Duyên Hay Nghiệt, Cốt Chỉ Một Chữ Ái

Chương 29



Hạ Mẫn nằm tựa vào thành giường ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm. Hắn cảm giác tâm mình thật trống rỗng vạn phần.

“Sứ giả, xin người dùng bữa một chút đi.” Tiểu An Tử bên cạnh, bê bát cháo cầu khẩn hắn.

“Mang đi, ta không muốn ăn.”

“Sứ giả. Mấy hôm nay người không có nghỉ ngơi ăn uống đủ. Người đã ốm đi rất nhiều rồi.” Tiểu An Tử vẫn kiên trì.

Hắn giờ làm sao có tâm trạng muốn ăn đây? Hàn Băng đã ba ngày rồi không ngó ngàng tới hắn. Đến một chút hỏi thăm cũng không có. Mấy ngày nay, hắn nghĩ rất nhiều. Đây là thứ được gọi là thất sủng trong hậu cung sao? Hạ Mẫn tự cười với suy nghĩ của mình. Hắn đâu phải phi tần hậu cung. Hàn Băng cũng đâu phải trượng phu của hắn. Hắn bất giác đưa tay lên xoa bụng. Y không phải trượng phu của hắn. Vậy đứa bé này trong bụng hắn là sao. Nhưng nghĩ kĩ, cho dù muốn hay không thì hắn cũng đang mang trong mình hài tử của y. Ít nhiều y cũng nên ghé qua. Nhưng nghĩ đến đây hắn lại cảm thấy tự mình đã làm trò hề. Hàn Băng nếu như vậy thực sự thì chẳng phải y bên hắn chỉ vì hài tử thôi sao?

Hạ Mẫn trong lòng cảm thấy buồn bực mà tràn ngập ủy khuất. Hắn không phải nữ tử, nhưng lại không thể ngăn được những suy nghĩ đó phát sinh trong đầu. Ba ngày nay hắn không thiết ăn uống, ngay cả nghỉ ngơi cũng quên mất. Cả ngày chỉ ngồi nghĩ ngợi. Nghĩ xem giữa hắn cùng Hàn Băng quy ra là thứ gì. Nhưng hắn quả thực nghĩ không ra. Lắm lúc, hắn bật dậy ngồi khóc một mình rồi lại trong nước mắt mà cười chua xót. Hắn một chút cũng không chịu chiếu cố bản thân cùng hài tử. Hắn chưa bao giờ như vậy cả. Dù hồi trước phụ thân hắn mất, hắn cũng không đến mức điên cuồng thế này. Hàn Băng quy ra chiếm một phần như thế nào trong trái tim hắn.

—–

Hàn Băng ngồi bên bàn, một thân y phục trắng muốt. Thái thượng hoàng vừa mất, trong cung phải để tang. Vải vàng lộng lẫy nay đã toàn bộ thay thành một màu trắng. Y ngồi xoay xoay tách trà.

Y thường lén khi hắn đã ngủ say mà đến thăm. Nhìn hắn y đau lòng muốn chết. Tại sao hắn lại không để ý bản thân đến vậy. Cả người gầy đi một vòng lớn. Y không dám đến thăm hắn vào lúc khác. Vì thực sự, y không biết phải đối mặt cùng người kia như thế nào.

“Bẩm hoàng thượng.” Lý công công khẽ cúi đầu.

“Nói.”

“Tiểu An Tử vừa báo, sứ giả lại tiếp tục bỏ bữa.”

“Sao?” Y nhíu mày. “Lần này lần thứ mấy rồi?”

“Bẩm hoàng thượng. Lần thứ tư trong hơn hai hôm nay.”

y một trận đau lòng không thôi. Hạ Mẫn ngươi phải hảo hảo chiếu cố bản thân mới phải.

Lý công công cúi đầu. “Bẩm hoàng thượng, nếu ngài tiếp tục như vậy e rằng…”

“E rằng sao?” Hắn nhíu mày.

