- Nhóc, nhóc có sao không? - hắn gọi.
- Không không sao! - tôi gắng gượng trả lời, cảm giác gì ấy khó chịu lắm, thở cũng hơi khó, cổ họng thì khô như đang ở sa mạc khô cạn rất khát nước, kìm lại đi, cố gắng lên.
- Còn nói không sao! Sốt rồi đây này! Đi lên phòng. - tôi chưa kịp phản kháng thì hắn đã kéo tôi đi rất nhanh.
Rất nhanh đã đến phòng hắn mà tôi không hề biết do choáng quá, mắt cũng hơi mờ nên không biết hắn đã dắt đi đâu.
- Nằm xuống đi. - hắn nói rồi dìu tôi nằm lên giường lấy chăn đắp lên.
Hắn gọi phục vụ đem vào một cái thau và một cái khăn và một vỉ thuốc hạ sốt. Hắn nhận lấy thau rồi nhanh chóng lấy nước nóng đổ vào thau, đi đến bên giường dùng khăn lâu lên mặt tôi, lau đi mồ hôi xung quanh cổ, xương quai xanh, rồi đến tay hắn cứ thế lau đi lau lại cho đến khi nước hết nóng, rồi cầm ống thủy đo cho tôi.
- Tận 40 độ, thiệt cái con nhóc này. - tôi mơ mơ màng màng nhưng vẫn nghe hắn nói.
Hắn cầm vỉ thuốc lấy một viên, kê đầu tôi lên bỏ thuốc vào miệng sau đó là nước, từng hành động của hắn rất nhẹ nhàng, chu đáo. Sau khi uống thuốc vào thì ngủ thiếp đi. Một khí ấm lúc nào cũng quanh quẩn xung quanh người tôi, nó bình yên sao ấy, làm tôi cảm thấy rất dễ chịu, rất ấm áp và muốn ngồi dậy chạy đến bắt lấy hơi ấm ấy không muốn mất nó. Trời cũng đã khuya, mới đó đã 23h. Hắn lại lần nữa cầm cây đo nhiệt độ lên đo cho tôi.
- Haizzz, cuối cùng cũng hạ sốt. - hắn mệt mỏi ngồi xuống kế bên cạnh tôi, lấy điện thoại ra nhắn cho Nam gì đấy rồi cất vào. Nhìn nhóc này vì nhóc mà ta đã cực khổ lau mồ hôi cho, giúp nhóc uống thuốc, làm cho nhóc hạ sốt, nhóc được lắm dám hành hạ ta cứ đợi đấy. Ngáy giờ thì hắn mới chú ý đến môi tôi, nay tô son nữa chứ, căng đỏ làm sao, không mỏng quá cũng không dày nhưng lúc nào cũng căng mọng, hồng hồng đỏ đỏ hấp dẫn làm sao, hắn lần nữa bị mê mẫn, hắn từ từ đưa đôi môi hắn sát xuống môi tôi, và cứ thế hắn để môi hắn lên môi tôi ( hôn lén đấy). Một hồi sau hắn mới bỏ ra và nằm xuống giường ôm tôi vào lòng nhắm mắt ngủ luôn, một nụ cười nở rộ trên môi mãn nguyện. Hắn ước có thể như thế này mãi mãi.....
---------------------------------
3h sáng.
* Rột...rột...rột* bao tử ruột gan gì đó đói quá kêu lên cả tiếng.
