"Anh nói gì vậy? Làm gì là làm gì?"
"Mẹ cũng không hiểu con đang muốn nói đến cái gì?"
Anh nhếch mép cười, ung dung nói:
"Một lần cuối cùng! Nói, hay không nói?"
Ông Dịch và Lâm Minh Xuân ngồi trơ trơ không hiểu vấn đề, nên cứ thế ngồi đó nhìn cuộc đối thoại của ba người kia.
Dịch Gia Hân và Dịch phu nhân bỗng dưng cảm thấy có gì đó sai sai, ngày đó chẳng phải?
"Không nói! Hay không dám nói ra, hả?"
"Vậy để tôi nói ra hết nhé!
Hai người đã gây ra việc gì cho Lục Nghiên? Sao lại dùng chiêu trò bẩn thỉu như vậy để hại cô ấy? Các người xem lại bản thân coi có xứng đáng chưa? Đừng tưởng tôi không biết hai người đã làm gì với cô ấy! Cô Cầm, phiền cô kể lại tất cả!"
"Gia Húc con nghe mẹ nói! Con đừng..."
"Được rồi, không cần giải thích thêm nữa, còn cô ta, muốn tôi lấy cô ta?
Nực cười, cô lấy tư cách gì để ở bên cạnh tôi? Cô nói yêu thương tôi sao? Giả dối! Vì cái gia sản này cô không tiếc thủ đoạn nhỉ, ăn nằm bên ngoài rồi về đây thúc giục, đừng tưởng tôi không biết kế hoạch sắp tới của cô, cái thai trong bụng cô lúc này đã hơn 3 tuần rồi nhỉ? Định ép buộc tôi, rồi xây dựng kế hoạch?"
"Cô khôn ngoan đến ngu dốt, tính toán ở ẩn bao lâu nay chắc cũng sắp ra tay rồi đúng không?"
Lâm Minh Xuân rung rẫy tay chân, mọi lời Dịch Gia Húc nói làm cô ta cứng họng đến không trả lời nổi câu gì.
"Anh...anh nói gì vậy chứ? Em làm gì có thai? Em không tính kế, em yêu anh là thật mà, sao anh lại nghi ngờ em như vậy?"
Vừa nói, cô ta đã rơm rớm nước mắt, hóc mắt đỏ hoe, làm ra bộ dạng uất ức.
Ông Dịch vô cảm ngồi đó nghe mọi sự tình từ nãy đến giờ, ông không lên tiếng hay xen vào dù chỉ một chút.
Dịch Gia Hân và bà Dịch ngồi đó mà hoang mang đến cùng cực trước những lời nói của Dịch Gia Húc.
"Con nói như thế là sao? Chuyện là thế nào?"
"Còn con, Minh Xuân! Lời Gia Húc nói là sao hả?"
Bà Dịch trừng mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã dàn dụa nước mắt của Lâm Minh Xuân.
"Mẹ, mọi chuyện không phải như vậy, mẹ tin con, con thật sự không có..."
"Nói không thì chắc không nói lại cô nhỉ, tôi có một đoạn clip rất thú vị muốn cho cả nhà cùng xem.
Đoạn clip được phát, ánh mắt của mọi người như không thể tin được vào mắt mình, kết thúc clip ngắn, ánh mắt của mọi người lúc này nhìn Lâm Minh Xuân đầy khinh bỉ.
"Chát!"
"Đúng là nuôi cáo trong nhà mà, cô dám lừa gạt tôi suốt thời gian qua! Lấy đâu lá gan đó vậy hả?"
"Chát!"
"Tôi tin tưởng chị, hóa ra là mắt tôi cận nặng rồi, kinh tởm!"
Lâm Minh Xuân bị ăn tát đến khuôn mặt cũng méo mó đi, in hằng năm dấu tay ở hai bên khuôn mặt.
"Các người lấy tư cách gì mà đánh tôi, hả? Một lũ ngu ngốc!"
Cô ta nghiến răng, trở mặt nhanh như chớp.
"Vậy cô lấy tư cách gì ở trong nhà họ Dịch chúng tôi?" Dịch Gia Húc giễu cợt.
Cô ta cứng họng, không nói lên được lời nào.
"Tham vọng nhiều chỉ có tự hại bản thân thôi, cô đừng hòng trốn đi đâu hết! Cô nợ Lục Nghiên bao nhiêu tôi bắt cô trả cho bằng hết!"
"Mưu sát không thành nhỉ? Một tội này thôi cũng đủ để cô ăn cơm tù ngon miệng rồi."
Lâm Minh Xuân sợ sệt phần lớn, cô ta muốn rời khỏi đây khi mọi chuyện bị bại lộ, nghĩ là làm, cô ta bỏ chạy ra ngoài, nhưng thật đáng tiếc ý định bất thành.
Lâm Minh Xuân đứng trước mọi người, khuôn mặt cô ta lúc này như phủ một lớp mặt nạ, ánh mắt đột ngột trở nên lạnh lùng và khó đoán.
Cô ta vẫn im lặng, chỉ những hơi thở nặng nhọc trôi qua miệng như thể hiện sự lo âu và căng thẳng.
Bên ngoài, cơn gió lạnh thổi qua, tạo nên âm thanh rì rào đầy sức ép và áp lực cùng cực.
Tích tắc.
Tích tắc.
Tích tắc.
Kim đồng hồ quay đều, nếu có thể quay ngược liệu có thay đổi được mọi chuyện đã qua, Lục Nghiên sẽ không thất vọng rồi bỏ đi như vậy.
Lâm Minh Xuân được người của Dịch gia đưa tới đồn cảnh sát, còn Dịch Gia Húc vẫn ở lại Dịch gia tính cho hết chuyện.
"Gia Húc, con đừng giận mẹ được không?"
"Anh cũng đừng giận em, chỉ là một phút nông nổi em mới sai lầm như vậy thôi."
Dịch Gia Húc cười giễu cợt, anh nói:
"Vậy hai người có khiến cô ấy quay lại được không? Làm sai chỉ một câu xin lỗi là xong sao?"
Anh cũng nợ cô rất nhiều.
Anh thôi không quan tâm đến hai người kia nữa, anh nhìn thẳng vào ông Dịch mắt đối mắt với ông, trong ánh mắt cũng thể hiện sự thất vọng mất mát.
Cúi thấp người, anh lấy lên một xắp giấy rồi đưa đến trước mặt ba mình, nói:
"Coi như đến đây con hết nợ với gia đình này, bao năm qua kiểm soát con cũng đủ rồi, lần này con không cần những thứ này, thế giới của con là cô ấy, mất rồi con cũng không cần đến những thứ này nữa, con trả lại chức vụ này, đủ mệt lắm rồi!"
"Ba làm gì sau lưng, ba tưởng con không biết sao? Dừng lại được rồi!"
Nói đến đây anh như nghẹn ngào trong tiếng, hôm nay vừa đau vừa giận, biết làm thế nào cho vẹn cả đôi đây.
Ông Dịch chằm giọng nói:
"Nó quan trọng vậy sao? Con thà từ bỏ tất cả để giữ lấy một chữ yêu? Đáng không?"
Dịch Gia Húc dứt khoát trả lời:
"Đáng chứ! Rất rất đáng."
"Đừng hối hận."
"Tuyệt đối không bao giờ hối hận!"
Nói dứt câu anh liền rời khỏi Dịch gia, căn nhà không hơi ấm.