đội bê ra 1 chiếc thùng sắt thu hút sự chú ý, họ khẩn trương mở thùng, bên trong toàn là dao găm, lựu đạn và ốp chống va đập.

– Chẳng phải đây là Ontario MK 3 Navy Knife của lực lượng SEAL ư? – Việt trố mắt nói

– Cậu cũng biết nhìn lắm!!

1 người đàn ông trong đội nói chuyện với Việt rồi ngay lập tức ngừng lại vì sự có mặt của ông Dũng và anh Trung..

– Xin chào chỉ huy!!

5 người họ vẫn dương cao tính kỷ luật.

– Được rồi! Có lẽ những gì tôi đã phổ biến trong cuộc họp vừa rồi không cần phải nhắc lại nữa! Mọi người có ít phút chuẩn bị vũ trang và làm quen! Nên nhớ lần này chúng ta chỉ có thành công không được phép thất bại!! Rõ chưa??

– Rõ!! – tôi hòa cùng với những người còn lại

– Tốt lắm!!!

Rồi bất chợt ông lấy ra 1 băng đạn và tháo từng viên 1 khiến chúng tôi khó hiểu..

– Trong trường hợp xấu nhất mọi người hiểu ý tôi rồi chứ?? – ông vừa nói vừa tiến đến chúng tôi, chia đạn cho từng người – Chúng ta chỉ hy sinh khi làm nhiệm vụ, chứ không chết bởi 1 vết cắn hay 1 đống máu tanh tưởi nào hết!!

Lời ông nói dõng dạc khiến chúng tôi phấn chấn tinh thần, nhưng trong mắt tất cả vẫn không giấu được sự lo âu.

– 1 phát ân huệ đấy… – Việt hích vai tôi nói khẽ

– Tao hiểu, mà mày không lo lắng cho Thu sao? Thấy mặt Thu có vẻ căng thẳng mà.

– Tao biết. Tao nhất định sẽ không để nó xảy ra bất cứ chuyện gì đâu! Hãy giúp tao nhé, tao cần sự hỗ trợ không nhỏ từ mày!!

– Ừm.. – tôi thở dài nói trong đầu nghĩ ngợi mông lung

Nhanh chóng vị chỉ huy đã đứng ngay trước mặt khiến tôi sực tỉnh. Ông chép miệng cùng với ánh mắt hiền hòa

– Tôi mong rằng với cậu sẽ không phải dùng đến cách cuối cùng này…

– Vâng..

Tôi lặng lẽ nhận lấy viên đạn..

– Cố lên!

Ông nói với Việt rồi chuẩn bị đi sang chỗ Thu thì bất ngờ bị Việt kín đáo giữ lại. 2 người thoáng nhìn nhau rồi chợt hiểu ý, ông nhẹ nhàng đưa nốt viên đạn cuối cùng cho Việt. Thu tinh tế vờ như không thấy. Nhanh chóng ông quay lại chỗ đứng ban đầu.

– Được rồi!! Mọi người có 15 phút để chuẩn bị!!! Khẩn trương lên!!

Vị chỉ huy cất bước ra khỏi phòng. Anh Trung từ từ bước đến bên tôi

– Chúng ta nên dành chút thời gian ít ỏi để giới thiệu nhau trước đã! – Việt cất tiếng – Chúng ta sẽ sử dụng codename cho chiến dịch lần này, trước mắt mọi người lần lượt là Sư Tử phụ trách tiến công, Đại Bàng thiện xạ bắn tỉa với khẩu OSV-96 danh tiếng đồng thời phân tích quan sát tình hình từ trên cao, Cá Mập và Trâu Rừng sẽ bọc lót cho chúng ta còn Hổ Phách…

– Tôi sẽ hỗ trợ mọi người từ phía sau!

1 thanh âm trong trẻo vang lên, tôi sững người khi nhận ra đó là 1 cô chiến sĩ. Với mái tóc ngắn và khuôn mặt sắc lạnh thì chẳng ai nghĩ cô ta lại là nữ giới. Cô đột nhiên chủ động bước đến anh Trung.

– Nghe về anh đã lâu. Mong rằng tất cả sẽ cùng thắng lợi trở về!

Cô đưa tay ra tỏ ý muốn bắt, anh Trung cũng hòa nhã đáp lại

– Cảm ơn.

Rồi tất cả khẩn trương quay trở về vị trí trang bị đồ đạc. Lúc này tôi mới có dịp hỏi anh về quyết định đột ngột sau đêm qua

– Anh biết em định hỏi gì. Có lẽ định mệnh lại 1 lần nữa nhắc nhở anh về lỗi lầm của mình.

– Có khi nào đó là cơ hội để anh sửa chữa??

– Nói thật với em, Long à. Anh không chắc rằng mình sẽ làm mọi việc lần này đúng đắn. Nhưng anh không thể để học trò của mình đơn phương độc mã lao vào nguy hiểm được!

Anh vỗ vai tôi an ủi

– 3 người nhanh chóng vũ trang rồi cũng đi ra ngay nhé!

Việt nói vội vàng rồi cùng 5 người còn lại trong đội khẩn trương ra ngoài, trên mình khoác đồng phục lính bộ binh trang bị đầy súng ống đạn dược.

– Anh có cái này cho em!!

– Gì vậy anh?

– Release

– Nó là gì vậy?

– Releaser là 1 dụng cụ thay vì nắm dây cung bằng tay thì nó được thiết kế giúp em kéo dây cung dễ dàng hơn và không đau tay. Nó còn có một cái cò khi muốn thả dây cung thì bấm vào sẽ tự động thả ra. Dụng cụ này rất tốt cho những ai không muốn bị đau tay

– Cám ơn anh nhiều

– Thôi đeo vào đi!

Cuối cùng anh cũng gấp rút ra ngoài để lại tôi và Th

Tôi nhanh chóng lấy thêm khẩu K14 cùng chiếc dao găm trong thùng xem qua, nó sắc bén 1 cách nguy hiểm. 1 lần nữa tất cả mọi thứ nhắc nhở tôi rằng chuyến đi lần này chứa đầy rẫy sự nguy hiểm. Nhìn sang Thu, em cố gắng với chiếc áo quân đội xếp ngăy ngắn trên cùng 1 cách hấp tấp..

– Để anh!

– Cám ơn anh!

Tôi nhìn Thu 1 thoáng hy vọng rằng em sẽ đổi ý

– Em không sợ sao??

– Sao lại không anh..

– Em biết việc này rất nguy hiểm và em hoàn toàn có thể ở lại đây mà! – tôi cố gắng trấn an

– Chúng ta 1 tháng trước kia cũng chẳng khác gì họ bây giờ. Chỉ biết trốn chạy, kiếm nhu yếu phẩm và lúc nào cũng sợ hãi. Anh biết không? Sống và làm việc trong này làm em hiểu ra nhiều thứ…

– Là gì?

– Chúng ta cần phải có trách nhiệm cứu giúp những người đã từng rơi vào tình cảnh như chúng ta..Em nghĩ rằng ai ở đây cũng đều có 1 lý do chính đáng để chống lại cảm giác sợ chết..Vậy lý do của anh là gì?

1 câu hỏi xoáy vào tâm trí, tôi bần thần mất 1 lúc chẳng biết trả lời. Nếu không vì 2 anh em Việt và anh Trung liệu rằng tôi có tham gia?? Câu nói của em ít nhiều đánh động vào nhân tính trong tôi..

– Ta đi thôi anh ơi!!

– Ừm em!

Tôi mặc chiếc áo của những người lính vào, 1 mùi chiến đấu đặc trưng. Khẩu K14 lên đạn sẵn sàng cùng chiếc dao Ontario MK3 đã dắt quanh eo. Vuốt mái tóc ngược, tôi thở dài rồi vớ lấy mũ lưỡi trai đội lên, mong rằng nó sẽ tiếp cho tôi sức mạnh. Tay nắm chặt cây Cung Đen, kiểm tra lại 1 lượt cuối cùng, tôi khoác bao tên trên vai nhanh chóng bước ra…

Đặt chân lên quảng trường Mỹ Đình, những người trong đội đứng bên chiếc S5 không ngừng thúc dục tôi và Thu trèo lên. Cảnh tượng tập trung sự chú ý của rất nhiều người, họ thoạt đầu ngỡ ngàng rồi nhanh chóng chuyển sang 1 ánh mắt đầy vẻ tha thiết, mong chờ. Hàng cây 2 bên cửa chính sân vận động phát lên từng tiếng xào xạc liên hồi.

1 ngày trời trở gió…

Những đứa trẻ hôm trước còn đùa nghịch không ưa tôi giờ đây lại xếp thành hàng ngay ngắn cung kính tiễn đưa. Nếu là ngày bình thường thì chắc tôi sẽ phát cười với điệu bộ của chúng nhưng giờ lại có gì đó trân trọng và tôn nghiêm không sao diễn tả.

– Chúc đồng chí thắng trận trở về!

Bọn chúng hết thảy hô to và giơ tay chào cùng lúc. Ánh mắt cương nghị khiến tôi bất ngờ.

– Các đồng chí ở lại tu dưỡng thật tốt. Chúng tôi nhất định chiến thắng trở về!! – tôi nói với 1 giọng hào hùng đáp trả

– Nhanh lên anh!!

Tôi chạy về phía chiếc xe, khẩn trương leo lên đưa mắt ngắm nhìn con người và cảnh vật trong đây trước khi cửa xe đóng lại. Vẫn là 1 ngày trời trở gió…

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv