Một tháng đã trôi qua, nhờ vào khả năng phi thường của mấy người Hoàng Mộc, hang động đã được cơi nới ra 2000 m2 kéo dài theo lòng núi. Hành trình thám hiểu của năm người cũng được dân làng biết đến, thường xuyên trở thành đề tài bàn luận trong lúc rảnh rỗi.
Chiều hôm nay sau khi hoàn thành xong việc dây dựng làng, mọi người không học tập kiến thức khoa học như cũ mà tiến hành họp thôn, việc này Hoàng Mộc giờ mới biết.
Ông Nguyễn Hoa chủ trì cuộc họp:
-Hôm nay tập trung dân làng ở đây vì muốn bàn một vấn đề quan trọng, thôn ta phải bầu ra một trưởng thôn. Từ trước đến nay thôn chúng ta hoạt động tự sinh tự phát, không cần trưởng thôn, nhưng nay hoàn cảnh đã khác nhất thiết cần phải có một người lãnh đạo cả làng đi theo con đường đúng đắn.
Mọi người đồng tình với ý kiến của ông Nguyến Hoa:
-Đúng vậy
-Việc này tôi hoàn toàn tán thành
….
-Vấn đề là bầu ai trở thành trưởng thôn.
Câu hỏi đưa ra dân làng tim lặng trong thoáng chốc rồi những ý kiến phát biểu vang lên.
-Tôi đề cử Hoàng Mộc
-Tôi cũng vậy
-Ông Hoàng Xuân cũng có thể làm trưởng thôn.
…...
Sau một hồi thảo luận những cái tên sáng giá là các thành viên trong gia đình ông Hoàng Xuân. Việc này cũng là điều hiển nhiên, cả dân làng đang chịu ơn gia đình ông, nếu không có gia đình ông chắc chắn toàn bộ dân làng đã thiệt mạng, làm gì có cuộc họp ngày hôm nay.
Thông qua cảm nhận của người dân, Hoàng Mộc dù còn trẻ nhưng thể hiện ra tố chất lãnh đạo xuất sắc. Các hoạt động của làng trong thời gian gần đây như đào giếng, khoét núi, học kiến thức khoa học, tập luyện thần thức pháp yếu đều là chủ ý của Hoàng Mộc. Hơn nữa trong cuộc chiến với hung thú vừa qua cậu là người lãnh đạo cả làng vượt qua tai kiếp, nếu không nhờ mưu trí của cậu thì không thể đánh đuổi được lũ hung thú.
Ông Hoàng Xuân cũng rất được mọi người coi trọng, ai tiếp xúc đều thấy ông là một con người đức độ, kiến thức uyên thâm, vốn sống sâu dày.
Đổng Kiếm, Ngọc Lan, Minh Nguyệt, Lôi Viêm ai cũng có sở trường riêng của mình, nhưng xét về mặt lãnh đạo thì có phần chưa sắc nét như Hoàng Mộc.
Mọi người đang bàn luận thì ông Hoàng Xuân đứng lên nói:
-Theo ý kiến của ta, trưởng thôn là điều tất yếu phải bầu ra, có điều ta tuổi đã cao, hoàn cảnh trước mắt lại nhiều biến động, muốn sinh tồn cần phải có sự sáng tạo, đột phá, điều này ta không làm được, vậy nên ta đề xuất chức trưởng thôn này giao lại cho người trẻ tuổi.
Lôi Viêm, Đổng Kiếm, Ngọc Lan, Minh Nguyệt đồng thời đứng dậy phát biểu:
-Trong thời gian qua Hoàng Mộc luôn là trưởng nhóm của chúng cháu, nếu không có cậu ấy chắc chắn cả nhóm sẽ không có ngày hôm nay, thậm chí không thể quay về thôn, nên bốn người chúng cháu thống nhất cùng đề xuất Hoàng Mộc làm trưởng thôn.
Thực ra đây cũng là suy nghĩ của hầu hết dân làng, đề xuất thêm những người khác chỉ là trong một vài hoàn cảnh đặc biệt những người này đã có ơn cứu giúp họ mà thôi.
Hàng loạt âm thanh cùng vang lên:
-Tôi đồng ý
-Tôi tán thành
….
Hoàng Mộc nghe vậy đi ra trước dân làng, nói lên ý kiến của mình:
-Rất cảm ơn dân làng đã tín nhiệm nhưng Mộc còn nhỏ tuổi, trọng trách này sợ là không đảm đương nổi, dân làng nên bầu ai đó từng trải thì hơn.
-Chúng tôi tin tưởng ở cậu, cậu đừng từ chối nữa.
