Ánh mắt điên dại đó của Lạc Linh Diễm khiến cô rất sợ, sợ đến mức không dám thở mạnh, vết thương ở bên eo và vai hơi nhói lên như lời cảnh báo. Một Lý An Ngọc còn chưa đủ hay sao mà xuất hiện thêm Lạc Linh Diễm vậy!
“Cô… cô đừng làm bậy! Tôi đâu có làm gì cô!”
“Tưởng Ly, vở kịch tiểu thư mất trí muốn làm lại cuộc đời cũng nhàm chán quá rồi, cô diễn lâu như vậy mà không lộ ra sơ hở nào, cô tính đi đóng phim à!”
Lạc Linh Diễm hận Thời Oanh, hận Tống Nam, hận nhà họ Lạc mà hận nhất vẫn là Tưởng Ly. Chung quy mọi chuyện đều do cô gây ra cả. Nếu Tưởng Ly không điên khùng theo đuổi Tống Nam, khiến Thời Oanh phải rời đi thì cô ta vẫn yên ổn là con gái cưng nhà họ Lạc. Không có Tống Nam thì sao chứ? Trên đời này đâu phải hết đàn ông?
Thời Oanh trở thành tiểu thư nhà họ Lạc, để bọn họ đuổi cô ta ra khỏi nhà, không cho phép cô ta tiếp cận ba mẹ xin xỏ bất kỳ điều gì. Thế là chỉ trong một đêm, Lạc Linh Diễm mất hết mọi thứ. Cô ta phải bán đi những món trang sức mình từng yêu thích, dùng số tiền đó thuê một căn phòng trọ cũ nát ở khu tập thể xa xôi hẻo lánh, còn bị đám lưu manh nơi đó ức hiếp mỗi ngày.
Thời Oanh thản nhiên ở Lạc gia cắm hoa uống trà, tao nhã như thể được sinh ra và lớn lên ở đó vậy.
Tưởng Ly cũng thế! Cô ở nhà họ Tống, được Tống Nam che chở yêu thương, có nhà họ Tưởng để dựa dẫm, ngày qua ngày đều nhàn rỗi và thảnh thơi.
Bọn họ ai cũng hạnh phúc!
Chỉ có mỗi Lạc Linh Diễm là khốn khổ, chật vật.
“Tao ra nông nỗi này đều do mày ban tặng!”
“Tưởng Ly, mày còn nhớ không, lúc trước tao chỉ quên cầm túi cho mày thôi. Mày đã đối xử với tao như thế nào? Bắt tao quỳ giữa nơi đông người liên tục dập đầu xin lỗi mày!”
Hu hu, còn có chuyện như vậy nữa sao? Cô không biết thật mà!
“Lần khác, tao trót mang đôi giày giống mày, mày lại bắt tao phải đi chân trần suốt một ngày giữa mùa đông!”
“Bắt bạn học ăn đất, thừa nhận giở tài liệu trong giờ thi thay mày, nhốt người khác vào chuồng chó. Tưởng Ly, mày thấy hả hê lắm đúng không?”
“Tôi không có, thật sự không phải tôi đâu mà.” Cô biết giải thích là vô dụng nhưng ngoài việc này ra thì cô còn làm được gì khác đâu.
“Quên hết rồi? Đừng lo, tao sẽ giúp mày nhớ lại!”
Lạc Linh Diễm bước tới tát cô thật mạnh, sức lực này khiến cô không thở nổi ngã rạp xuống, trong miệng cũng cảm nhận được vị tanh của máu.
“Nào, há miệng ra.”
Cô ta xúc một thìa đầy đất sỏi, bóp miệng cô nhét vào. Tưởng Ly giơ tay chặn lại thì Lạc Linh Diễm cười khẩy: “Thông minh đấy, còn biết cắt dây trói để trốn à! Nhưng tao nói cho mày biết ở đây là sâu trong núi, chả có ai cứu được mày đâu!”
“Buông tôi ra!”
“Mẹ nó, con khốn này thật lì lợm.”
“Đợi Tống Nam tới đây sẽ cho cô hối hận không kịp.” Tưởng Ly vội vã lấy uy danh của Tống Nam ra dọa, Lạc Linh Diễm ngưng một chút rồi phá lên cười.
“Tống Nam sẽ tới, nhưng tới để nhặt xác của mày đó!”
Tưởng Ly biết mình không thể ngồi đây chờ chết, phải chạy khỏi đây mới được. Nghĩ đoạn cô đứng bật dậy muốn bỏ chạy nhưng bị Lạc Linh Diễm túm tóc kéo lại. Cô không cam tâm, quay sang cắn lên tay cô ta thật mạnh. Trong căn phòng ẩm thấp bẩn thỉu, một người vì hận thù, một người vì khao khát sinh tồn, đánh nhau kịch liệt. Qua một hồi cả hai đều thấm mệt, Lạc Linh Diễm lần nữa cất tiếng cười điên dại, chỉ khác ở chỗ lần này cô ta còn rút ra con dao bén ngót.
