Tôi tỉnh dậy vào đúng lúc căng tin trường hoạt động nhộn nhịp nhất - giờ ăn trưa! Tôi nhìn thấy Lam đang ngồi cạnh Nguyệt và San, đôi mắt đã sưng mọng lên vì khóc nhiều. Vừa ngồi xuống bàn ăn cùng Nhật Thu, Hồng Anh và Gia Linh, tôi đã bị San San " tố cáo tội lỗi ":
- Các bạn học, hôm nay Vân Lam có lòng tốt đưa Uyển Nhi lên phòng y tế, lại còn hỏi han bạn ấy nữa. Vậy mà Nhi Nhi lại thẳng thừng đuổi Vân Lam ra ngoài, khiến cho Lam khóc sưng cả mắt này!
Lời San San vừa dứt, Lam Lam đã kéo áo nhỏ, bao che cho tôi:
- Là lỗi của tớ, không phải lỗi của Uyển Nhi đâu!
Nhật Thu và Hồng Anh ái ngại nhìn tôi, Gia Linh thì nhìn sang Nhật Phong, mặt lo lắng. Tôi làm mặt lạnh, mặc kệ ánh mắt soi mói của lũ bạn. Nhật Phong thì khinh khỉnh nhìn tôi. Quả này tôi sẽ bị thêm nhiều người ghét cho coi!
- Cuối giờ về -
Tôi khoác tay Gia Linh đi về lớp. Hôm nay, San San và Vân Lam đã diễn rất tài, người ngoài xem khó mà đoán được cảm xúc thật của hai nhỏ.
- Tiểu Nhi à, chờ đã!
Tôi quay ra đằng sau nhìn. Là Vân Lam và Nhật Phong sao? Bọn họ làm gì ở đây vậy? Đã thế, Lam còn khoác tay Phong rất thân thiết nữa chứ. Lam vừa khóc vừa nói với tôi:
- Xin lỗi cậu, Tiểu Nhi, tớ đã hiểu lầm cậu! Chúng ta, có thể trở lại thành bạn bè thân thiết như trước được không?
Rồi Lam xoè tay ra, để lộ tấm ảnh hai chúng tôi rất phẳng phiu. Trong ảnh, Lam khoác vai tôi, còn tôi khẽ ngả đầu vào người nhỏ. Phía dưới tấm ảnh còn có dòng chữ do chính tôi viết: " Chúng ta sẽ mãi là bạn nhé!" kèm theo chữ ký của hai người chúng tôi.
Ngửng đầu lên, tôi thấy Lam vẫn đang khóc, còn Phong thì ôn nhu vuốt tóc và ai ủi nhỏ. Ôn nhu vuốt tóc ư? Sao khi nhìn thấy cảnh này, tim tôi đau thế!
- Tôi xin lỗi! Vết thương cậu gây nên cho tôi rất nhiều đau đớn và dằn vặn. Chúng ta, đơn thuần đã không phải là bạn của nhau!
Nói rồi tôi chạy đi. Một giọt... hai giọt...ba giọt, tôi đang khóc sao? Khóc không phải vì Lam mà là những hành động, cử chỉ của Phong. " Sao cậu không chịu hiểu cho tôi vậy, hả Hoàng Nhật Phong? "
( Còn tiếp)