Duyên Số

Chương 46: Phản đối quyết liệt



Căn biệt thự ba tầng nằm ngay trung tâm thành phố là nơi ở của bà Lan kể từ khi bà về nước. Cả ngôi nhà khuôn viên lên tới cả ngàn mét vuông, người làm có đến chục người từ nấu ăn, quét dọn, chăm sóc sân vườn,... Mọi thứ ở đây rất tinh tươm chuẩn gu cầu toàn cầu mỹ của chủ nhân.

Đã lâu rồi ông Thiên không tận mắt nhìn thấy nơi ở của con gái, lần này ông đã sắp xếp một chuyến đi xa từ miền trung vào miền nam dù tuổi cao sức yếu và lại không báo trước. Ông vào không chỉ để thăm con gái, cháu ngoại mà còn để xác nhận một chuyện quan trọng.

Bà Lan nghe tin ông Thiên vào liến tức tốc chạy về từ công ty, bà rất ngạc nhiên sao mọi chuyện lại đột ngột như thế, phút chốc trong lòng cảm thấy bất an.

Bà vừa đặt chân vào phòng khách đã nhìn thấy ba mình đang ngồi trên chiếc sofa lớn, nét mặt bình tĩnh như chẳng có chuyện gì. Bà liền cất tiếng chào:

“Ba vào khi nào vậy? Đi đường có mệt lắm không? Sao ba vào mà cũng không nói trước với con một tiếng?”

Ông Thiên ngước nhìn về phía con gái, cẩn thận giấu đi tâm tư trong lòng.

“Ba vào thăm con và cháu ngoại, lâu rồi ba không gặp nó.”

Bà Lan ngồi xuống bên cạnh, rót một tách trà nóng mời ông. Họ vừa uống trà vừa trò chuyện.

“Ba nói cũng phải thằng bé nay đã lớn lắm rồi, nhiều năm rồi hai ông cháu không gặp nhau.”

Ông Thiên bình tĩnh, nụ cười hiện rõ trên gương mặt già nua có phần khó coi.

“Vậy con gọi nó về đi cho ba gặp một lát.”

“Nó đi công tác nước ngoài chưa về, ba ở chơi vài hôm chờ cháu về nha ba.”

“Con nói ai đi công tác nước ngoài thế?”

Vẫn nét mặt trầm tĩnh không để lộ chút sơ hở ông Thiên kiên nhẫn tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Có phải ba già lắm rồi nên không nhớ rõ. Ba chỉ có mỗi một đứa cháu ngoại…”

Bà Lan chững lại khi phát hiện ra có gì bất thường trong câu chuyện của hai người

.

Ông Thiên tức tốc cau mày tức giận chỉ hận không thể tự mình bước ra khỏi ngôi nhà này ngay lập tức.

“Choang!”

Ông Thiên ném tách trà trên tay xuống sàn nhà, âm thanh phát ra thật khó nghe.

“Chuyện đến mức này mà con còn muốn giấu ba. Ba muốn gặp “người mà nay đã lớn rồi ấy”. Con gọi nó đến ngay cho ba, ba muốn biết sau lưng ba con thật sự đã bày ra trò gì.”

Bà Lan như đã hiểu sự tình, cười khổ buông ra những lời khó nhọc.

“Ba biết rồi sao. Vậy cũng tốt. Chúng ta gặp nhau nói rõ mọi chuyện sau này sẽ tốt hơn cho tất cả.”

Không gian trong nhà im ắng đến đáng sợ, mỗi người nhìn một hướng, một lời cũng chẳng buồn nói ra. Người làm trong nhà không ai dám lại gần, họ tản ra ai làm việc nấy xem như chẳng có việc gì.

Một lúc sau trước cổng nhà có tiếng xe dừng lại, chú gác cổng mở cửa, Long bước vào trong. Ngay sau đó một chiếc taxi dừng lại, Trí cũng đến.

Nhìn thấy Trí, Long rất ngạc nhiên, cậu không thể kìm được mà cất giọng hỏi:

“Tại sao anh lại đến đây?”

Hắn trả lời với giọng điệu thách thức.

“Đây là nhà của tôi.”

Ông Thiên nhìn thấy Long liền vui mừng, cả hai ông cháu đã lâu không gặp nhau. Ông nắm tay Long âu yếm rồi vuốt ve gương mặt của chàng trai mà ông mong ngóng bấy lâu.

Trí đứng bên cạnh mẹ cuộn tròn tay hình nắm đấm chỉ hận không thể xé nát đứa em trai này ngay lập tức vì nếu không có Long những tình cảm yêu thương kia là của hắn.

Sau phút vui mừng ban đầu, ông Thiên nhìn về phía Trí. Ông kinh ngạc rồi cau mày tức giận khi trước mắt ông là một chàng trai trưởng thành, chững chạc chứ không phải đứa trẻ sinh non nớt yếu ớt của ngày xưa. Ông chú mục vào hắn, hắn có một chút bướng bỉnh, ngang tàn của mẹ, một chút điềm tĩnh, bình thản giống bố và trong ánh mắt có chút nhẫn tâm giống bản thân ông.

