- Lục Thị sao?
Vũ Kha có cho anh phái người đi thăm dò tình hình của Lục Thị, nên đa số tin tức anh đều biết.
Chỉ có điều, anh không ngờ Lục Thị mà lại bị lộ tin tức ra ngoài.
- Cậu quản lí công ty một thời gian cho tôi, khi nào tôi quay lại tôi sẽ quản.
- Vâng ạ.
Vũ Kha lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.
Ở Lục Thị, một phen khủng hoảng được nổi lên.
Đáng nói là công ty có được thông tin của Lục Thị lại là Lâm Gia.
Cho dù Lãnh Hàn có bình tĩnh đến mức nào đi nữa thì anh cũng phải thật sự sợ rồi.
Anh sợ quá khứ sẽ lặp lại.
Ở trường.
- Lãnh Thần, có người tìm cậu này.
Lãnh Thần nghe có người tìm mình, liền chạy ra. Là thuộc hạ của Lãnh Hàn.
- Ở công ty xảy ra chút chuyện, Lục Thiếu không căn dặn tôi gọi cậu đến, nhưng mà tôi thấy tình hình hơi căng thẳng cho nên là...
Lãnh Thần gật gật đầu, rồi đi vào bên trong lấy cặp, ai ngờ bị Vũ Duyệt kéo qua.
- Tôi... đi với cậu được không?
- Được, vậy cậu xin nghỉ luôn đi.
Không chỉ có hai người mà rốt cuộc An Khiết cũng xin đi theo.
Tới nơi, chỉ thấy tình hình rất căng thẳng.
Lãnh Thần cùng hai người kia đi lên phòng chủ tịch, chưa gì đã nghe thấy tiếng đập đồ um sùm.
- Hai người ở ngoài đi, tôi vào xem xem tình hình thế nào, dù sao tôi cũng có thể khuyên được anh ấy.
Vũ Duyệt đẩy cửa đi vào, một bình hoa được ném tới. May là lệch đi một chút.
Vũ Duyể bay cả hồn, vô thức ngồi bệt xuống sàn nhà, làm Lãnh Hàn cũng kéo lại được chút ý thức.
- Em... em... trúng em sao...
Lãnh Hàn vội vã chạy tới, xem xét trên người cô có vết thương nào hay không.
- Không có trúng em. Chỉ là em giật mình thôi.
Vũ Duyệt hơi run vươn người lên ôm anh, anh cũng đang run.
- Em biết chuyện này là rất khó chấp nhận, em sẽ cùng anh vượt qua nó, được không?
Hai tay anh đặt lên lưng cô, cô áp mặt vào ngực anh, nghe rõ tiếng tim đập của anh.
- Anh... thật sự rất vô dụng... đến cả công ty mà ba anh giao lại cho anh, anh cũng không thể làm tốt được, anh lại để chuyện năm đó xảy ra.
Vũ Duyệt bất ngờ, không tin những gì đang xảy ra.
Anh đang khóc, hệt như một đứa trẻ.
- Anh... anh...
Vũ Duyệt bất giác khóc theo khi thấy người đàn ông bình thường mạnh mẽ này khóc.
- Đừng khóc mà...
Nhìn dáng vẻ của anh, không khó để đoán được mấy ngày qua anh ăn không ngon, ngủ không yên thế nào rồi.
Một lát sau, anh ngủ trong vòng tay của Vũ Duyệt.
- Lãnh Thần, cậu vào đây mang anh cậu vào phòng nghỉ đi, tôi đi làm chút chuyện.
Vũ Duyệt sau khi Lãnh Hàn yên giấc ở trên giường, bước tới bên anh, nắm lấy tay anh.
- Anh bảo vệ em, còn bây giờ là em bảo vệ anh.
Cô rơi nước mắt, cúi xuống hôn anh, rồi nhẹ nhàng rời khỏi.
An Khiết thấy cô đi khỏi công ty, cũng hơi lo mà kéo cô ra hỏi.
- Cậu đi đâu thế?
- Tớ đi tìm anh tớ. Chắc là chuyện này anh ấy có thể giúp được.
An Khiết trở lại phòng, ngồi cạnh Lãnh Thần đang thất thần ngồi bên Lãnh Hàn.
- Cậu nói xem, có phải là bọn tớ đã gây nghiệp gì hay không. Mọi thứ cứ đổ dồn, hết lúc này đến lúc khác.
Lãnh Thần trầm giọng xuống, gần như là không nghe gì cả.
- Được rồi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
An Khiết không biết an ủi anh như thế nào, vụng về tay đặt lên đầu anh kéo lên vai mình.
- Anh hai, hiện anh đang ở đâu thế?
Vũ Duyệt đứng xa công ty, ở bên lề đường mà gọi cho anh.
- Anh đang ở nhà. Chắc là em sắp cầu cứu anh chứ gì?
- Sao anh biết?
- Anh là ai chứ. Em về nhà đi, chúng ta bàn bạc kĩ lưỡng chuyện này, chuyện này không nhỏ đâu.
- Được, em về ngay.