Rất nhiều năm sau. Rời xa thành phố, ở một làng quê nhỏ bình yên.
"Cháu chào ông!"
Một đứa bé ước chừng năm sáu tuổi vội vã đuổi theo cậu bạn nhưng vẫn không quên cúi đầu chào người già.
"Đi cẩn thận chứ."
"Vâng!! Ê!! Đợi tao với!!"
Tôi nhìn đứa bé ấy với cậu bạn của nó, có lẽ già rồi, mắt lại lèm nhèm nhìn nhầm thành hình ảnh tôi và hắn ngày xưa.
Tôi không cẩn thận để cây gậy chống phải chỗ bùn lầy, thành ra lún sâu hẳn xuống. Vương Thư bên cạnh thấy thế thì vội đỡ lấy tôi.
"Mình chưa lo xong... còn bảo ai." - Hắn vừa nói, đôi mày lại khó chịu cau lại.
Chậc, Vương Thư hồi còn trẻ chuyên có cái điệu này, hệt như ông cụ non. Giờ già thật rồi vẫn chưa bỏ tật, y hệt bà mẹ chồng khó tính ấy.
Nhấc lên cây gậy, tiếp tục lấy nó làm điểm trụ, bước từng bước chậm rãi trên con đường đất nâu vững chắc. Hai bên đường là những ô ruộng xanh bát ngát được ánh chiều tà ưu ái khoác thêm tấm áo cam hồng đằm thắm.
Tôi ngắm thiên nhiên nhưng vẫn không quên ngắm hắn. Gương mặt này hồi trẻ đã tỏ ra là đứng đắn, về già lại càng thêm nghiêm nghị. Sặc, bản sao của lão Sở đây sao??
"Ông bảo tối nay cái Vương sẽ làm món gì?" - Tôi hỏi hắn.
"Cháo bẹ rau măng."
Khi thấy gương mặt nghệt ra rất ngố tàu của tôi, hắn liền mỉm môi cười cười.
"Già rồi ăn cháo cũng phải thôi." - Tôi ngứa miệng, dùng lưỡi đẩy đẩy cái răng đang lung lay phát ngứa của mình.
Tuổi trẻ dồi dào sinh lực bao nhiêu thì về già âm bấy nhiêu, đoạn đường về nhà này so sánh với thanh niên đi bộ 5 phút là hết thì với bô lão như chúng tôi lại thành 15 phút lận.
Có thể là vừa đi vừa mải bình cảnh nên mới câu giờ dữ đến thế.Thật ra tôi còn cố tình đi chậm lại, tôi muốn sống chậm lại, kéo dài thời gian ở bên hắn.
"Bố, bố để con xách."
Minh Vương thấy chúng tôi từ xa đã chạy nhanh tới, nhận lấy túi đồ từ tay hắn.
Ban đầu túi đồ này là tôi mua, tôi xách, cơ mà Vương Thư xem cái điệu lết như rùa bò lại tưởng tôi cầm không nổi nên tranh giành.
"Thằng Phúc vẫn chưa về à?" - Tôi hỏi cái Vương.
"Nó bị trễ tàu, đành để mai mới về bố ạ."
Miết miết cái cằm, theo lí thường người ta vuốt râu cơ mà Vương Thư bắt tôi cạo nhẵn không để được để râu!
Vì sao?
Vì hắn không thích, thế thôi.
Bù lại tôi bắt hắn không được cắt mái tóc dài. Tóc hắn lúc trẻ có màu vàng óng đẹp tuyệt, về già khỏi nhuộm vẫn có màu bạc ánh kim chất chơi người dơi.
Rồi vài năm nữa, cây bàng ngoài sân mới đây khoác màu lá xanh mơn mởn đầy sức sống nay đã rơi rụng tá lả đầy sân.
Nghĩ lại tuổi trẻ hoành tráng như sóng trào thì về già lại bình lặng tựa mặt hồ yên phẳng.
"Phải làm gì để kiếp sau chúng ta tiếp tục ở bên nhau nữa đây?"
Vương Thư ở sau đẩy xe lăn cho tôi, đẩy đến gốc cây bàng thì dừng lại. Tôi tiếp tục nói.
"Chắc phải tùy vào ý trời."
Cơn gió thổi nhẹ qua cũng khiến tôi ho vài cái.
"Tôi không tin vào ý trời." - Vừa nói hắn vừa vỗ về tôi - "Tôi tin vào chính mình. Bất cứ kiếp nào, chính tôi sẽ tìm ra em."