Rời khỏi Trí, ánh mắt của ông Thiên dừng lại trên vóc dáng nhỏ nhắn của con gái mình.

“Chuyện này thực hư thế nào cũng nên do con tự nói ra nhưng hôm nay nhất định phải giải quyết thật thỏa đáng.”

Long cho đến giờ phút này căn bản vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tình địch sao tự dưng lại ở trong nhà, mẹ và ông ngoại lại thần bí thế kia? Vận động tất cả các dây thần kinh cùng hoạt động hết công sức mà cậu vẫn không nghĩ ra.

Bà Lan nhìn hai con trai trong lòng đau nhói, nghẹn ngào nói với Long:

“Đây là anh trai cùng mẹ khác cha của con bị thất lạc từ nhỏ, khó khăn lắm mới gặp lại nhau. Mẹ biết ngay bây giờ con khó lòng chấp nhận sự thật này nhưng huyết thống là điều không thể thay đổi. Mẹ mong con hãy hiểu cho mẹ.”

“Mẹ! Sao có thể chứ?”

Cậu gọi mẹ thật to chỉ mong bà đáp lại bằng những lời mà cậu muốn nghe, còn điều bà vừa nói thật sự cậu không thể chấp nhận. Hai anh em cùng theo đuổi một cô gái giờ nếu nhận nhau sau này thường xuyên gặp mặt tình huống này thật khó có thể hình dung được hơn nữa từ trước đến nay chưa ai nói với cậu rằng cậu còn có một người anh trai. Ngôi nhà này rộng lớn nhưng nó khiến cậu ngột ngạt đến mức không thở được và cũng chẳng muốn nán lại lâu hơn.

Long muốn hỏi mẹ rất nhiều điều nhưng cổ họng cứ nghẹn lại.

“Chuyện này con tự làm tự chịu, ba chỉ có một đứa cháu ngoại duy nhất là

Long, toàn bộ gia sản sẽ do nó thừa kế.”

Ông Thiên tuy đã nhiều tuổi nhưng giọng nói vẫn rất dứt khoát, từng câu từng từ không thể nhầm lẫn.

Trí nghe ông ngoại nói thế trong lòng càng thêm oán hận.

“Tại sao cả hai đều là cháu ngoại của ông nhưng lại bên trọng bên khinh. Nếu năm xưa không phải vì ông bỏ cháu thì cháu đã không phải chịu khổ.”

Hắn nói như hét vào mặt, hai bàn tay nắm chặt, oán khí dâng lên trong đôi mắt u tối.

Bà Lan thất thần khi nghe những điều hắn vừa nói hóa ra hắn đã biết mọi chuyện nhưng vẫn giả vờ để lấy lòng tin của bà. Bà bất lực vì đã không hiểu được đứa trẻ do mình sinh ra. Bà không tức giận hắn chỉ tức giận chính mình, vì tuổi trẻ bồng bột gây ra lầm lỗi để rồi mang đến nỗi đau cho những người thân yêu.

Ông Thiên càng thêm tức giận, ánh mắt ghét bỏ dán chặt lên người Trí, cơ hồ như muốn nuốt chửng hắn.

“Đó con xem, con trai tốt của con giờ còn mắng cả ba, nó đúng là nghiệt chủng, ra khỏi nơi này ngay.”

Ông Thiên phẫn nộ quát lớn và chỉ tay về phía cổng.

Trí tức giận bỏ đi, vừa đau khổ vì không được thừa nhận, vừa oán hận vì bị vứt bỏ.

“Trí…”

Bà Lan gọi theo nhưng không cản được hắn, thật ra cũng chẳng ai có thể cản được hắn lúc này.

Long vẫn đứng đó chúng kiến mọi chuyện nhưng chẳng ai để ý đến cậu. Trong lòng rối bời không biết phải làm thế nào mới phải, một bên là mẹ, một bên là ông ngoại, vẹn toàn cả hai là điều không thể.

Căn nhà đã lâu rồi thiếu vắng tiếng trò chuyện thì nay như vỡ tan trong những lời cãi vã. Ông Thiên bất chấp dù thế nào cũng không thừa nhận đứa cháu ngoại này, một phần vì ông không hài lòng về cha của hắn nhưng chủ yếu là không muốn nhận sai khi năm xưa đã nhẫn tâm bỏ rơi hắn lúc vừa chào đời. Giờ nếu nhận lại hắn chẳng khác nào ông tự vả vào mặt mình. Mỗi lần nghe thấy tên hắn, nhìn thấy hắn chẳng khác nào nhắc lại quá khứ đen tối mà ông muốn lãng quên. Hắn là sai lầm, là vết nhơ trong cuộc đời mà ông muốn xóa bỏ nhất.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv