- Sao cậu lại làm như thế với cậu ấy? - nó vùng tay nó ra khỏi tay hắn.
- Đừng xen vào chuyện này! - hắn quay lại nhìn nó.
- Cậu ấy là ai? - nó hỏi.
- Tôi không biết.
- Cậu ấy là gì của cậu vậy? Cậu ấy làm gì cậu sao cậu lại tức giận như thế? - miệng thì luyên huyên mãi chân thì cố rượt theo hắn. Thật may là nó chớ không phải người khác, nếu là người khác thì thật phải nói là người đấy cũng muốn xuống gặp diêm vương rồi. Hắn đột nhiên đứng dựng lại làm cho người nào đó đi phía sau miệng mãi hỏi đập đầu vào lưng hắn.
- Ui da! Lưng cậu làm bằng sắt à, đau chết đi được. Sao đột nhiên....ưm - nó chưa kịp nói hết thì hắn đặt ngón trỏ lên môi nó ra hiệu đừng nói nữa, nó vì hành động đó mà bị làm cho đỏ hết cả mặt, quay đầu về hướng khác.
- Thẹn à? - hắn kê sát tai nó, tim nó dần đập nhanh, càng ngày càng nhanh, hơi thở cũng dần gấp gáp.
- Đâu có. - nó lắc lắc cái đầu, trong đáng yêu vô cùng.
- Đói rồi! - nó bĩu môi xoa xoa bụng.
- Về nhà, tôi nấu cho ăn. - hắn nói, nắm lấy tay tôi đi qua mấy con phố, những con phố hôm nay đẹp làm sao ấy, đẹp vô cùng, ánh đèn sáng rực chiếu rọi làm nổi bật màn đêm, không khí vô cùng lạnh nhưng sao nó lại cảm thấy rất ấm áp, chợt đi qua một con phố một cánh hoa anh đào rơi xuống nó đưa tay lên hứng cánh hoa ấy, nó đứng lại hắn cũng dừng lại.
- Thích à? - hắn hỏi.
- Ừm. - từ nhỏ nó đã rất thích hoa anh đào, màu hồng của hoa làm nó tưởng tượng đến tương lại đầy màu hồng mà nó mơ ước, đã rất lâu nó chưa hề thấy hoa anh đào vì chuyển về Việt Nam. Phía sau nhà nó là cả một vườn anh đào, đến mùa nó sẽ nở ra rồi rơi xuống sân rất đẹp, nó hay xuống vườn ngồi uống trà và ngắm cảnh sắc xung quanh làm cho nó thấy rất dễ chịu. Vì thế khi cánh hoa rồi xuống cảm xúc nó chợt nhớ về lúc nhỏ
- Thế mai tôi trồng cho em cả một vườn. Về ăn thôi. - hắn kéo kéo nó làm nó quay lại hiện thực.
- Ừm!
--------------------------------
Cậu ngồi dưới đất thất thần suy nghĩ một điều gì đấy rồi bỗng khoé môi nhếch lên một tí rồi quay về chỗ cũ, máu từ đấy cũng chảy ra, cậu lấy tay quẹt ngang. Cậu lấy điện thoại điện cho ai đó nói gì đấy rất nhanh rồi cúp máy. Ánh mắt cậu gần như chuyển thành ánh mắt khác, từ thiên sứ trở thành ác quỷ, mặt cậu đen cả lên, sát khí tỏa ra rất nặng từ người cậu.
- Cậu đợi đấy, tôi sẽ không bỏ qua đâu Hoàng Nhật Long! - cậu siết chặt bàn tay.
~~~~~~~~~Tí thông tin về cậu này~~~~~~~~~~~
Cậu là Việt Quốc Phong, tổng giám đốc tập đoàn Việt thị, một người thông minh, tài giỏi ; cậu rất đẹp trai trong mắt bao cô gái, đôi mắt chim ưng sâu thẳm, tướng người phong độ, mái tóc nâu nâu đen đen nhìn rất đẹp, sóng mũi cao, dù là nam nhưng da cậu rất mịn và trắng như con gái vậy đấy ; cậu là người lạnh lùng, ít nói, làm việc vô cùng nghiêm khắc, cậu còn là người có tiếng trong thế giới ngầm. Xung quanh cậu có rất nhiều các cô gái theo đuổi nhưng cậu chả thèm ngó một lần.
