“Thu này, mình thấy Long có vẻ thích cậu đấy. Cậu thấy được chứ?”
Đang đọc sách thì bỗng nhiên Nguyên thỏ thẻ bên tai làm Thu mất tập trung, cô dừng lại rời mắt khỏi trang sách đang đọc quay sang phía Nguyên. Nguyên nhìn chằm chằm vào Thu chờ đợi câu trả lời.
“Đã bao giờ cậu nghĩ sẽ có lúc cậu chết vì sự tò mò của chính mình không nhỉ?”
Thu hỏi cô bạn một câu chẳng liên quan như để đánh trống lảng.
“Mình nghĩ rồi nhưng chắc không chết trong tay cậu đâu. Cậu nói đi.”
Nguyên lay lay tay cô bạn nài nỉ.
“Mình không chắc nữa. Cậu ấy khó đoán lắm.”
Thu suy tư một lúc rồi mới trả lời mặt cho Nguyên đang rất nóng lòng. Thu đang hồi tưởng tưởng lại những ký ức kể từ khi hai người gặp nhau. Long có lúc rất gần gũi như một người bạn thân thiết rồi có lúc mất hút cả tháng trời không thấy tăm hơi, một tin nhắn cũng không nhận được, gần gũi rồi xa xôi như một áng mây trôi bồng bềnh trên bầu trời rộng lớn, không xác định điểm dừng và cũng không phương hướng.
“Vậy cậu nói cảm xúc của cậu đi để mình đoán cho chuyên gia tình yêu đó nha.”
Thấy Thu im lặng một lúc lâu Nguyên càng hỏi tới.
“Ai đời lại đi bái người chưa có lấy mảnh tình vắt vai về làm quân sư tình yêu nghe là biết ngày tháng đen tối của tình trường sắp bắt đầu.”
Thu cười khúc khích khi được dịp trêu cô bạn thân.
“Cậu thấy Hoàng thế nào? Mình thấy cậu ấy vui đẹp trai, vui tính, lịch sự rất hợp với cậu.”
Thu chuyển ngay đề tài để phản công câu chuyện của Thu giờ đã thành câu chuyện của Nguyên. Thu khẽ cười rồi nháy mắt liên tục nhìn Nguyên.
“Mình thấy bình thường có vấn đề gì đâu.”
Nguyên trả lời một cách dửng dưng nhưng mặt thì hơi ửng đỏ đôi gò má lúm liếng đồng tiền rất duyên. Nguyên đang cố tỏ ra bình thường khi ,chính cô đang thấy không bình thường, sự ngượng ngùng làm cho một cô gái đáng yêu hẳn ra.
“Mình có nói là có vấn đề đâu. Sao biểu hiện của cậu lạ vậy?”
Thu thắc mắc tại sao Nguyên có phản ứng gay gắt khi nhắc đến Hoàng.
“Nếu không có vấn đề gì thì cậu đọc sách tiếp đi mình ngủ trước nhé.”
Nguyên vội vàng trùm chăn kín mít cả người dù trời đang vào cao điểm nắng nóng của mùa hè. Thu không hiểu nổi tại sao cô bạn của mình lại thế nữa phải chăng cô đã nói sai điều gì, bình thường Nguyên không như thế này nhưng thôi ngủ sớm giữ gìn sức khoẻ mai đi làm thế cũng hay.
...
Sắp xếp các tập sách ngay ngắn thẳng hàng theo từng lĩnh vực đã quy định trên kệ trưng bày là công việc mỗi ngày của Thu những cuốn sách bị ngã, bị vấp bìa, những chỗ còn trống phải bổ sung thêm sách mới đều phải chỉnh lại. Công việc tuy đơn giản nhưng cần sự cẩn thận, tỉ mỉ và đặc biệt phải tinh ý mới nhận ra.
Khu vực mặt tiền bày các cuốn sách bán chạy nhất ngày nào cũng cần được trưng bày một cách bắt mắt và sáng tạo để tạo sự mới mẻ và thu hút khách hàng. Đang trong thời gian hè nên của hàng ngày nào cũng đông phụ huynh mua sách cho con, học sinh, sinh viên đến đọc sách, mua sách, tìm sách, sưu tập sách,...