Tôi từ từ mở đôi mắt ra, nhìn xung quanh thì phát hiện có vật thể gì rất nặng đang đè trên mình mình, thì ra là hắn, hắn đã thiếp đi từ lúc nào, cái cằm cương nghị đang đặt trên đỉnh đầu tôi, trán rất cao nhìn rất đẹp, són mũi cao hình dọc dừa, đôi môi mỏng bạc đỏ đỏ hồng hồng. Sao thế này, nhìn hắn cứ như thiên thần vậy, đẹp quá đi. Tôi lại lặp lại lịch sử của hắn, tôi mất kiểm soát tiến lại gần môi hắn 3cm...2cm...đột nhiên bàn tay to lớn nào đó đặt sau gáy tôi rồi nhanh chóng đưa sát xuống. Hắn đấy, thật ra hắn đã tỉnh từ cái lúc cái bụng tôi kêu rồi nhưng vẫn cố giả vờ. Cứ thế hai đôi môi mút lấy nhau, hắn từ từ đưa lưỡi vào khoan miệng tôi, cắn, mút lưỡi nhau, đến khi không còn hơi thở nữa hắn luyến tiếc rời đôi môi tôi, hai đôi môi bây giờ đã căng mọng hơn nữa thêm một chút màu đỏ ửng, nhìn quyến rũ làm sao.
* Ọt...ọt...ọt* bao tử lại biểu tình < cho tao ăn đi >
- Đói rồi à! - hắn nhếch môi cười nhìn đẹp làm sao luôn ấy.
- Ừm! - tôi bĩu môi.
- Thế nhóc đợi đây đi! - hắn xoa đầu tôi rồi đứng dậy mặc áo khoác vào.
15' sau
- Đây cháo đây! - hắn từ ngoài cửa bưng vào một tô cháu nóng hổi. Thực ra hắn đã đi xuống nhà bếp tự mình nấu một tô cháo đầy định dưỡng mà không cần một sự giúp đỡ của đầu bếp. Hắn đặt tô cháo lên bàn.
- Qua đây này! - hắn gọi, tôi nhanh chóng bước qua.
- A! - hắn múc cháo thổi thổi.
- A.....! - tôi cười cười làm theo.
- Cậu ăn gì chưa? - tôi vừa ăn vừa nói.
- Lo à? - hắn vẫn thổi cháo.
- Đâu có đâu, lo cái con khỉ ấy! - tôi quơ quơ tay.
- Tôi vì chăm sóc nhóc mà bỏ ăn luôn đấy, lại còn đi nấu cháo cho ai kia nữa này. - hắn lườm.
- Hihi, cậu tốt nhất. - tôi đưa ngón tay kí hiệu Number 1.
- Thế ăn chung đi, tô cháo nào lớn lắm, tôi ăn không hết. - tôi nói.
- Nhóc đút tôi ăn đi! - hắn lại chưng đôi mắt cún con đó ra.
- Cậu có tay thì tự ăn đi. - tôi ngước mặt lên.
- Bởi vậy đâu ai thương tôi. - hắn cúi mặt xuống.
- Thôi tôi thua cậu. - tôi cười cười.
- Thế mới ngoan nè. - hắn đưa tay lên xoa đầu tôi hả miệng ra.
- Nè. - tôi múc nguyên muỗng bự.
- Aaa, nóng quá. - hắn la lên.
- Haaaaaaaaa. - tôi bật cười.
- Dám chơi tôi à, đợi đấy. - hắn lườm lườm.
- Tôi buồn ngủ quá, tôi ngủ nha! - tôi đi đến giường nằm phịch xuống, cảm giác dễ chịu làm sao.
- Ừm, ngủ đi. - hắn nói, nãy giờ cũng đã gần 5h sáng.
Sau khi ăn hết tô cháo, hắn lại bò lên giường chui vào chăn và lại ôm tôi vào lòng ngủ một giấc nhủ cảm thấy vô cùng bình yên, dù tôi đã ngủ nãy h nhưng vẫn cảm thấy hơi ấm và mùi bạc hà quen thuộc của hắn, rất thơm.
Và cứ thế, cả hai ngủ cho đến 8h sáng, mặt trời thì mọc tới đỉnh đầu, nắng thì chói chang, vài tia nắng đua nhau, chen nhau chiếu qua tấm màng và chiếu vào ngay mặt hắn. Hắn dần tỉnh dậy, hai mắt mở ra chầm chậm để tiếp thu ánh sáng, tôi thì còn chưa thức.
- Chào buổi sáng, thiên thần của riêng tôi. - ánh mắt dịu dàng, môi cười vui vẻ. Càng làm cho hắn thêm đẹp trai.