- Mày thấy cái này được chưa? - Phương hỏi nó và Yến.
- Duyệt! - cả hai đồng thanh.
- Thế thì đi thôi! - cả ba đứa nó đi ra khỏi cửa hàng tiến đến ba chiếc mô tô phóng đi như gió trong phút chốc đã chẳng thấy đâu.
------------------------------------
- Bọn bây xong chưa thế? - hắn nhìn đồng hồ rồi hỏi.
- Sắp xong rồi! - Nam lên tiếng.
- Xong! Go! - Nhật bay ra ôm cổ hắn làm hắn giật mình rồi nhận nay một cái lườm từ hắn.
--------------------------------------------
Tại bar White
3 chiếc mô tô dừng trước cổng, ba đứa nó sải chân đứng xuống tháo nón ra thì làm cho mọi người ở đấy đều phải quay đầu lại nhìn, bao con mắt nhìn họ, có người chảy cả máu mũi sao không chảy được. Yến mặc một đầm ôm sát cơ thể màu đen cúp ngực để lộ nửa vòng một quyến rũ, mang đôi giày boot cổ ngắn có gót cao làm nó cao thêm gần 10 cm. Phương mặc một chiếc váy ngắn bó sát vòng ba hấp dẫn, chiếc áo sơ mi hơi rộng mở hai cúc áo thu hút vô cùng. Còn nó mặc chiếc quần jeans ngắn đến nỗi không còn gì ngắn nữa rách rách vào chỗ, áo thun không quá rốn ôm vào eo nó màu trắng khoác thêm cái áo khoác đen ở ngoài và đôi giày chiến binh màu đen làm người ta nhìn vào cảm thấy CHẤT vô cùng. Cả ba đứa nó đi vào trong thì không gian cực kì feel, tiếng nhạc rất lớn, ánh đèn lập lờ lờ mờ bao sắc màu, biết bao con người đứng uốn lượn dưới ánh đèn, có cả những người ngồi trên bàn hút, chơi hàng đá bọn nó nhìn mà trong tởm vô cùng. Chúng nó đi vào chỗ đăng kí, gặp một cô nhân viên rất xinh đẹp, thân thiện.
- Cho chúng tôi đăng kí cuộc thi! - nó nói giọng lạnh như băng. Nó nói bằng tiếng Anh.
- Cho tôi hỏi hok tên ba vị! - cô nhân viên này là Tina, cô mỉm cười hỏi. Cô này người Anh.
- Rose! - Phương nói.
- Sunshine! - Yến nói.
- Rain! - nó lên tiếng làm cô nhân viên hỏi lại.
- Rain? Mưa? Đúng chứ! - Tina mở to mắt nhìn nó, cô cảm thấy nó rất đẹp, đẹp vô cùng, cái tên rất đặt biệt tại sao lại là trời mưa.
- Đúng! R-A-I-N! - nó đọc từng chữ một.
- Ok Ok! - cô cười tươi nói.
- Khoảng 30" nữa sẽ bắt đầu các cô chuẩn bị tốt nhé! Fitting! - chúng nó cười rồi ra quầy rượu.
- Ba ly rượu vang. - Phương gọi.
- Đứa nào thắng hồi đứa đấy đãi, Oki? - Yến nói.
- Đấu đi, giành giải cao nhất thì hai đứa còn lại thua gì đi. - nó nói.
- Muốn gì cũng được chơi? - Phương thách đấu.
- Ok Ok, chờ đi! - ba đứa nói rồi phá lên cười làm cho bao con người lung lay con tim.
Đột nhiên ngoài cửa mọi người xôn xao cả lên bao cô gái nhìn với ánh mắt trái tim, muốn sở hữu. Tụi hắn bước vào, một người vẻ nổi loạn, một vẻ lạnh lùng, một nghịch ngợm. Nam mang vẻ nổi loạn, tóc nhuộm màu đỏ rượu, tai đeo khuyên, mũi bấm móc vào, mặc áo phông đen tạo kiểu rách một đường ngay vai, quần dài, giày đinh dát vàng thật. Nhật lại nghịch ngợm, công tử đổi cả màu tóc từ đen sang vàng, áo thun trắng, quần kaki ngắn đen, giày thể thao. Hắn thì thì thì lại sơ mi trắng, quần bò, phần trước áo bỏ vào quần phần sau để ngoài, mang giày lười. Ba người như làm náo loạn hết cả cái bar, nữ bu đông nghẹt hỏi này nọ nhưng bọn hắn thì lơ mắt làm ngơ chẳng quan tâm đi đến phía trước ngồi xuống một cái bàn lớn.
- Bọn bây biến tao thành cái gì đây? - hắn tức giận, hắn định mặc vest nhưng lại bị hai người kia bắt bận như thế.
- Tao thấy đẹp mà! - Nhật vuốt vuốt cằm nhìn hắn.
- Rồi nhìn hai đứa mày kìa, chẳng giống cái gì hết, đổi cả màu tóc nữa chứ. Gớm! - hắn phán chữ cuối làm hai đứa kia mặt như muốn giết chết hắn.
- Mày không biết gì về cái đẹp thì im đi! Như thế mới truất"s! - Nhật và Nam cười rộ lên mặt hắn bí xị xuống.
