Ờ..em..em, thôi bỏ đi! Nó xua tay, tự thân vận dộng đứng dậy.
- Em làm gì trong này thế?
- Thế anh đang làm gì? Nó ngẩng mặt lên hỏi (do anh cao hơn).
- Đây là địa phận của anh...E
- Khoan đã [nó chặn họng anh] Địa phận của anh! Nghe mắc cười quá..haha
- Em xong chưa?
- Rồi rồi *nhìn đồng hồ* Chết cha, muộn giờ của em, thoy bai bai em đi nhá.
- Ơ hay! Con bé này... Phong lắc đầu rồi cũng bỏ đi nốt.
- Ê mày nó cướp Phong ca ca của mày kìa. Cô gái tóc đỏ rực liếc mắt nhìn cô gái tóc nâu ra vẻ cute bên cạnh.
- Đ*t m* nó, giải quyết xong con My lại đến con này. Dương Hồng Nhung đấm tay vào tường.
- Thế còn không đi, đứng đây ngắm nhà bếp à? Phương Ngân nhìn cô đùa cợt.
- Im con bà nó mồm vào, nó cũng quấn quýt bên T.A của mày đấy, lo mà xử đi.
- What??? Đùa nhau, con này bitch thật, để đấy bố xử. Ngân nói rồi lấy con Ip6s trong túi ra
[ - Alô, anh Quân à? Mai đến trường em nhờ được không?
- Có chuyện gì không? Sao không nhờ thằng Quang bạn trai mày đi, nhờ anh làm gì?
- Chia tay òi, m* cha thằng khốn đấy, nhục vler, vụ đấy e xử sau, tối nay gặp ở Bar nhé!
- Vẫn chỗ cũ chứ?
- Ừ! Thế nhé, em có việc rồi, cúp máy đây.]
Ngân nói xong mặt mày hớn hở với Nhung, còn Nhung thì ngược lại, mắt đầy tia máu đỏ nhưng Ngân nào có biết.
- Mày thân với anh Quân khối trên à?
- Ukm! Tao gặp ổng hồi trường mình đi dã ngoại í,...
- Rồi sao?
- Thì mày biết tao không biết bơi mà, hôm đấy trượt chân, may có ổng giúp, hihi.
- Tao đi ra đây một lát, mày nghĩ cách giải quyết cho xong con khốn kia đi. Nói rồi Nhung bước ra khỏi hành lang, bóng lưng xa và nhỏ dần.
" Ngân à! Tao xin lỗi nhưng trước giờ chưa một lần nào tao coi mày là bạn, đợi vụ này ổn thỏa xong mày sẽ là mục tiêu tiếp đến! Không biết bơi? Haha. Tao thì có đấy."
~ Chương này hơi ngắn ạ~