Duyên Hay Nghiệt, Cốt Chỉ Một Chữ Ái

Chương 32



“Mau, vào lục soát.” Một tên mặt áo đen vọt nhanh vào trong cửa động.

Nhìn đống lửa đang cháy bập bùng, hắn đưa vỏ kiếm tới, gạt gạt mấy thanh củi phía dưới.

“Đại ca.” Một tên từ phía sau bước lên.

Người kia ngoái đầu lại một chút, cẩn trọng quan sát toàn hang động. “Mau, chúng vừa rời khỏi đây không lâu. Lửa còn chưa kịp dập. Theo ta.” Hắn phẩy tay. Những tên đi sau đồng loạt chạy theo.

Đợi đến khi không gian đã yên tĩnh không còn tiếng động, Hàn Lân từ từ bế Hạ Mẫn từ trên một góc hang động nhảy xuống. Y đỏ mặt quay đi. Vừa nãy, y với hắn thật gần. Hơi thở của hắn nóng hổi phả vào ***g ngực vừa đủ là tim y đập loạn, cơ thể trở trên khô nóng cùng ngứa ngáy vô cùng. Y chính mình tưởng tượng đến cảnh da thịt trắng bóc kia từ chút, từng chút lộ ra sau vạt áo. Hạ Mẫn chủ động tiến đến, thơm lên gò mas y thì thầm. “Hàn Lân, ya cũng thích ngươi. Chúng ta từ này sẽ không xa rời. Ngươi chịu không?” (gõ đầu Tỉnh mau) Nhưng rồi, lúc y đang định đáp lại thì ảo ảnh lập tức biến mất, ảnh mắt Hạ Mẫn nhìn y có chút dò xét.

Hạ Mẫn phủi qua áo choàng. “Cảm ơn.” Lòng hắn đau thật đau. Người kia có nhất thiết phải đuổi cùng giết tận đến mức vậy không. Hắn nhắm mắt khẽ bình tâm. ‘Hàn Băng, ngươi đã cho ta những ngày tháng vui vẻ cùng hạnh phúc, coi như đã tái sinh ta một lần. Lần này ngươi muốn giết ta, ta sẽ quên đi. Đứa con này theo ta. Từ nay về sau, chúng ta không còn quan hệ, mong không bao giờ gặp mặt lại.’ Hắn nhìn lại chính mình, nay trong người không có lương thực, không ngân lượng, không y phục, hắn không muốn liên lụy đến Hàn Lân. Y cứu hắn một lần này, hắn đã nợ y rất nhiều rồi. “Hàn Lân, cảm ơn ngươi đã cứu ta.”

Hắn cười. “Chỉ là ta… Hành hiệp… Trượng nghĩa… Thấy người gặp nạn không thể không cứu.” Mọi ngày y nói câu này rất trôi chảy, không hiểu sao hôm nay ấp úng mãi mới thành lời.

Hắn cũng không nói nhiều. “Sau khi xuống núi, ngươi trở về kinh thành, lấy vợ sinh con, hảo hảo sống tốt về sau.”

Y trợn tròn mắt. “Còn ngươi?” Người kia khôgn phải muốn đuổi y đi chứ? Không được. y không cho phép.

“Ta? Ta sẽ rời khỏi đây.”

“Ngươi đi đâu?”

“Ta cũng chưa biết.” Có lẽ hắn sẽ về Nguyên quốc hoặc đơn thuần chỉ là… lưu lạc nhân gian, cùng hài tử sống tốt.

“Không được. Ta đi cùng ngươi” Hàn Lân không yên tâm để hắn đi một mình.



“Ngươi không được đi theo ta. Không ta sẽ không coi ngươi là bằng hữu nữa.”

“Không làm bằng hữu cũng được. Làm kẻ thù cũng được. Chỉ cần bên ngươi, làm gì cũng chịu.”

“Ngươi thôi đi. Không được đi theo ta.”

“Tại sao ta không được đi theo ngươi.”

Hạ Mẫn á khẩu một hồi. Hắn cũng không có lí do gì để đuổi y. Nghĩ một lúc lâu, chuyện này sớm muộn y cũng biết. Vậy thì hãy để nó dọa y sợ hãi mà rời xa. “Ngươi có biết ta rất… Quái dị.”