-Đúng vậy, tuổi nhỏ thì sao, thực tế đã chứng minh rồi, dân làng có ngày hôm nay công lao lớn nhất là nhờ Hoàng Mộc.
-Chúng tôi nguyện đi theo cậu, chức trưởng thôn này ngoài cậu ra không có ai phù hợp hơn.
…...
Hàng loạt ý kiến nêu lên như muốn dồn Hoàng Mộc vào ghế trưởng thôn ngay lập tức.
Hoàng Mộc cảm khái một lúc rồi lên tiếng:
-Nếu bà con đã tín nhiệm vậy Hoàng Mộc cũng không từ chối nữa, Mộc sẽ hết sức vì bà con, chỉ là tuổi đời còn nhỏ, nếu có thiếu sót gì mong được bà con góp ý.
Dân làng nghe nói vậy, đồng loạt vỗ tay vui mừng, từ nơi hắn mọi người cảm nhận được sự vững chắc, đi theo hắn sẽ đến được tương lai huy hoàng. Chiều hôm nay mọi người tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng vị trưởng thôn đầu tiên trong suốt 200 năm. Cũng là vị trưởng thôn trẻ tuổi nhất ở ngôi làng này từ xưa đến nay.
Trong bữa tiệc mọi người gọi hắn là trưởng thôn, nghe cứ ngượng ngượng nhưng sau một lúc cũng quen.
Bữa tiệc đến tận đêm khuy mới tàn, Hoàng Mộc nhận chức trưởng thôn, hắn cảm thấy mình càng thêm gắn bó với dân làng.
-Tất cả đều là anh em, bạn bè, hàng xóm, láng giềng sống với ta từ nhỏ, dù bầu ta làm trưởng thôn hay không thì bản thân cũng luôn xem mọi người trong thôn là người thân trong gia đình.
Gác lại những cảm xúc ngổn ngang, Hoàng Mộc bắt đầu suy tính lại những chuyện trong ngày như mọi khi.
Được một lúc, hắn chạy vào trong góc lấy quả cầu thu được từ sinh vật dây leo ra xem xét.
-Không biết đây là gì nhỉ, chẳng phải robot của ông nội có thể phân tích cấu tạo của sinh vật sao, để thử xem thế nào.
Nói là làm hắn lôi robot từ hộp trữ vật ra rồi nhấn nguồn khởi động, robot này đã được ông Hoàng Xuân chỉnh sửa quyền điều khiển, bây giờ người có thể điều khiển robot ngoài ông Hoàng Xuân ra thì năm đứa cháu cũng có quyền tương tự.
Hoàng Mộc hướng robot ra lệnh:
-Phân tích cấu tạo cho ta vật này, xem nó là gì?
Âm thanh robot cất lên:
-Tuân lệnh chủ nhân.
Dải sáng phẳng màu xanh từ hai mắt robot phát ra rồi quét toàn bộ quả cầu, ít phút sau robot trả lời:
-Vật phẩm có cấu tạo phức tạp là lai trộn giữa thực vật và động vật, vừa giống như hạt của thực vật lại có nét là trứng của động vật. Có thể phát triển thành sinh vật non bằng cách gieo trồng hoặc ủ ấm.
Hoàng Mộc nghe vậy rất ngạc nhiên:
-Quả là sinh vật ngoài hành tinh, muôn hình vạn trạng, robot cho ta bản chi tiết cả hai cách thức để nó phát triển thành sinh vật non.
-Thưa chủ nhân, những cách thức này chỉ là phỏng đoán của robot, ngài xác nhận muốn xem.
-Đúng, ta muốn xem.
Robot chiếu ra những văn tự 3D trôi nổi trong không trung, Hoàng Mộc đọc một lượt rồi chép miệng:
-Cũng chẳng khác gì so với gieo hạt và ấp trứng gà là mấy, nhưng mà phương thức càng đơn giản thì tỷ lệ sống sót càng cao, mấy con thú này mai cứ giao cho Minh Nguyệt xử lý là được.
Sáng hôm sau, Sau khi trao hạt của sinh vật dây leo cho Minh Nguyệt, Hoàng Mộc với vai trò là một trưởng thôn đi thăm thú khắp cả làng một lượt. Về cơ bản không gian tạm đủ cho 330 người sinh hoạt, có nhà bếp, các công trình phụ, có các lỗ thông hơi, ai muốn riêng tư hơn có thể dựng các căn lều.
Đồ đạc của người dân hầu hết bị chôn dưới ngôi làng, dẫn đến quần áo và các dụng cụ phục vụ sinh hoạt khác có phần thiếu thốn. Để đáp ứng nhu cầu cần phải khôi phục các nghề nghiệp cũ như may mặc, nghề rèn. Thảo dược trong thôn cũng khan hiếm, phải bổ sung kịp thời. Yêu cầu bức thiết đặt ra chính là tài nguyên, không thể ở mãi trong hang động được, phải ra ngoài thu thập các tài nguyên cần thiết.