Hôm nay, Thu phải trưng bày một cuốn sách mới được xuất bản của một tác giả trẻ lên kệ. Thông thường sách của các tác giả trẻ chưa được tác giả trẻ biết đến nhiều nên khi trưng bày cần đặt ở một vị trí dễ nhìn thấy và dễ tìm, nói chung là “vị trí đắc địa”. Đây là cuốn sách mới được nhập về và đang được đẩy mạnh các kênh quảng bá ở cửa hàng và trên mạng xã hội.
Những thùng đầu tiên được đem từ trong kho ra phảng phất hương thơm của sách mới. Sách được xuất bản dưới hình thức bìa mềm, độ dày tầm ba trăm trang, Thu nâng niu từng cuốn sách, gỡ lớp bao bì ni - lon bên ngoài ra rồi đặt lên kệ. Khi hai thùng sách đầu tiên sắp được hoàn thành, một em bé nô đùa trong cửa hàng đã vô tình làm đổ kệ sách cô đang làm dở tức thì sách rơi xuống sàn thành một đống hỗn độn, vậy là công sức từ sáng đến giờ của cô coi như hoài phí.
Cô ngồi xuống nhặt từng cuốn lên sắp xếp lại nhưng một cuốn sách đã bị rách trang bìa mặt sau, chỗ rách khá lớn, cô loay hoay, lo lắng không biết phải làm sao. Suốt trong ca làm việc hôm ấy cô cứ để ý mãi cái kệ sách ấy xem có ai mua hay phàn nàn gì không. Cô sợ bị quản lý la rồi khách hàng kiến nghị chất lượng sách không tốt nhưng mãi chẳng có phản hồi gì Thu vừa mừng, vừa lo. Đến tối trước khi hết ca làm việc cô quay lại kệ sách ấy để kiểm tra lần nữa nhưng cuốn sách đó đã biến mất dường như nó đã được bán đi.
Về nhà trong tinh thần mệt mỏi, Thu ngả lưng xuống giường, cơn buồn ngủ đến nhanh chóng đưa cô chìm sâu trong mộng đẹp đêm mùa hè rất ngắn bởi ngày dài đằng đẵng đã chiếm hết quỹ thời gian hai mươi bốn giờ ngủ chỉ một giấc là trời đã sáng. Ở thành phố muốn nghe tiếng gà gáy cũng khó chỉ có có thể nghe tiếng còi xe hú vang như dấu hiệu của ngày mới nhộn nhịp bắt đầu.
Nhìn vào màn hình điện thoại Thu giật mình khi đã bảy giờ sáng. Thời gian trôi qua thật nhanh, một đêm dài cứ ngỡ như một giờ đồng hồ, Nguyên đã dậy trước chuẩn bị từ lúc nào, tin nhắn mới chợt đến.
“Tin… tin…”
Thu nhìn vào điện thoại, thì ra tin nhắn của Long.
“Cậu dậy chưa? Tuần này cậu nghỉ thứ mấy, chúng ta đi dã ngoại cùng nhau nhé?”
Đọc xong tin nhắn, Thu chạy ngay vào nhà vệ sinh xem lại lần nữa rồi cười khúc khích như một kẻ khờ nhân sinh trên đời thông minh hay ngốc nghếch đều vì một chữ tình, phải chăng câu nói ấy đã ứng nghiệm với Thu?
Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. Hóa ra ngày đẹp không phải ngày đầy nắng mà ngày con đầy niềm vui. Đọc đi đọc lại tin nhắn của Long nhưng cô vẫn chưa vội trả lời bởi con gái mà cũng cần phải giữ giá chứ.
Trên đường đi làm, Thu ghé vào tai Nguyên nói nhỏ.
“Tuần này nghỉ chúng ta đi dã ngoại nhé.”
Nguyên ngạc nhiên vì Thu trước giờ rất tiết kiệm, việc gì không cần thiết sẽ không làm đi chơi thể nào chẳng tốn kém, Nguyên liếc nhìn Thu với ánh mắt tò mò.
“Như vậy có xa xỉ lắm không?”
Thu mắng yêu cô bạn rất “tình tứ“.
“Đi chơi thôi làm gì nghiêm trọng thế.”
“Thế thì OK.”