“Tiểu An Tử báo lại tâm trạng của sứ giả rất không ổn định, đã vài lần định cầm dao tự tử…”

Hàn Băng bật dậy, tay đập mạnh tách trà xuống bàn. Nước trà văng tung toé, tách cũng vì thế vỡ ra. Một vài mảnh sứ đâm vào tay hắn bật máu. Y đang thực sự hận bản thân mình. Phải chăng y đã làm cho hắn đau khổ đến vậy? Nhưng y cũng là có nỗi khổ của riêng mình. Tội lỗi của y đối với hắn trong suốt thời gian qua ngày càng dày. Hạ Mẫn, ta xin lỗi, qua ngày mai thôi, tất cả sẽ ổn. Ta sẽ từ từ bên ngươi cả đời bồi tội.

“Hoàng thượng…” Lý công công hoảng sợ liền lại gần muốn xem vết thương trên tay y nhưng lại bị y nắm chặt vai giữ lại.

“Hạ Mẫn hắn có sao không?”

Lý công công nhìn lên. “Bẩm hoàng thượng. Lần nào Tiểu An Tử cũng kịp ngăn cản lại.”

Lúc này y mới thở phào mà ngồi xuống. “Việc ta dặn ngươi đã chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Bẩm hoàng thượng, đã hoàng thành rồi, mai có thể thực hiện được.”

Y phẩy tay. “Tốt, lui xuống đi.”

Tay y như nắm chặt thêm mảnh ngọc bội bên hông. ‘Mẫn, đợi ta. Chỉ cần đến mai thôi, chúng ta sẽ trở lại như xưa.’

—–

Triệu thái y thu hồi tay lại, để tay Hạ Mẫn lại vào trong chăn.

“Thai khí bất ổn, ngươi phải chiếu cố bản thân cẩn thận hơn.”

Hắn không đáp, quay mặt qua hướng khác.

Đây là thần thứ năm y đến xem bệnh cho Hạ Mẫn ba ngày hôm nay rồi. Thái thượng hoàng vừa mất, tâm trạng hắn cũng có vẻ nặng nề. Lại thêm Hạ Mẫn như vậy, y không khỏi sinh khí. “Ngươi có đúng là con trai Đoan Mộc Mặc Ngôn không? Sao lại yếu đuối như vậy chứ.”

Hạ Mẫn trừng mắt. “Sao ngươi biết?”

“Tại sao ta không biết? Chính ta là người đỡ ngươi lúc chào đời đấy.”

“A!” Hạ Mẫn theo phản xạ thốt lên. “Ngươi… Quen phụ thân ta?”

“Phải.” Y kéo ghế ngồi bên giường.

“Ngươi… Nói ra này là có ý tứ gì?” Hạ Mẫn liếc qua hướng khác.

“Ngươi… Hàn Băng mới không ghé qua có ba ngày mà ngươi đã suy sụp như vậy.”

Hạ Mẫn đỡ bụng ngồi dậy. “Ngươi thực sự không biết.” Hạ Mẫn làm mặt lạnh băng không chú ý.

“A phi, ngươi với phụ thân ngươi, như nhau, cứng đầu cả một rổ.”

“Việc này can hệ đến ngươi?”

Triệu thái y cũng không nóng vội, hồi trước đã đấu khẩu quen với Mặc Ngôn nên chuyện đấu khẩu với con người đó cũng dễ dàng.

Hai người đó, đều lấy sự lạnh lùng và bất cần để chọc tức người khác cũng như che giấu chính bản thân mình.

Vì vậy nên chỉ cần bình tĩnh cùng hắn, hắn sẽ tự khắc nổi đoá lên ngay.

“Hình như không can dự.” Y cười rồi chậm rãi đưa trà lên miệng thử.

“Vậy ngươi còn không mau đi.” Hạ Mẫn nhíu mày.

“Vậy ta đi.” Y đứng dậy, tỏ vẻ thương tiếc. “Mặc Ngôn a Mặc Ngôn…”

Hạ Mẫn thấy y quá bình thản. Bảo ở thì ở, bảo đi thì đi, trong lòng cảm thấy phi thường khó chịu. “Khoan.”