"Sợ anh tìm sai người thôi."
"Tìm sai thì đã chẳng phải là "thằng con nhà người ta"."
Tôi bật cười khe khẽ, cơn gió nữa thoảng qua, lần này tay Vương Thư đã che mặt tôi lại.
Tính của hắn thì lạnh tanh thi thoảng ăn nhầm cái gì mới đổi tính. Còn tay của hắn lúc nào cũng ấm áp.
Một cảm giác dễ chịu, tôi thiu thiu nhắm mắt lại. Cảnh xuân trước mắt tươi đẹp cũng khép lại.
"Ngủ ngon, Gia Phong Tâm."
Hình ảnh đứa nhỏ vội vã đuổi theo đứa nhỏ khác rực sáng lên trong tâm trí tôi, vang vỏng tiếng gào lớn "Ê! Thằng con nhà người ta!!".Được ở bên cạnh người mình thương yêu nhất đến tận những phút cuối đời, cứ như một giấc mơ vậy.
Nụ cười vẫn in đậm trên môi tôi, chỉ có bàn tay đã thôi bướng bỉnh, chậm rãi buông tay hắn ra.
Tiếng gió thoảng, tiếng lá dưới chân xào xạc dần nhỏ lại, chim cũng không buồn kêu nữa. Thời gian dường như đang ngưng đọng lại, nặng nề trút lên tiếng nấc khẽ của Vương Thư.
Hắn mà khóc? Chắc chắn là tôi đang mơ mà.
Những mảnh ghép kí ức lần lượt kết nối với nhau, chúng kết thành bức tranh tình yêu muôn màu, kết lên giấc mơ vĩnh hằng.
Giấc mơ vĩnh hằng...
____________________________
Một tiếng hô lớn.
"Cắt!!"
Tất cả mọi người giữ nguyên hiện trạng vài giây rồi đồng loạt thở phào.
Duy chỉ có "cụ lão" Phong Tâm đứng bật dậy giật phăng mái tóc giả, uốn a uốn éo như con sâu đo.Thấy Phong Tâm định chạy đi đâu đó, Vương Thư nhanh tay bắt lại.
"Tẩy trang gấp chứ không tôi chết mất!! Tôi mới đang hai mấy mà bắt hóa trang làm lão già ngột ngạt chết mất thôi!!"
Biên kịch chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ, giờ mới lên tiếng.
"Hai cậu đi tẩy trang nhanh rồi quay lại đây."
Lát sau cả đoàn đã tụ tập đầy đủ, cùng nhau đứng ngay ngắn, cười thật tươi trước ống kính.
"CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ CHÚNG TÔI SUỐT THỜI GIAN QUA!!!"
"CHỜ ĐÃ!"
Mọi người quay sang nhìn Phong Tâm đang giơ tay.
"Em có lời muốn nói!"
Mọi người gật đầu đồng ý.
"Tên Vương Thư chết tiệt kia!!! Chắc chắn tôi sẽ giành giải diễn viên xuất sắc nhất!! Đừng tưởng năm xưa làm "thằng con nhà người ta" mà vênh mặt nhé!!"
Rồi mọi người lại nhìn Vương Thư xem phản ứng.
Ai ngờ với cái bản mặt lạnh tanh kia, hắn ta phi đến hôn Phong Tâm rồi dõng dạc nói.
"Điều đó không quan trọng. Quan trọng là. Tôi yêu cậu, Gia Phong Tâm."
Cả đoàn hô to.
"Phong Tâm ngất rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!"
____________________________________
Sơ: Ngâm giấm lâu quá rồi nhỉ, Sơ cũng chạ biết nói gì hơn (〃 ̄ω ̄〃). Chân thành cám ơn các bạn!! Cho hỏi bạn Thư có muốn nhắn gửi gì đến những người đã ủng hộ chúng ta không?
Vương Thư: Tối nay ăn gì, Tâm?
Sơ: Tui đang hỏi bạn đó? Bạn trả lời tui đi? ( ̄▽ ̄)V
Phong Tâm: [Ho khan]
V.Thư: À, cám ơn.
P.Tâm: Cám ơn có tâm một tí được không!!
V.Thư: Có Tâm.
Tâm + Sơ: Nhanh nhanh không bị fan anti bây giờ!!
V.Thư: Meo meo.
Tâm + Sơ: THÔI DẸP ĐI!
________________________________________________