Chiếc xe đạp lao nhanh hơn trên con đường rải nhựa hai người cùng đạp vận tốc như tăng thêm gấp bội, vừa đi vừa hát nghêu ngao.
...
Lần đầu tiên đi xe buýt, Long rất ngạc nhiên từ hết việc này sang việc khác đến trạm xe buýt từ rất sớm hẳn là tối qua cậu đã thao thức cả đêm không ngủ. Chờ đợi một cô gái dù có bao lâu các chàng trai cũng sẽ làm được.
Khi xe đến trạm dừng, cả nhóm bước lên thì đã chẳng còn chỗ trống lối đi cũng chật kín người. Men theo lối nhỏ, cố lách qua từng người để tìm tay vịn con trống. Bỗng xe phanh gấp, Thu ngã nhào về phía trước nhưng một bàn tay rắn chắc của ai đó đã kịp giữ cô lại, Thu ngượng ngùng nhưng cũng thầm cảm ơn “người ấy”.
Dù bật máy lạnh nhưng xe vẫn khá nóng, Nguyên và Hoàng đứng phía trước cách Thu tầm hai chỗ đứng cả hai đang thầm thì chuyện gì với nhau. Long đứng cạnh Thu im lặng chẳng nói một lời. Cậu đang rất khó chịu bởi không gian chật hẹp và ngột ngạt mỗi lần xe dừng lại cả đám như quay cuồng rồi nhào về phía trước. Hành trình năm mươi kilomet trên chiếc xe buýt đã làm cho chuyến dã ngoại thêm “đậm đà” và khó phai.
Khi xe dừng lại cả nhận được một tin sốc: xe không vào được tới cổng khu du lịch mà chỉ dừng ở quốc lộ. Từ quốc lộ vào khu du lịch phải đi taxi hoặc xe ôm tầm bảy kilomet nữa. Ôi! Lần đầu đặt chân đến đây mọi thứ thật xa lạ. Ở thị trấn bé nhỏ này muốn gọi một chiếc taxi cũng chẳng dễ dàng được sự chỉ dẫn của chú xe ôm, một chiếc taxi đã đến sau hơn một giờ chờ đợi.
Trời càng về trưa càng nắng gay gắt, nắng gió của miền như muốn thiêu đốt mọi thứ. Con đường không một bóng cây một băng ghế trạm đợi xe buýt lại càng không. Chiếc taxi lao nhanh trên con đường mòn nhỏ hẹp bụi bay ngùn ngụt, con đường đất chưa được rải nhựa mù mịt. Ngồi trong xe nhìn về phía sau, chặng đường mình đã đi qua chỉ toàn bụi cát mỗi lần gặp ổ gà, chiếc xe như bay lên, cả nhóm được dịp đóng phim hành động.
Taxi dừng lại trước cổng khu du lịch Hầm Hô, cả nhóm hào hứng xuống xe nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, vừa mua vé xong đã nhìn thấy tấm biển với mũi tên màu xanh: “Đi vào 2500m”, lại thêm một “cực hình” nữa ập đến.
Đoạn đường từ điểm bán vé đến nơi khách dừng chân để tham quan và vui chơi vẫn còn 2,5 kilomet… đi bộ. Lục cục các túi đồ ăn, thức uống, vật dụng bốn người chia nhau mang vác nhưng khổ sở nhất vẫn là quả dưa hấu … 5kg.
Thu vừa đi vừa mường tượng ra cảnh giờ này mình đang ở xem phim thì hay biết mấy.
“Thu này, sau bữa đi chơi này chắc mình sẽ nghỉ làm hai ngày để ngủ cho đã luôn.”
Nguyên thủ thỉ về dự định to lớn của mình sau chuyến dã ngoại “trong mơ”.
“Đi bộ tí để vận động thôi, cậu đừng làm quá”.
Hoàng quay sang nhìn Nguyên với nét mặt uể oải giữa trưa hè nóng bức với túi đồ ăn nặng trĩu cậu khẽ cười để động viên cô.
“Long, cậu có mệt không? Sao cậu đi nhanh thế?”
Thu nói với theo sau khi Long đã đi cách cô một đoạn khá xa.
“Cậu như vậy không được rồi bạn gái của mình sau này nhất định không thể chậm chạp như cậu”.
Long châm chọc Thu.
“Ai thèm làm bạn gái của cậu chứ”.