Mặt biển rộng lớn trải dài trước mắt tôi với những đợt sóng êm đềm nhấp nhô bên bờ. Ánh nắng trưa lan tỏa khắp nơi, làm cho màu xanh biển trở nên sâu thẳm và lấp lánh. Trên bầu trời xanh thẳm, chỉ có vài đám mây trắng nhỏ bồng bềnh. Không có gió, không có âm thanh nào ngoài tiếng sóng vỗ nhẹ.
Cô ngồi trên ghế dài bên bờ biển, nhìn ra xa thẳm. Những tia nắng chiếu xuống da thịt, Tưởng Ly cảm nhận được sự ấm áp của nó, nhưng đồng thời cũng có chút buồn trong tâm trạng. Biển rộng lớn khiến cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé biết bao.
Một vài con thuyền đánh cá chạy lướt qua tầm mắt. Bầu trời xanh thẳm, sóng biển êm đềm và tiếng hát nhè nhẹ từ xa của một con tàu du lịch, tất cả những thứ đó tạo nên một không gian yên bình, lãng mạn. Nhưng đồng thời cũng mang lại cho cô cảm giác buồn nhẹ, vô cùng cô đơn giữa không gian rộng lớn này.
Tống Nam trong mắt chỉ có mỗi cô, quả nhiên đưa cô ra ngoài dạo chơi là quyết định đúng đắn. Trông cô tươi tỉnh hơn hẳn, thi thoảng không biết nghĩ gì mà còn nhoẻn miệng cười. Tống Nam cảm thấy đây chính là thời điểm tốt để thổ lộ với cô.
“Tưởng Ly…”
“Hửm?” Cô như một bé mèo lười biếng nằm sưởi nắng dưới hiên nhà. Cô không nhìn hắn mà chỉ khẽ kêu lên một tiếng.
“Việc lúc trước em nói, quả thật tôi chưa rõ lắm. Nhưng mặc kệ em là ai anh đều muốn dành phần đời còn lại của mình để yêu thương, chăm sóc và quý trọng em. Anh sẽ luôn bên cạnh em, trong những thời khắc vui vẻ và khó khăn, không bao giờ bỏ qua em. Vậy nên, hãy cho anh một cơ hội, được không?”
Tưởng Ly nghe lời tỏ tình của Tống Nam, cô cảm thấy vô cùng xúc động và bối rối, nhất thời chống tay ngồi dậy: “Tống Nam, anh chắc chứ? Những điều tôi nói đều là sự thật, tôi có thể sẽ phải rời đi bất kỳ lúc nào…”
“Sẽ không! Em sẽ không rời đi.” Hắn cho rằng cô lại định thoái thác, vội vã vòng tay ôm lấy cô: “Không cần phải trả lời ngay bây giờ, Tưởng Ly. Anh sẽ chờ em, bất kể bao lâu đi chăng nữa. Chỉ cần cho anh được yêu thương và chăm sóc em thôi. Chúng ta còn rất nhiều thời gian bên nhau.”
“Rất nhiều thời gian bên nhau ư?”
“Đúng vậy!”
“Bao lâu chứ?”
“Ừ… có lẽ là… cả đời…”
Tưởng Ly cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh khi nghe những lời này, và rồi cô đã quyết định làm điều mà cô chưa từng dám làm trước đó: Chủ động hôn Tống Nam.
Tưởng Ly nhẹ nhàng đặt tay lên cằm của Tống Nam và hôn lên môi anh ta. Đây là lần đầu tiên cô hôn một người đàn ông. Nụ hôn ấy vụng về, ngây ngô nhưng lại khéo léo chạm đến giới hạn của hắn. Tống Nam thoáng ngạc nhiên nhưng giây kế tiếp biến thành thế chủ động, giang tay ôm chặt cô vào lòng. Hai người trao nhau những cử chỉ yêu thương, tràn đầy cảm xúc.
“Em không dám mơ có ngày anh sẽ nói những lời này với em.”
“Lúc trước là anh quá ngu ngốc. Xin lỗi em.” Tống Nam đáp lại, ôm Tưởng Ly càng chặt hơn như muốn bù đắp cho cô.
Hai người ôm nhau, rồi lại môi kề môi, cảm nhận được tình cảm ngọt ngào và sự ấm áp.
***
Không biết đã qua bao lâu, hai người cứ tựa vào nhau im lặng ngắm cảnh hoàng hôn rơi tan tác trên mặt biển. Tưởng Ly muốn tận hưởng khoảng thời gian này, không có thân phận, không có tình tiết trái ngang, chỉ có hai người bên nhau.
“Em không đói ư?
“Em không.”
Rột rột.
Cô vừa dứt câu thì bụng đã kêu lên hai tiếng phản chủ. Mặt cô đỏ bừng trong khi hắn thì cố nén cười, yêu chiều xoa đầu cô: “Dĩ nhiên là đói rồi. Hôm nay chúng ta chỉ mới ăn có một bữa thôi. Cảnh đẹp có ngắm nhiều hơn cũng chẳng no bụng được. Chi bằng để ông xã đi mua đồ ăn cho bé!”
Gì mà ông xã! Gì mà bé chứ?
Cô trừng mắt: “Đừng có xưng hô lung tung.”
“Ngoan ngoãn ở đây chờ anh biết chưa. Anh sẽ quay lại ngay!”
Nói xong còn tranh thủ đặt lên trán cô một nụ hôn.
Tống Nam vội vàng đi về phía chợ đêm, tranh thủ tìm mấy món ăn vặt ngon lành để cưng chiều Tưởng Ly. Chợ đêm rộn ràng và đầy màu sắc, những tiếng hát và tiếng cười vang vọng trên khắp nơi, khiến Tống Nam cảm thấy vui tươi và hạnh phúc. Chẳng biết là do không khí tưng bừng xung quanh hay là bởi nụ hôn khi nãy nữa!
***
Tưởng Ly đứng một mình trên bờ biển, đôi mắt của cô ngắm nhìn chân trời, ánh nắng đang dần dần tan biến. Từng tia ánh nắng cuối cùng của ngày hôm nay chiếu lên khuôn mặt của cô, làm cho khuôn mặt xinh đẹp thanh tú trở nên càng thêm rực rỡ.
Một tiếng gió thổi mạnh, Tưởng Ly bất ngờ quay đầu lại và phát hiện một nhóm người lạ mặt đang tiến đến gần cô. Bọn họ trông không có ý tốt gì cả, cô theo phản xạ xoay người muốn bỏ chạy. Lúc này, mặt trời đã tắt nắng và chỉ còn ánh đèn vàng của phố phường ở xa.
“Cứu… ưm…”
Cô muốn hét lên cầu cứu, mắt đảo một vòng tìm kiếm bóng dáng Tống Nam nhưng vô ích, những kẻ đó tóm lấy cô và kéo cô vào trong một chiếc xe đen trước khi cô kịp hô hoán sự giúp đỡ.
“Lái đi! Nhanh!” Một tên bịt mặt hùng hổ ra lệnh.
Tưởng Ly ra sức vùng vẫy, song, chỉ khiến tên đó càng điên tiết. Hắn kề dao lên cổ cô hăm dọa: “Mày còn cử động tao sẽ cắt đứt cổ mày!”
Khung cảnh biển chìm trong vắng lặng, chỉ còn lại những vệt ánh đèn vàng của chiếc xe. Trong khoảnh khắc đó, Tưởng Ly cảm thấy mình bị cuốn vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Cô run rẩy không dám làm ra chuyện ngu xuẩn gì, trong đáy mắt chỉ còn sự yếu đuối và sợ hãi khi đầu bị trùm kín, bóng tối phủ lấy, cô tuyệt vọng thở dài.
Cô còn chưa kịp ngỏ lời với Tống Nam mà đã gặp cảnh tượng này rồi, lẽ nào giống như nguyên tác đã viết, cô vĩnh viễn không có duyên phận với Tống Nam hay sao?