~~~~~~~~~~~~Hô biến~~~~~~~~~~~~
Tại nhà hàng
- Cậu được lắm, hôm nay cậu làm tôi ra như thế này, cậu đợi đấy! - Uyên tức giận đứng dậy định đi ra thì bị một nhân viên kéo lại.
- Chị ơi, làm ơn thanh toán dùm. - nhân viên đi lại đưa hoá đơn.
- Ơ, sao tôi phải thanh toán, tôi có gọi gì đâu. - cô chỉ chỉ vào hoá đơn rồi chỉ về mình.
- Hai người kia. - nhân viên nói.
- Thật là.....haizzzzz - tôi giậm chân mấy cái rồi mở túi xách lấy thẻ đưa cho nhân viên.
- Hẹn gặp lại quý khách. - nhân viên cúi đầu.
---------------------
- Đói quá òiiii! - nó như muốn nằm dài ra bàn ăn.
- Có rồi, có rồi đây. - hắn bưng ra một đĩa ốp la mùi hương phất lên làm cho bao tử nó kêu lên.
- Ăn đi. - hắn đưa cho nó rồi đi vào bếp lấy thêm dĩa nữa.
- Ngon quá! - nó đưa miếng trứng vào miệng.
- Ăn nhiều vào! - hắn đút nó, cười nụ cười rất ngọt ngào.
- Ừm! A....a...a...- nó đưa miếng trứng lên miệng hắn.
- A...a...a! - nó phì cười đút hắn.
Kết thúc buổi ăn cơm đầy ngọt ngào của hai bợn trẻ, hắn rửa chén,nó gọt trái cây, rồi cả hai ra phòng khách ngồi.
- Cô gái khi nãy là ai? - nó ăn miếng táo rồi hỏi hắn.
- Thực sự muốn nghe. - hắn nói hơi cau mày.
- Ừm. - dứt khoác.
- "Cô ta tên Uyên là người tôi từng thương nhất, sau khi tôi gặp nhóc ở đây không bao lâu thì tôi phải về Việt Nam vì mẹ tôi bệnh, do ở đấy không có cách trị nên tôi và anh tôi cùng bác Vân ( người bạn thân của mẹ tôi) chuyển mẹ tôi qua Mỹ để điều trị nhưng cũng không được khoảng một năm sau đó bà ấy mất vì bệnh ung thư phổi thời kì cuối. Từ lúc, bắt ấy bệnh cho đến khi đã mất ông ta cũng không hề đến thăm hoặc thắp cho bà một cây nhan, ông ta tàn nhận lắm, không hề quan tâm đến bà dù bà đã hi sinh cho ông rất nhiều nếu không nhờ bà thì hiện giờ ông ta không là gì cả. Sau khi mẹ tôi mất, tôi không thể đi nào làm gì được nữa, thức tôi nhớ bà ấy, ngủ thì khuôn mặt bà ấy lại hiện lên trong đầu tôi, tôi yêu bà ấy rất nhiều, tôi bỏ luôn cả việc học, suốt ngày tôi cứ ru rú trong phòng. Anh tôi thấy thế nên mời bác sĩ về khám cho tôi, thì phát hiện tôi bị trầm cảm rất nặng do có một cú sốc rất lớn, vì đây là tâm bệnh nên chỉ có thời gian mới chữa được. Anh tôi ra sức giúp tôi hết bệnh nhưng cũng đều vô ích, suốt 1 năm đấy tôi không hề nói chuyện với ai, lúc nào tôi cũng đeo tay nghe, khi đeo vào tôi cảm thấy rất yên tĩnh, vì khi bỏ ra thì tiếng nói của bà ấy lại văng vẳng bên tai tôi, tiếng nói ngọt ngào, ấm áp lắm, nhưng mỗi lần nghe nó tôi đều khóc, khóc đến nỗi cạn cả nước mắt. Khoảng 1-2 năm gì đó tôi mới bớt đi và đi học lại. Khi vào trường, tôi chẳng nói chuyện với ai, và ai cũng xa lánh tôi vì họ nói tôi bị trầm cảm nên không dám đến gần. Nhưng cô ta đã không tránh xa tôi mà còn tiếp cận nói chuyện với tôi.
- Chào cậu. Cậu tên gì thế? - Uyên lúc này rất hồn nhiên, mở to đôi mắt tròn xoe nghiêng người nhìn hắn.
-......- hắn vẫn im lặng.
- Mình tên là Uyên! Phạm Ngọc Gia Uyên! - cô nhấn mạnh 4 từ cuối.
-.......- hắn vẫn không trả lời cô.