“Ân?” Y vẫn chưa hiểu lắm.

Hắn từ từ đưa tay kéo tuột áo choàng, cởi từng nút áo cho đến khi lộ ra da thịt trắng mịn cùng chiếc bụng lớn đã gần năm tháng.

“Ngươi…” Hàn Lân nhìn thấy bụng lớn của Hạ Mẫn như một nữ tử mang thai không khỏi thất kinh mà đưa tay che miệng.

“Phải, giờ ngươi biết rồi. Ta là nam nhân mà có thể mang thai. Ngươi đã thấy đủ quái dị chưa. Vậy ngươi hãy mau chóng rời đi.” Hạ Mẫn chậm rãi mặc lại áo, mắt nhìn mông lung dưới mặt đất. Hắn không phải thực sự thấy mình quái dị. Hắn yêu cha hài tử, hắn cũng yêu hài tử, không có lí gì mà lại chán ghét nó.

Hàn Lân sau một hồi im lặng đến cả thở cũng không dám thở, mới chậm rãi lấy lại lý trí. “Hài tử…”

Hạ Mẫn im lặng không đáp.

“Là con của ai?”

Hạ Mẫn nhìn y một lúc. Y chắc hẳn đã đoán ra, chỉ cần một lời khẳng định nữa thôi. Hắn cúi đầu, tay đưa lên xoa bụng. “Ngươi chắc cũng đoán ra, là con của Hàn Băng.”

“Vậy người muốn giết ngươi hôm nay?”

Hắn im lặng không đáp.

“Cũng là Hàn Băng?” Y có chút sững người. Y chưa từng nghĩ người kia sẽ độc ác đến vậy.

Hạ Mẫn không nói gì, chậm rãi nằm xuống một phiến đá.

Hàn Lân đá loạn dưới chân, lại gần phía cửa động muốn phát tiết. Y thực phát điên. Y biết hai người bọn họ có tình cảm, cũng chưa từng nghĩ tình cảm của họ sẽ lớn đến mức đó. Hạo Triệt yêu người kia đến mức liều mạng lấy thân nam tử dựng dục. Y bất giác ngẩng đầu lên nhìn trời. Trời một màu tối đen. Như lòng hắn vậy, tối đen như mực. Cả người trấn động như vừa bị người ta đạp xuống vực trong tuyệt vọng. Hạo Triệt, hắn không thể yêu y bằng một phần một vạn người kia sao. Một chút thôi cũng được. Người kia đối xử với hắn vậy, y đối xử với hắn vậy. Mà sao hắn vẫn yêu một mình người kia? Lão thiên, ngườ thực sự quá không công bằng, không công bằng với Hàn Lân hắn.



Hạ Mẫn nằm trên phiến đá khẽ thu mình. Hắn ngủ không được. Bốn hôm nay quả thực xảy qua quá nhiều chuyện. Cha hắn mất. Hàn Băng bỏ mặc hắn theo nữ nhân khác. Vừa mới sáng nay, người kia còn sai người đến ám sát hắn. Tâm tư hắn rối bời. Yêu không được hận cũng không xong.

Người ta nói quả thực không sai.

…Yêu hận là thứ gì?

Mà…

Cầu không được…

Bỏ không nỡ…

Yêu không được…

Hận không đành…

—–

Khi mặt trời chưa mọc, không gian vẫn nhuộm một màu u ám, Hạ Mẫn đã rời giường, nếu hắn không sớm rời khỏi, chỉ sợ Hàn Lân sẽ mãi không để hắn đi. Chi bằng nhanh một bước, rời đi trước khi người kia tỉnh. Bỗng phía sau truyền đến tiếng nói. “Ngươi đi đâu?”

Hắn hơi khựng bước. “Ngươi… tỉnh rồi?”

Y tiến lại gần hắn. Ánh sáng nhẹ yếu ới chiếu lên khuôn mặt y, không có chút chán ghét, cũng không quá nhiệt tình. “Ta biết chuyện hôm trước. Những gì ba người nói ta đều nghe thấy.”

Hạ Mẫn tâm khẽ động những vẫn tỏ ra bình thản lắng nghe.