Một tháng trôi qua cuộc chiến giữa các loài hung thú ngoài kia đã bớt đi phần khốc liệt, chúng đã bắt đầu phân chia địa bàn, những con yếu hơn bị sát hại hoặc bỏ đi, mật độ hung thú lúc này đã thấp hơn.
Hoàng Mộc nhận định tình hình toàn cảnh rồi quyết định lập một nhóm ra ngoài lịch lãm. Nhóm này ngoài Hoàng Mộc, Lôi Viêm, Minh Nguyệt ra thì còn có thêm 9 bạn trẻ, với độ tuổi từ 7 đến 12.
9 người xếp ngay ngắn ở giữa làng, Hoàng Mộc tiến tới dặn dò:
-Hôm nay chúng ta sẽ đi ra khỏi thôn thu thập các tài nguyên thiết yếu, ta chọn ra 9 người không phải thiên vị gì, mà mục đích là để mọi người làm quen với hoàn cảnh và học cách chiến đấu. Đợt lịch lãm tiếp theo sẽ cử 9 người khác.
Từ giờ trở đi chín người sẽ hợp thành một nhóm, gọi là nhóm xung kích, trong suốt hành trình tất cả mọi người phải tuân thủ theo chỉ đạo của người dẫn đầu như thế mới đảm bảo an toàn và hiệu quả cao nhất. Ở đây chúng ta có thể là bạn bè, bằng hữu nhưng một khi ra ngoài chiến đấu mọi người phải tuân thủ sự chỉ đạo một cách nghiêm ngặt. Ai sai phạm khi về thôn sẽ bị xử phạt thích đáng.
Chín người nghe xong không còn biểu cảm cười cợt nữa mà thay vào đó là thái độ nghiêm túc, không ngờ Hoàng Mộc thường ngày hòa đồng với mọi người mà khi đứng ra chỉ đạo đoàn nhóm lại rất nghiêm khắc. Hắn cũng là lo cho mạng sống của mỗi người nên mới bắt buộc phải làm như vậy.
Chỉnh đốn xong, 12 người quần áo gọn gàng, vai đeo cung tên, tay cầm đao kiếm, tất cả cùng đi ra khỏi thôn. Nhóm Xung Kích độ tuổi dù nhỏ nhưng nhìn phía trước có trưởng thôn cùng Lôi Viêm, Minh Nguyệt khiến chúng yên tâm hơn. Cửa hang mở ra, cả nhóm vẫy tay chào tạm biệt dân làng rồi bắt đầu hành trình, năm mươi con khỉ mặt đỏ cùng bầy đại bàng cũng đi theo mọi người.
Hoàng Mộc ngồi trên lưng đại bàng đầu đàn bay trước đoàn người để theo dõi tình hình, những người còn lại đi phía dưới. Phương hướng chính là nhắm tới Uất hương tiên cảnh. Từ đây đến Uất hương tiên cảnh cách khoảng 40km, Hoàng Mộc dự định trên đường đi sẽ liệp sát các hung thú lấy da lông làm áo, thu thập thêm thịt tươi làm thực phẩm và việc quan trọng nhất chính là hái các cây hoa Uất hương. Dân làng bắt đầu tu luyện thần thức pháp yếu, sẽ cần đến Uất hương đan.
Đội hình hùng hậu gồm 12 người, 50 con khỉ mặt đỏ, cùng 30 con đại bàng chỉ vừa đi được 500 m, đã gặp hung thú cản đường. Nó đang rình rập đoàn người nhưng bị Hoàng Mộc ở trên cao phát hiện.
Xuất hiện trong tầm mắt Hoàng Mộc là một con hung thú đang ẩn mình phía sau gò đất, hình thể khá lớn, Khuôn mặt giống với loài báo nhưng xung quanh có lông xù ra tạo thành chiếc bờm, thân trên to hơn thân dưới, lông màu vàng pha đen, phía sau chiếc đuôi có một phần xương nhô ra như một cây đao sắc bén. Hung thú cao khoảng 5m dài 7m, nhìn qua rất mạnh mẽ và nhanh nhẹn.
Hoàng Mộc nói vọng xuống:
-Phía trước có hung thú rình rập, nhóm Xung Kích lùi về phía sau, lắp mũi tên vào cung chuẩn bị chiến đấu, Minh Nguyệt ở lại với nhóm Xung Kích, còn lại tất cả cùng tấn công hung thú.