- Xin chào quý vị! Trước tiên tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây tham dự buổi party này! Alex tôi cảm ơn và tôi muốn mọi người ở đây chơi với tôi một trò chơi, trò chơi có tên là The Smart, những người tôi đọc tên sau đây sẽ là những người tham gia trò chơi này:
Hoàng Nhật Long
Phạm Hoàng Nhật
Dương Minh Hạo
Lưu Hạ Vy ( nghe đến tên nó thì hắn sửng sốt, đứng lên nhìn xung quanh tìm kiếm nó)
Trần Ánh Phương ( Nam cũng chẳng khác gì, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh)
Nguyễn Ngọc Yến ( Nhật thì thôi rồi sốt hết cả ruột)
Tên đó đnag định nói gì đó thì Nam lên tiếng
- Không có tôi à! - cậu cầm trên tay ly rượu lắc lắc làm cho nước trong ly dịch chuyển theo. Trong lòng ai cũng đã biết chắc chắn hắn sẽ bày trò nhưng họ không ngờ lại có tụi nó ở đây, tất cả đều được chuẩn bị không lường là có sự cố lớn như thế, dù rất lo lắng nhưng họ không để đánh mất lý trí.
- Ôi! Đỗ Nhật Nam đấy sao, lâu không gặp rồi, bạn tốt! Thế cùng tham gia chung nhé. - Alex cười một nụ cười gian tà.
- Nào những người chơi đi theo tôi nào. - hắn bước xuống sân khấu dẫn chúng nó đến một tầng hầm rất lớn, ánh đèn yếu ớt không phải đèn mà là đuốc khoảng 1-2m mới có hai cây để hai bên tường, càng nhìn sâu bên trong càng tối, bọn nó nắm chặt tay tụi hắn.
- Nào, có cần sợ như thế không các cô gái. Nếu không có thể đi theo tôi, đi chơi với tôi này! - Giọng nói từ phía sau phát ra, cả bọn quay đầu lại nhìn là Dương Minh Hạo.
- Hứ, có sợ chết đi nữa cũng không đi với ngươi. - nó lên giọng khinh bỉ tên đấy.
- Tôi thích em rồi đấy, cứng miệng lắm đi, chút nữa cũng phải quỳ dưới chân tôi thôi. - Dương Minh Hạo tiến lại gần nói, nhếch mép cười.
- Sao? Thấy những bậc đá đấy không? Qua hết ải này đi từ từ sẽ có trò vui, chúng mày chỉ có 3 tiếng để ra khỏi đây nếu không cả bọn chết từ từ nhá! Có bom đấy, bùm! Haaaaaa! - Alex nói rồi cười to bỏ đi.
- Này, sao nhóc lại ở đây hả? - hắn trừng mắt với nó.
- Tôi ở đâu kệ tôi. - nó nghênh mặt với hắn.
- Ai cho nhóc đến mấy chỗ như thế này hả? Biết nguy hiểm lắm không - hắn quát lên.
- Chúng tôi chỉ muốn tham gia cuộc thi DJ thôi mà, có ai biết chuyện này đâu. - nó cãi lại.
- Thôi im hết đi, nhìn kìa! - Nam chỉ tay về phía những bậc thằng hiện lên vài lí hiệu rất khó hiểu ánh vàng lên.
- Không có tín hiệu! Đệt thật! - Nhật mở điện thoại.
- Những kí hiệu la mã, hôm bữa tao vừa đọc qua cuốn sách về những kí hiệu trong kim tự tháp, nó tương tự thế này để tao giải. - Nam nói rồi chỉ chỉ tay về phía trước miệng nhép nhép gì đó rồi hô to.
- Có rồi tổng cộng có 50 bậc đá, nghe cho kĩ, nhớ và làm theo tôi. Bắt đầu trái 2 bước lên 1 bước phải 4 bước lên tiếp tục phải 1 bước trái 3 bước lên.........- Nam cứ thế nói rồi nội người bước theo đúng thật họ đã qua được chỉ trong 5". Một cái loa ở đâu đó phát ra.
- Bọn mày cũng nhanh dữ, thế chuẩn bị cho trận tiếp đi, đi cho cẩn thận kẻo dao nó xẹt ngang! - giọng Alex nghe thật đê tiện.
Hai bên tường có những khe hở bên trong đấy là những lưỡi dao sắc bén vô cùng, phía dưới chân là những miếng thủy tinh vụn vỡ, có mấy cái gì đấy nhô lên, chỉ cần dẫm phải đấm thoii thì những con dao sẽ lao nhanh ra, ánh sáng ngày càng yếu bóng tối sắp chiếm gần hết ngọn lửa.
- Đi! - hắn nắm chặt tay nó.
- Cẩn thận đấy. Đừng để bị thương. - Nhật nói rồi dìu Yến từ từ theo lối đi của hắn.
Gần qua hết đường thì.......
- Áaaaaaa....- tiếng hét thất thanh của Phương.
- Phươngggggggggg! - Nam la lên cũng nhanh chóng né ra những lưỡi dao sắc nhọn phóng vụn vút qua lại, đến khi qua được thì chẳng còn thấy Phương đâu khi nãy Nam nhớ rất rõ họ đi đúng theo cách đi của hắn nhưng tại sao, bàn tay Nam chỉ còn lại hơi ấm của Phương...........