Quay về thực tại.
Lục Nghiên nhìn anh bằng đôi mắt trong veo như ngày đó, Dịch Gia Húc lòng anh khế dân lên nỗi buồn khó tả.
Tại sao? Tại sao lại thay đổi nhiều như vậy?
"Cô đi mà không nhìn đường sao? Cầu thang cao như vậy, hụt chân rất hiểm, lỡ xảy ra chuyện gì rồi sao? Phải để ý bản thân với chứ!"
Chất giọng trách móc, pha thêm cả sự quan tâm không lời.
Lục Nghiên cúi đầu, hóa ra là anh trách cô về việc này.
"Em xin lỗi..." Giọng cô ngày một nhỏ dần.
Không biết cảm xúc trong anh lúc này như thế nào, khó tả? Mi mắt khẽ động,
anh khẽ nhằm tịch mắt lại, song lại mở ra, trầm giọng nói:
"Được rồi! Lần sau chú ý vào, bản thân còn không chăm sóc được thì sao chăm sóc được cho người khác!"
Nói rồi anh dời bước đi, để lại Lục Nghiên đứng đó, cô khẽ năng mắt nhìn theo phía anh, trong lòng cô khó hiểu.
Anh như vậy là đang quan tâm cô? Hay thương hại cô?
Đôi khi lời nói rất dễ nói, cũng có rất nhiều ý nghĩa, nhưng không phải lúc nào cũng cho người nghe một cảm giác dễ chịu.
Nửa đêm khuya thanh vắng, một cô gái trẻ trùm bích đầu bích cổ, đeo kính đen, khẩu trang đen trên người thêm quả style đen toàn diện.
"Ui! con muỗi chết bầm, dám cắn chị đây hả!"
Mộ Kim Thuần lon ton ngó nghiêng xung quanh cái đường lộ dẫn vào biệt thự nhà của thằng nhóc nào đó.
Mắt cô bỗng dưng sáng lên, mục tiêu đã thấy, cái căn biệt thự to đùng phía bên tay trái, cô khẽ nhếch mép cười đắc ý.
"Ô, tìm thấy rồi, huh! Khỏi cần gửi chị đây vẫn tìm được!"
Kim Thuần tháo bỏ cái khẩu trang, đeo mỗi kính đen bản to là đủ che nửa khuôn mặt rồi. Bước dài bước, cuối cùng cũng đến trước cửa cổng nhà.
Kim Thuần đưa mắt ngó vào bên trong, lọt vào tầm mắt cô là một người phụ nữ đang chuẩn bị khóa cửa trong lại.
Kim Thuần đưa giọng gọi:
"Chị gì đó ơi."
Chị Thanh đang kéo kèm cửa lại thì nghe có giọng gọi mình, theo bản năng ngó trước ngó sau nhìn. Cái bóng dáng một cô gái trẻ đứng trước cửa nhà, một thân màu đen.
Là? Ăn trộm? Hay ai? Mà ăn mặc gì đen thui vậy trời!
Xin lỗi các bạn, nhưng cho tác giả cười trước đã, hahha...
Chị Thanh bước ra nhưng vẫn giữ khoảng cách với cái người trước cửa cổng.
"Cô là ai?" Giọng đề phòng.
Mộ Kim Thuần "..."
"Chị ơi, tôi không phải người xấu đâu!" Giọng cô giải thích.
Chị Thanh đáp lời:
"Người xấu hay tốt làm sao tôi biết được!"
Kim Thuần ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, cô lạ mặt như vậy lại nhà người ta kêu vào khoảng giờ này, không sinh nghi sao được.
Mà thôi kệ, cô sống ngược múi giờ nên kệ đi, không sao.
"Chị chị, nhà này phải nhà của Dịch Gia Húc không?"
Chị Thanh "..."
Mắt chị mở to, ngày càng đề phòng hơn, giờ này mà gái đến tìm ông chủ, lại là gì nữa đây?
"Đúng rồi, mà cô là ai, giờ này đêm hôm khuya khoắt đến tìm người đã có gia đình làm gì?"
"Không phải, chị hiểu lầm rồi, tôi hỏi nhà thôi, người tôi tìm là Lục Nghiên, vợ của thằng...ahưa...ahưa của Dịch Gia Húc!"
Kim Thuần nở nụ cười gượng, vừa sượng vừa quê.
Chị Thanh vẫn nghi ngờ, chị đưa giọng nói tiếp:
"Để tôi vào trong báo lại với họ, mà cô tên gì để tôi báo cho thuận tiện"
"Chị cứ nói có cô gái tóc nâu hạt dẻ đến tìm là được, tự khắc ông chủ của chị sẽ biết!"
Chị Thanh nhanh chóng vào trong nhà báo cáo, không lâu sau người xuống nhà vậy mà không phải Dịch Gia Húc mà là Lục Nghiên.
Dịch Gia Húc đang trong thư phòng.
Lục Nghiên bước đến cửa cổng, cô nhẹ mở cửa ra, nhìn cô gái cao cao trước mắt, nhẹ giọng hỏi:
"Chị tìm ai? Tìm anh Húc ạ?"
Mộ Kim Thuần đứng như trời trồng, chiêm ngưỡng cái nhan sắc trước mắt, thiếu điều muốn rơi cả nước miếng.
"Đẹp...đẹp thật!" Vô thức nói ra.
Lục Nghiên khó hiểu.
"Đẹp đẹp gì ạ?"
Mộ Kim Thuần lấy lại cảm giác, cô đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới nhìn từ dưới lên trên chiêm ngưỡng sắc, dáng dấp cô vợ xinh xắn của thằng em kết nghĩa.
"À, chị là Kim Thuần, cho chị vào nhà được không? Chứ đứng mỏi chân quá, hihi..."
"Được ạ, mời chị vào nhà."
Trò chuyện một lúc cũng biết được một chút về nhau, Kim Thuần nửa hở nửa kính, chỉ nói sơ qua, chứ không chi tiết rõ mối quan hệ của chị và Dịch Gia Húc. Vì tránh né một số thông tin gây tổn hại đến công ty Lạc Nghiên bên nước D.
"Dịch Gia Húc nó đâu rồi?"
"Dạ, anh ấy ở thư phòng."
"Nghiên này, ở đây nó đối xử với em có tốt không, chị ở khách sạn cũng gần đây này, có gì alo cho chị, chị xử nó cho em, đừng sợ, nó không thương em, chị thương em.."
Mộ Kim Thuần nói một hơi dài, Dịch Gia Húc lúc này chỉ còn là cái tên, chị đây mới là thương em dâu nhất.
"Không ạ, anh ấy thương em lắm, không sao đâu chị."
Lục Nghiên cười dịu dàng, chị Kim Thuần cũng thật vui tính.
Trao đổi phương thức liên lạc một lúc, Mộ Kim Thuần cũng chuồn về, hôm nay gặp được em dâu đã là quá tuyệt vời rồi, về cái thằng em kia, cứ kệ xác đi, cô không quan tâm.