Y chậm rãi quay lại. “Còn muốn hỏi gì?”

“Không có. Ngươi quên hòm.” Hắn chỉ tay lên bàn.

Y cười. “Cảm tạ.” rồi vác hòm rời đi.

Hạ Mẫn cảm thấy thật khó chịu. Người này vừa nhắc đến phụ thân hắn. Hình như đang định kể gì cho hắn biết. Nay lại cứ như vậy rời đi làm hắn tò mò muốn chết. Đúng là cái kiểu nửa kín nửa hở là dễ giết người nhất.

“Khoan.” Hạ Mẫn một lần nữa gọi giật lại.

Triệu thái y chậm rãi quay đầu. “Muốn hỏi gì nữa?”

“Ngươi biết chuyện phụ thân ta?”

“Phải.” Y chậm rãi trả lời.

“Kể cho ta.”

Triệu thái y làm bộ như Hạ Mẫn lúc nãy. “Chuyện đó can dự đến ngươi.”

Hạ Mẫn đích thực là bị chọc giận rồi, nhưng lại không làm sao cãi thắng được y đành yên lặng.

“Tiểu tử, không nên làm bộ lạnh lùng với ta.” Y thấy chọc giận được Hạ Mẫn, quay lại đặt hộp thuốc lên bàn. “Muốn nghe chuyện gì của phụ thân ngươi?”

“Tất cả.”

“Được, ta sẽ từ từ kể. Đầu tiên là phải làm cho ngươi cảm thấy may mắn đã.”

Hạ Mẫn nhíu mày.

“Cha ngươi, đã bỏ mặc phụ thân ngươi suốt thời gian mang thai. Ngươi có Hàn Băng chăm sóc vậy là quá may mắn.”

“Ngươi gọi cả tên úy của hoàng thượng?”

“Tại sao không? Ta đường đường là hoàng thúc của hắn đấy.”

Hạ Mẫn kinh ngạc nhìn người kia. Một chút cũng không thấy giống.

“Nói chung là ngươi rất may mắn. Ít nhất là hơn nhiều cha ngươi. Vì vậy đừng có ỉu xìu như nữ tử thế. Ngươi đường hoàng là nam nhân cơ mà.”

Hạ Mẫn liếc y. Y không hiểu hắn. Không phải là hắn. Nên y không biết chuyện hắn đã nhìn thấy và đang lo lắng.

Y xách đồ. “Tạm vậy, ta đi trước.”

Hạ Mẫn nhìn theo bóng lưng ai oán. “Uy, như vậy mà gọi là chuyện à?”

Nhưng sát thực y nói cũng đúng. Hắn còn may mắn hơn nhiều người, ít nhất là hơn phụ thân hắn. Hắn như lấy lại tinh thần. Mới chỉ có ba ngày thôi mà, đời người thì có hàng vạn cái ba ngày như vậy. Hàn Băng cuũng có chưa khẳng điịnh với hắn y đã mặc kệ hắn. Mà dù có như vậy, vì hài tử, hắn cũng một miình sống tốt. Hắn đỡ bụng đứng dậy. “Tiểu An Tử, chuẩn bị đồ ăn.”

Vuốt ve cái bụng đã lớn, hắn đứng trước gương lặng lẽ quan sát. “Linh Hiên tộc chỉ mang thai chín tháng. Hài tử, bốn tháng nữa là ta được gặp con rồi.” Hắn cười âu yếm, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác khó tả.

Hôm đó, hắn ăn rất ngon miệng, ngủ cũng rất đủ giấc.

—–

Nữ tử ngồi trên cao, hướng cung nữ phía trước hỏi. “Đã chuẩn bị xong hết chưa?”

“Bẩm nương nương, tất thảy đều đã xong.”

“Tốt.” khoé môi khẽ câu lên thành một nụ cười ác độc.

Hạ Mẫn, tận hưởng nốt ngày hôm nay đi để mai còn lên đường gặp phụ thân ngươi. Đăng bởi: admin

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv