Mẹ của Thiên Hải lôi kéo hắn sang một bên, khẽ hỏi: “Đây là đứa hại con bị người ta đánh ư?”
Bọn họ đã nghe tin Tôn Thiên Hải vì bảo vệ một cô gái mà ẩu đả với người ta trong quán bar, cuối cùng còn ăn nguyên chai bia lên đầu, máu chảy đầm đìa, bất tỉnh nhân sự. Mấy tháng nay không liên lạc được với con trai, đến lúc hay tin thì mới biết Tôn Thiên Hải đã dọn vào ký túc xá. Hôm nay họ đến để khuyên con trai hồi tâm chuyển ý, đừng qua lại với kiểu con gái như thế nữa.
“Không phải.”
“Ơ? Vậy… cô gái đó là ai?”
Tôn Thiên Hải mỉm cười dắt Triệu Ý Hi đến trước mặt ba mẹ, từ tốn giới thiệu: “Xin giới thiệu với ba mẹ, đây là Triệu Ý Hi. Sinh viên năm Tư, khoa thiết kế của trường con. Là sinh viên ưu tú, thành tích cực kỳ xuất sắc.”
Sinh viên ưu tú?
Thành tích cực kỳ xuất sắc?
Mẹ hắn ngỡ ngàng, níu tay ba Thiên Hải: “Thằng con trai nhà mình… nó đổi tính thật rồi sao ông?”
“Thằng nhóc này dở dở ương ương, tôi cũng không biết cái tính trăng hoa đó từ ai mà ra nữa!”
Gu của Tôn Thiên Hải không ai là không biết. Không có vóc dáng bốc lửa, sành điệu đừng mong lọt vào mắt xanh của hắn. Nhưng cô gái trước mắt này lại nhỏ nhắn, hiền lành, đôi mắt trong veo thơ ngây, đến cách ăn mặc cũng giản dị lạ thường.
Không son phấn, không tóc móng rườm rà, tám chín phần đều lộ nét con gái nhà lành chính hiệu. Người lớn tuổi như hai ông bà đây chính là chuộng kiểu người trẻ như thế. Trước đây Tôn Thiên Hải toàn qua lại với mấy cô hotgirl, ai cũng ăn chơi, bào tiền, đời tư rối loạn, ông bà có khuyên thế nào cũng công cốc, nhưng cô gái hiện tại… thật sự không tệ chút nào!
“Con gái, đến đây.” Bà Tôn dịu dàng kéo tay cô sang sofa, thân mật hỏi han: “Con và Thiên Hải nhà bác quen nhau bao lâu rồi? Nhà con ở đâu? Ba mẹ làm nghề gì?”
Triệu Ý Hi đầu đổ đầy mồ hôi, tay chân lạnh ngắt nhất thời không biết trả lời từ đâu. Dù là thân phận Tống Nam hay Tôn Thiên Hải, cô đều cảm thấy bản thân mình không xứng với hắn. Gia cảnh cô như vậy, liệu gia đình hắn có chấp nhận hay không?
“Mẹ à, đừng hỏi dồn như vậy cô ấy sẽ sợ đấy.”
Tôn Thiên Hải bước đến giải vây cho cô. Bà Tôn rất hài lòng với cô bạn gái mới này của hắn, chỉ cần đừng là loại lẳng lơ, đua đòi là được.
Nhà họ chỉ có một đứa con trai duy nhất, là con cầu tự mới có nên họ cực kỳ dung túng cho con trai. Bà không cần con dâu hào môn gì cả, chỉ cần là đứa đàng hoàng, yêu thương con trai họ thật lòng là tốt rồi. Dù gì nhà họ Tôn cũng không thiếu tiền.
“Thiên Hải, tập trung học nốt. Đợi đến khi tốt nghiệp thì về làm cho công ty.” Ông Tôn từ nãy giờ vẫn im lặng, đến lúc gần về mới dặn dò một câu. Bà Tôn nhíu mày, sợ hai cha con lại gây gổ. Chẳng biết thằng con này tính tình giống ai, mở miệng nói chuyện học hành sự nghiệp là nó lồng lộn như thể ai kề dao lên cổ vậy.
Thế nhưng trái ngược với những gì bà đã nghĩ, lần này Tôn Thiên Hải chỉ tươi cười gật đầu: “Con biết rồi. Phải tốt nghiệp để còn cho Ý Hi một tương lai tốt hơn chứ!”
Triệu Ý Hi mặt đỏ bừng bừng. Tên này nhập vai cũng chuẩn quá rồi đấy!
Ông bà Tôn đều gật gù hài lòng. Quả nhiên chỉ có con dâu tương lai mới áp chế được thằng con trời đánh này thôi.
Đợi hai người họ về rồi Triệu Ý Hi mới quay sang trừng mắt với hắn: “Anh nói lung tung gì vậy? Con dâu gì chứ?”
“Em vốn là vợ anh!”
“Đó là lúc còn trong thân phận Tưởng Ly thôi. Hiện tại em là Triệu Ý Hi. Đừng quên là chúng ta vẫn chưa quen nhau được một tháng đâu đó.”
“Chưa quen nhau được một tháng nhưng chuyện cần làm đều đã làm hết rồi.”
Hắn cười xấu xa, hại Triệu Ý Hi ngại đến mức muốn đào hố chui xuống cho xong. Nghĩ đến gia cảnh của mình, cô thở dài, nghiêm túc nói cho hắn nghe: “Nam, em có chuyện phải nói cho anh biết. Chuyện về gia đình em.”
Gia cảnh luôn là nỗi đau của cô. Mẹ cô mất sớm, ba lấy vợ khác, có thêm một đứa em trai. Trong mắt cô bọn họ mới là gia đình ấm áp, còn cô chỉ là người thừa mà thôi. Từ nhỏ, cô phải học cách chống chọi mọi thứ, có bệnh đau, ốm yếu cũng tự mà chăm sóc lấy, việc nhà đều do cô đảm đương, về phần mẹ kế chỉ cần bà ta không giở trò hành hạ cô đã may lắm rồi chứ cô không dám trông mong bà ta yêu thương cô. Bà ta chướng mắt cô, luôn mắng chửi cô là đồ ti tiện, nghèo hèn, là thứ xui xẻo ám lên gia đình này. Từng lời cay độc trút ra, thành công khiến cô tự ti nhiều năm.
“Bà ta đối xử với em như vậy ư?”
“Nên sau này lúc em lên Đại học, lập tức dọn vào ký túc xá, cũng không mấy khi về nhà nữa.”
“Triệu Ý Hi, đừng lo, sau này anh sẽ là chỗ dựa của em.”
“Cảm ơn anh.”
Tôn Thiên Hải ôm lấy cô, để cô nằm ở sofa, khéo léo giam cầm tay cô trên đỉnh đầu, hôn xuống đôi môi hồng xinh xắn kia. Tay còn lại luồn vào trong áo, xoa nắn da thịt mướt mát của cô. Triệu Ý Hi khẽ vẫy vùng: “Nam, anh.. anh đứng lên đi mà. Em đói rồi.”
“Cảm ơn suông là không được rồi. Ngoan, dùng hành động để chứng minh đi. ”
“Vậy… vậy em nấu ăn cho anh nhé, nhé?” Cô gấp gáp. Bị giày vò từ hôm qua đến giờ, cô mệt đến chết rồi. Nếu còn tiếp tục bị hắn “ăn” sạch sẽ nữa thì cô chết mất.
“Anh không cần. Để anh ăn em là được.”
“Á! Nam, anh là đồ xấu xa.”
Tiếng kháng nghị dần nhỏ lại, hóa thành âm thanh rên rỉ kích thích, thi thoảng còn thỏ thẻ cầu xin người bên trên nhẹ nhàng lại.