Đêm đó Đường An Hy trần trọc mãi không thể nào chợp mắt, vô tình chỉ là cuộc giao dịch tôi tớ mà bây giờ anh và cô thành ra thế này. Lúc trước khi gặp cô anh không phải lo nghĩ, chỉ tập trung vào công việc mà thôi. Còn bây giờ vì cô mà bị tịch thu cả công việc, căn nhà yêu thích cũng bị lấy lại. Hàng ngày phải lo nghĩ làm cách nào để có thể lo cho cô tốt nhất có thể. Nhìn gương mặt đang say giấc nằm bên cạnh, cô đưa tay mân mê từng góc cạnh, người đàn ông này có cần làm như vậy vì một người như cô không chứ! Bỗng Tạ Chiến Quân cựa mình xoay người sau đó kéo cô vào lòng, cằm anh tựa lên đỉnh đầu cô, mắt vẫn nhắm anh khẽ hỏi:
- Sao thế? Khó chịu hay sao mà không chịu ngủ nữa đây cô nương?
Đường An Hy đưa tay chạm nhẹ yết hầu của anh, mùi hương nam tính xộc vào
mùi khiến cô dễ chịu, cô trả lời anh:
- Không có! Mà anh này.....
Tạ Chiến Quân:
- Anh đây....
Đường An Hy nói tiếp:
- Hay anh cho em đi làm nhé, em phụ anh. Dù là chuyện nhỏ nhưng em muốn phụ anh chút ít, em không muốn anh phải gồng gánh một mình.
Tạ Chiến Quân nhẹ nhàng:
- Bỏ cái suy nghĩ đó ngay cho anh, em bây giờ chỉ cần tập trung vào học và thi cho thật tốt là được rồi. Còn những chuyện khác em không cần phải lo.
Đường An Hy :
- Nhưng mà như vậy khó chịu lắm, em sẽ trở thành gánh nặng của anh, em không muốn như thế đâu.
Tạ Chiến Quân mở mắt chóng tay nhìn cô:
Được! Anh cho em đi làm....
Đường An Hy mừng rỡ:
- Thật á!!!
Tạ Chiến Quân :
- Làm vợ anh!
Đường An Hy liền ỉu xìu:
- Anh trêu em. Em chỉ muốn san sẻ với anh phần nào khó khăn thôi, em không...umm.....
Tạ Chiến Quân áp lên môi cô một nụ hôn để ngăn cái miệng nhỏ cứ thao thao bất tuyệt. Đường An Hy nhất thời không biết phải làm gì, hai mắt trợn tròn nhìn gương mặt đang áp sát mình. Nụ hôn dây dưa một hồi cuối cùng Tạ Chiến Quân cũng chịu buông tha cho chiếc môi ngọt ngào của cô. Nhìn gương mặt đỏ lên vì ngại dưới ánh đèn mờ ảo, Tạ Chiến Quân thỏ thẻ:
- Anh biết em sợ anh cực, vì vậy nên anh mới không muốn để em đi làm. Phần khó khăn này mình anh có thể chịu được, em chỉ cần ở cạnh anh như thế này để anh yêu thương là được rồi.
Đường An Hy nhìn anh, hai đôi mắt giao nhau lúc lâu. Tạ Chiến Quân một lần nữa tìm đến môi cô, môi sắp chạm môi thì Đường An Hy bỗng xoay người ra phía ngoài:
- Em...em ngủ đây.... Anh ngủ đi ....em buồn ngủ rồi!
Tạ Chiến Quân bật cười đặt nhẹ lên tóc cô một nụ hôn:
- Vợ anh ngủ ngon!
Dù không đáp lại nhưng trong lòng Đường An Hy hân hoan cảm giác hạnh phúc. Phía trước dù có khó khăn dù có chông gai cô sẽ không ngại, chỉ mong trên quãng đường đó anh và cô đủ sức để vượt qua.
Cuối cùng ngày giỗ cũng đến, hôm nay Tạ Chiến Quân tan làm sớm về cùng Đường An Hy mua một ít đồ sau đó cùng cô về Bắc Sơn.
Cả hai đến ghé mua ít quà cho bà và mọi người ở Bắc Sơn, Tạ Chiến Quân cũng muốn mua cho cô thêm bộ váy áo mới.
Hai người đang ở trong của hàng thời trang thì lại gặp Từ Đan Tâm, Tạ Chiến Quân không muốn rắc rối liền kéo tay Đường An Hy đi thì bị Từ Đan Tâm giữ lại:
- Sao thế? Gặp em khó chịu đến vậy à ?
Tạ Chiến Quân không nhìn cô trả lời:
- Tôi còn có việc!
Từ Đan Tâm khẽ cười:
- Việc gì chứ? Công ty thuộc quyền quản lý của người khác rồi anh còn bảo là bận việc. Hay anh làm theo ý của hai bác đi, cưới em rồi mọi thứ của anh sẽ được trả lại.
Tạ Chiến Quân cười khẩy:
- Chuyện đó là chuyện của gia đình tôi, tôi không cần Từ tiểu thư đây phải quan tâm làm chi cho nhọc lòng. Hay là mục đích của cô muốn tôi cưới cô là vì tập đoàn JS ?
Từ Đan Tâm như bị nói trúng tim đen, vội cười trừ đáp:
- Anh nói vậy tội cho em, em một lòng một dạ yêu anh chứ không có mục đích gì khác mà.
Đường An Hy bên cạnh nghe thấy thì suýt nữa thì bật cười, không ngờ Từ Đan Tâm lại trơ trẽn đến mức có thể nói được câu này. Tạ Chiến Quân ồ lên một tiếng:
- Ồ!!! Vậy cho hỏi chuyện lần trước cô cho tôi một bất ngờ khủng như vậy là một lòng một dạ dữ chưa vậy?
Từ Đan Tâm thẹn quá hóa giận
- Em...nhưng ít ra em vẫn hơn con vịt giời đang đứng cạnh anh, nó thì có gì hơn em chứ? Cũng chỉ là loại đỉa đeo chân hạc mà thôi.
Tạ Chiến Quân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Từ Đan Tâm:
Có thể trong mắt người khác cô ấy chỉ là con người tầm thường không có gì đáng nói nhưng trong mắt tôi cô ấy là người con gái hoàn hảo nhất trong những người mà trước đây Tạ Chiến Quân này đã gặp....kể cả cô.
Từ Đan Tâm tức muốn nổ đom đóm:
- Anh....
Tạ Chiến Quân cắt lời:
-
- Tôi không muốn đôi co với con gái, chào cô!