Tưởng Ly sợ xanh cả mặt, nhất thời quên luôn cử động. Cô chậm rãi lùi từng bước, Lạc Linh Diễm thì đắc thắng tiến về phía cô. Giây phút cô ta giơ con dao lên, cô nhắm mắt không dám nhìn. Nhưng chờ mãi cũng không thấy con dao hạ xuống mà chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết.
“Tống Nam!”
Trong phút chốc, cô thật sự đã tưởng mình mới là nữ chính. Nhìn đi, người đàn ông đó nói hắn thích cô, còn nói muốn chăm sóc cô, sau đó thật sự đến đây cứu cô. Tống Nam vì cô mà tìm đến tận nơi này, nhìn gương mặt căng thẳng, ánh mắt vừa tức giận vừa chất chứa đầy nỗi sợ, cô tự dưng cảm thấy những gì mình chịu cũng không uổng công chút nào.
“Rốt cuộc anh cũng đến rồi.”
“Tưởng Ly, em có sao không? Có bị thương ở đâu không?”
Khi nãy mới bước vào nhìn Lạc Linh Diễm giơ con dao lên muốn đâm xuống mà tim hắn như ngừng đập. Hắn xông vào, đá bay cô ta ra góc phòng rồi kiểm tra một lượt khắp người Tưởng Ly, xác định cô không có vết thương nào nguy hiểm mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đi thôi, chúng ta mau rời khỏi đây đi.”
Tưởng Ly lay cánh tay của hắn. Tống Nam gật đầu, ôm lấy cô vào lòng: “Được, chúng ta về nhà.”
Lạc Linh Diễm không ngờ Tống Nam lại tìm đến đây sớm như vậy. Biết thế khi nãy giết Tưởng Ly luôn, không cần đợi cô tỉnh dậy làm gì. Nhưng bây giờ hình như vẫn chưa muộn…
Tống Nam yêu Tưởng Ly đến vậy, thì để hắn ta chết thay cũng được.
Lạc Linh Diễm cầm dao lao đến sau lưng hắn, dùng sức cắm xuống…
Phập.
Căn phòng chìm vào im lặng, ba người nhìn nhau trong ngỡ ngàng. Lạc Linh Diễm ngửa mặt lên trời cười lớn: “Rốt cuộc cô cũng có ngày này!”
“Tưởng Ly, Tưởng Ly…”
Cô không thấy đau, chỉ thấy cơ thể hơi nhói lên chút, nhưng máu cứ không ngừng túa ra. Sắc mặt cô trắng bệch, ngã xuống nền nhà. Tống Nam không hơi đâu để ý tới Lạc Linh Diễm, bởi người của hắn đã kịp xông vào khống chế cô ta, trước khi bị đưa đi cô ta còn buông lời chế nhạo: “Để mày được ra đi êm đẹp như vậy là hời cho mày rồi!”
“Em có sao không? Đừng lo, chúng ta đến bệnh viện.”
Tống Nam loay hoay không biết phải làm sao, máu từ bụng cô loang ra thấm ướt cả áo. Khi nãy Lạc Linh Diễm cầm dao lao về phía hắn, Tưởng Ly dồn hết sức xoay người, con dao cứ thế găm thẳng vào da thịt cô.
Cô cảm thấy rất lạnh.
Cô biết mình không thể thoát khỏi kết cục trong nguyên tác. Cô sợ đau, sợ chết, sợ đủ thứ, nhưng lại càng sợ mất đi hắn. Cô muốn ích kỷ một chút, rời đi trước sẽ đỡ đau lòng.
“Đừng khóc…”
Cô đưa tay lên, lau đi nước mắt rơi trên mặt hắn. Nghĩ đến mai này không còn nhìn thấy gương mặt này nữa, cô cũng muốn khóc.
“Kết cục đã định sẵn như vậy rồi.”
“Không có. Không phải. Em nhất định sẽ bình an vô sự, đợi em khỏe lại chúng ta xuất viện, chúng ta đi du lịch. Em muốn gì anh cũng chiều, được không?”
“Chắc là không được rồi.”
Cô không dám hứa, bởi vì cái lạnh đang ập đến, trước mắt cứ tối dần tối dần còn cô lại tham lam nhìn hắn lần cuối.
“Em không chết đâu, em chỉ trở về thế giới của em thôi.”
Mọi thứ diễn ra chỉ là giấc mộng mà thôi. Đợi cô đi rồi tình tiết trong nguyên tác sẽ trở về guồng quay vốn có của nó. Hắn sẽ kết hôn với Thời Oanh, cùng cô ấy xây dựng gia đình ấm áp hạnh phúc. Đợi cô tỉnh dậy sẽ tiếp tục cuộc sống của mình, không đau đớn nữa.
“Tưởng Ly, đừng nói nữa. Xe cấp cứu đến rồi.”
Hắn bế cô, chạy như bay về hướng xe cấp cứu. Song, người trên tay cứ nhẹ dần, hơi thở cũng trở nên yếu ớt.
“Tống Nam, em yêu anh. Không phải Tưởng Ly, là Triệu Ý Hi yêu anh.”
Cô dồn hết sức lực nói ra lời trong lòng, rồi chìm vào bóng tối sâu thẳm. Trước khi mất đi ý thức, cô nghe bên tai có người điên cuồng khóc gọi tên cô.
Giá như cô là nữ chính thì tốt biết bao!