Tống Nam thở dài thổ lộ với cô: "Đồ ngốc, thật sự không nhận ra tôi thích em hay sao?"
Tưởng Ly nhất thời ngỡ ngàng, cô cho rằng bản thân vẫn đang lênh đênh trong giấc mộng ấy, chưa thoát ra được. Hắn nói thích cô ư? Không thể nào!
"Em không tin?"
Tống Nam nhìn ra được sự lưỡng lự, băn khoăn trong mắt cô. Song, hắn chỉ biết thở dài. Hắn làm sao có thể trách cô cơ chứ? Là do lúc trước hắn không tốt, hiện tại cô không động lòng nữa thì có gì sai? Tưởng Ly không biết phải trả lời như thế nào. Tống Nam cầm chặt tay cô, nói về những điều hắn đã đọc trong nhật ký. Tưởng Ly mở to mắt, không nghĩ tới lại có cả tình tiết này. Lẽ nào chi tiết này là muốn "tẩy trắng" cho nữ phụ hay sao?
Nhưng giả sử mọi việc nguyên thân viết trong nhật ký là thật, thì cũng chẳng thể thay đổi được việc nguyên thân độc ác và ích kỷ, gây ra nỗi đau tâm hồn lẫn thể xác cho nhiều người. Xuyên đến đây đã lâu, cô dường như hiểu ra một điều bản thân không thể thay đổi kết cục của bản thân. Bất quá chỉ có thể giảm bớt chút đau đớn mà thôi.
Hơn nữa người mà Tống Nam động lòng là nguyên thân chứ không phải cô. Cô chẳng qua là kẻ "chiếm đoạt" thân xác này, không có tư cách đón nhận tình cảm của hắn.
"Tống Nam, chúng ta sẽ không có kết quả gì đâu."
Cô thở dài não nề. Dù hắn và Phó Thịnh Minh đã cố giấu giếm nhưng bản thân cô đã ngờ ngợ sức khỏe của mình có vấn đề. Theo như trong nguyên tác, chưa đầy một năm nữa cô sẽ phải kết thúc hành trình, phải trở về thế giới thực.
Hiển nhiên Tống Nam không chấp nhận lời từ chối này. Hắn siết lấy vai cô, muốn cô cho mình câu trả lời thỏa đáng: "Tại sao? Chúng ta đã kết hôn rồi, sao lại không có kết quả chứ? Anh sẽ lại theo đuổi em mà!"
Tống Nam nghĩ Tưởng Ly là đang uất ức vì trước đây cô đã dốc sức theo đuổi hắn, vì hắn mà chịu biết bao lời đàm tiếu nên nhất thời không đồng ý.
"Không phải việc này. Mọi chuyện phức tạp hơn nhiều.."
"Nếu vậy thì do em không nhớ chuyện lúc trước ư? Không sao, chúng ta làm lại từ đầu, quên hết cũng không sao mà."
Hắn - người luôn tự tin bản thân mới làm chủ nước cờ tình ái - hiện lại vì một người trước đây mình ghét cay ghét đắng mà quỵ lụy, tha thiết cầu xin. Nhưng Tưởng Ly chỉ buồn bã lắc đầu: "Tống Nam, tôi muốn nói thật với anh, bất kể anh tin hay không."
Thời gian ở bên nhau không còn nhiều nữa, cô không muốn tiếp tục lừa dối hắn.
"Tôi thực sự không phải người ở thế giới này! Thế giới của mọi người là một quyển tiểu thuyết, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy mà thôi. Theo nguyên tác, anh và Thời Oanh mới là một đôi. Tôi chỉ là nhân vật phụ độc ác. Anh biết kết cục của tôi là gì không? Là gia đình phá sản, sống lay lắt một thời gian rồi chết gục bên đường."
"Em.."
"Những câu chuyện thương tâm trong nhật ký vốn không thuộc về tôi. Tôi không phải đại tiểu thư gì cả! Tôi chỉ là một đứa sinh viên nghèo ở trong ký túc xá, tôi có một người mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ. Tên thật của tôi là Triệu Ý Hi."
Tống Nam sững sờ, không biết là mình hay là cô đang bị mê sảng. Những lời cô nói nghe rõ vô lý nhưng lại được cô kể ra vanh vách như sự thật vậy.
"Tống Nam, người anh thích là ai? Là Triệu Ý Hi? Hay là Tưởng Ly?"
Chẳng lẽ ngã cầu thang xong cô bị đa nhân cách?
Tưởng Ly chờ đợi, cô nhìn thấy trong mắt hắn đều là trầm tư. Cô cười tự giễu, rõ ràng hắn đang xem những lời cô nói là trò đùa. Không một ai ở nơi này tin cô hết!
"Anh về đi. Tôi muốn nghỉ ngơi."
Tống Nam thẫn thờ bước ra khỏi phòng, trong đầu toàn là những lời của cô. Hắn thích ai? Hắn thích người con gái trong quyển nhật ký? Hay người trước mặt?
Hay nói đúng hơn hắn thích nhân cách nào?
Người trong nhật ký nhiệt thành, điên cuồng vì yêu, vì hắn mà nguyện trả giá.
Người trước mặt tươi sáng, hào phóng, thấu hiểu chuyện đời.
Nếu hai người này không phải là một, hắn sẽ chọn ai?
Khi nãy Tưởng Ly nói cô trong nguyên tác có kết cục hết sức bi thảm. Cô trả giá cho những việc tàn nhẫn mình đã làm, không còn gia đình, chết gục ở bên đường. Cô ở đời thực lại nghèo khó, không tiền không quyền.
Tống Nam hạ quyết tâm, dù cô là Tưởng Ly hay Triệu Ý Hi, hắn cũng không bao giờ để kết cục thảm hại đó xảy ra với cô. Hiện tại cô phải ở bệnh viện, điều trị cho đến khi khỏe hẳn rồi mới tính tiếp.
"Điều thêm người đến bệnh viện, canh chừng cho kỹ vào. Không có lệnh của tôi, ai cũng không được tiếp xúc với phu nhân."
Trong lòng hắn đang sợ hãi, hắn sợ một ngày nào đó cô sẽ biến mất. Người từng yêu hắn điên cuồng, người từng say xỉn ngã vào lòng hắn, từng nấp ở một góc len lén rơi nước mắt khi thấy hắn bên cạnh cô gái khác, sẽ đột nhiên không còn trên cõi đời này nữa.
Không! Tuyệt đối không thể để kết cục đó thành hiện thực.
Tống Nam từng nghĩ bản thân luôn khống chế được mọi thứ, tình huống xấu đến mức nào vào tay hắn cũng hóa nguy thành lành. Song, giờ phút này hắn bắt đầu hoài nghi chính mình. Nếu đây là kết cục được định sẵn, liệu hắn có đủ sức để xoay chuyển hay không?