“Ta không phải là con ruột của phụ hoàng. Ở lại cũng không có nghĩa lí gì. Ngươi đã muốn đi như vậy, coi như ta cùng ngươi đi.” Y dừng một chút nhìn vào mắt hắn. “Ta không chắc ta sẽ làm tốt… với cương vị của một người cha. Nhưng ta không muốn hài tử sinh ra đã không có cha. Ta có thể thay người kia, làm cha đứa nhỏ.” Tầm mắt y hạ xuống bụng hắn. “Ngươi đồng ý, ta nguyện theo ngươi bảo vệ hai người bình an.”

Hạ Mẫn không nói. Y như vậy là đã không hề chán ghét bản thân hắn nam tử mang thai thậm trí còn không chú ý đến thân phận của hài tử. Hắn cũng không còn cách nào cự tuyệt. Thôi chi bằng để y đi cùng. Thời gian sau hắn cũng không thể một mình vượt qua dễ dàng được.

“Đã vậy thì ta cũng không còn cách nào từ chối. Nhưng theo ta ngươi sẽ cực khổ.”

Y cười lớn. “Với ta, của cải vật chất không là gì. Cực khổ chút mà an an ổn ổn sống qua ngày thì ta nguyện ý.” (aizz. Sao ta cảm giác bé này ngày càng thụ. Amen. Bé chuẩn thụ mà.)

Hạ Mẫn nhìn phía xa không đáp.



Hàn Lân chậm rãi hỏi. “Ngươi định đi đâu?”

Hạ Mẫn cười ảm đạm. “Ta phải về Nguyên quốc một chuyến.”

Hắn thực sự rất lo lắng. Lá thư liền trước, mấy chữ đỏ đỏ mà Hàn Băng đọc được không phải là ý chính. Thực sự, đó là 9 chữ: một tháng nữa không về, thiên hạ tất loạn. Hắn day day nhẹ trán. Kì hạn một tháng đích thực đã hết. Nhưng hắn biết, Hạo Tuấn sẽ chờ hắn thời gian gấp ba như vậy.

“Nhưng ngươi…” Y nhìn bụng hắn. ” Hài tử nhìn vậy cũng không phải còn nhỏ đi. Còn có, đi đường vất vả, ngươi chịu nổi không.”

Hạ Mẫn gật đầu.

“Được, Hạ Mẫn. Ta cùng ngươi sớm lên đường.” Y cũng nhanh chóng chạy lại đỡ thắt lưng hắn.

Tim Hạ Mẫn lỡ mất một nhịp. Hành động kia quả thực rất giống Hàn Băng. Người kia cũng hay đỡ hắn như vậy.

Quên đi, đã nói sẽ quên rồi mà. Hắn lắc đầu, từ từ cùng Hàn Lân xuống núi.

—-

Hàn Băng ngồi trên nơi cao nhất, nhìn các triều thần phía dưới. “Các khanh nghĩ thế nào?”

Tả thừa tướng cúi người bước sang. “Bẩm hoàng thượng. Theo vi thần thấy nên đánh. Tuy Nguyên quốc đã liên kết nhiều nước khác nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của Thần quốc chúng ta. Nay sứ giả của Nguyên quốc đột ngột biến mất, đây cũng là một lời khiêu chiến của đối phương rồi, nếu ta không nhanh một bước, chỉ e sẽ rơi vào thế bị động. Không những thế, việc này còn để người khác chê cười.”

Hàn Lân nơi cao trong lòng nổi sóng. Việc Hạ Mẫn biến mất y đã khổ cực lắm rồi, nay lại còn lấy việc đó ra để làm lí do. Hàn Băng thực sự tức giận, lần đầu tiên y đứng dậy khỏi long kỉ, tay đập mạnh xuống bàn, hai mắt nổi vài tia máu. “Đều im hết cho ta.” Nói rồi cũng không để mấy người kia phải ứng, y đã phất tay áo rời đi. Lý công công nhìn qua tả thừa tướng. Người kia rõ ràng biết việc Hạ Mẫn mất tích đã làm hoàng thượng đau khổ thế nào mà giờ lại đem ra khoét sâu thêm vào nỗi đau đó.

“Bãi triều.” Tiếng Lý công công dõng dạc rồi cũng mau chóng theo sau hoàng thượng. Đăng bởi: admin

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv