Bên một quán ăn dân dã có cây xanh gió mát cách xa nội thành, ông Bá Vỹ ngồi cùng với một số người bàn chuyện về dự án bệnh viện, ông ta là người thông minh, ôn nhu trầm ổn làm việc vô cùng cẩn trọng nhưng lại không quyết đoán, khi những quyết định quan trọng thường lưỡng lự cân nhắc nhưng mà trong làm ăn cân nhắc quá lâu sẽ dẫn đến thất bại và do tính cách đó nên ông Quang Đại vẫn không tin tưởng ông ta. Theo ông Quang Đại thì phải biết tàn nhẫn thì mới đứng trên người khác được. Ông thường chứng minh mình là người có đạo đức nhưng mà đó chỉ là đạo đức giả mà thôi. Một đám người ồn ào với tiếng cụng bia:
Uống đi! Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Khu đất đó đảm bảo chứ?
Đảm bảo.
Nhưng sao tôi nghe là…
Yên tâm chuyện đó có người động tay vào nên mới thế. Nhưng mà giờ thì yên tâm đi đã giải quyết xong.
Ông Bá Vỹ gật đầu, cầm ly uống một ngụm bia, ông ta vẫn còn dáng dấp phong độ, bên cạnh còn có mấy nữ tiếp viên, ôm đùi vịn eo, ông ta chau mày hỏi thêm mấy người kia:
Nghe nói sắp tới bên tập đoàn Lý Gia có hội nghị thường niên, tôi cũng muốn tham gia buổi tiệc đó, tôi không có thiệp mời anh có thể cho tôi một tấm thiệp được không?
Được dĩ nhiên là được, đến lúc đó sẽ gửi qua cho anh, à anh không trở về Ngô Thụy sao Tổng giám đốc?
Tôi sẽ trở về đó vào ngày mai, tôi đến đây cũng vì Ngô Thụy. Ngô Thụy tuy có nhiều đầu tư và kinh doanh các hạng mục khác nhau và cũng rất phát triển thế nhưng chưa mở rộng lên mảnh đất Sài Gòn được, cho nên tôi mới tìm tới các anh.
Thôi được rồi. Uống đi. Anh tìm tôi là đúng người rồi.
Mấy tên già háo sắc đó nhận được lợi ích thì cười híp mắt, trong lòng ông Bá Vỹ thì khinh thường và chán ghét. Còn trên bàn thì bia và thuốc lá toát ra một mùi nồng nặc khó chịu. Đối diện bàn thi có một chàng thanh niên đội mũ lưỡi trai đen sụp xuống không rõ mặt, áo khoác da màu đen ngồi nhâm nhi ly bia và đậu phộng cùng vài món trên bàn, sau đó cậu ta quăng vài viên đậu phộng lên sau đó đưa miệng hứng lấy, đôi mắt hiện lên ý cười. Tay lấy điện thoại gọi:
Alo! Người anh kêu tôi tìm đã tìm được,
Trường Thanh cười:
À! Chính xác là ông ta?.
Chắc chắn không sai được. Tổng giám đốc Tập đoàn Ngô Thụy.
Thế thì tốt, cậu cứ quan sát thêm giúp tôi.
Được! Nhưng sao anh lại tìm ông ta? Trả thù hay là???
Đừng hỏi nhiều. Tôi được giao phó tìm hiểu về ông ta. Hiện tại ông ta đang ở đó làm gì?
Gặp gỡ các quan chức hắc bạch hai bên bàn mưu tính kế gì đó, nghe nói liên quan đến bệnh viện.
Được tôi biết rồi.
Cúp máy, bên kia Trường Thanh cùng với Thế Tâm trong câu lạc bộ thể hình, hai người đang nâng tạ, Thế Tâm chau mày hỏi:
Cậu đang điều tra gì đó.
Hì! Đại ca, anh lại muốn dò xét em nữa à?
Anh chỉ quan tâm cậu thôi.
Anh đừng lo, em chỉ nhận được ủy thác từ một tổ chức, muốn tìm hiểu về gia đình Ngô Thụy.
Chà! Tổ chức nào thế.
Em không biết! Nhưng mà ông chủ em rất coi trọng vụ này.
Trường Thanh, câu có muốn thoát khỏi đó không? Anh sẽ giúp cậu.
Không! Anh đừng lo cho em, em không như anh, con đường này em biết nó không dễ dàng gì nhưng mà xin lỗi em không thể đi được.
Thế Tâm tiếp tục nâng tạ nhưng mà suy nghĩ đăm chiêu, Trường Thanh cười:
Lúc sáng anh đang ở đâu thế.
Công viên chạy bộ.
À em quên anh hay chạy bộ vào mỗi buổi sáng.
Uhm! Nhưng mà cậu cứ như vậy thì rất nguy hiểm.
Nguy hiểm gì chứ!
Lính đánh thuê không có nguy hiểm gì sao? Cậu gạt ai? Anh và cậu quen biết nhiều năm. Lần trước vì giúp tôi mà cậu đã bị thương.
Trường Thành bỏ cục tạ xuống, đứng lên đi ra phòng thay đồ, Thế Tâm cũng đi theo, Trường Thanh lại thở dài:
Anh, em biết anh lo cho em, nhưng mà anh biết không em không thể rời khỏi đó được, mạng em từ năm mười sáu tuổi là do anh cứu em, em sẽ dùng cả đời này để bảo vệ anh. Mà để bảo vệ anh em không thể rời khỏi đó.
Thế Tâm cũng không biết nói gì đành im lặng. Đúng thật là Trường Thanh đã ở trong bóng tối bảo vệ người anh em của mình rất lâu, Thế Tâm là người có thân thủ tốt, lại có thời gian xém chút sa ngã vào xã hội đen nhưng bây giờ anh có thể sống ngoài ánh sáng mặt trời, còn cậu em này anh thật sự muốn giúp nhưng không thể vì bởi Trường Thanh nằm trong tổ chức lính đánh thuê xuyên quốc gia, nói cho đúng hội nhóm này xếp sau hội Himura của Nhật Bản, nhưng sức mạnh cũng vô cùng lớn, phạm vi hoạt động đa quốc gia nên khó mà điều tra.
Nhóm hoạt động với cái tên Themis nhân danh công lý và chính nghĩa làm những việc phi nhân tính. Trường Thanh thấy người anh em mình lo lắng không thể không cảm khái:
Anh, nếu anh không phải là con trai chắc em cho rằng anh yêu thích em đấy. Anh đừng có lo, em sẽ tự bảo vệ tốt bản thân.
Uhm. nhưng mà nếu một ngày cậu muốn rời khỏi đó, hãy nói với tôi. Tôi sẽ cố sức giúp cậu.
Được rồi anh nói dai quá.
Nói xong cậu ta chìa ra một tập hồ sơ:
Anh xem đi.
Thế Tâm xem xong nhíu mày:
Sao có thể.
Anh lại rơi vào suy nghĩ về tập tài liệu, Trường Thanh lắc đầu cầm chiếc khăn đi ra ngoài nói vọng lại:
Anh à! Anh nói mời em đi uống, vậy giờ đi được rồi nè.
okay!
Bách Lâm đang ngồi ở một căn phòng chờ trong một câu lạc bộ đánh cờ, anh đi thăm dò các đối thủ trong dự án xây dựng bệnh viện, rất nhiều tai to mặt lớn đang ở đây, nói là đánh cờ nhưng thực chất là bàn về dự án. Phòng anh ngồi một mình nhưng có nghe được phòng bên cạnh bàn bạc.
Tiếng xì xào anh nghe rõ mồn một:
Lần này anh định duyệt dự án đó à.
Ừ duyệt chứ.
Món này anh thấy ổn không.
Ổn, rất ổn. Yên tâm đằng sau có hậu thuẫn tốt.
Việt Hoàng sao lại có mối quan hệ khủng như vậy?
Cậu không biết à? Gia phả nhà cậu ta toàn là thứ dữ.
Rảnh rỗi đi tìm hiểu thông tin đi.
Nghe nói một tập đoàn xưa giờ không màn thị phi cũng nhảy vào.
Tập đoàn nào thế?
Trung Nam, một nhánh của chú X.
Ủa? Cái đó…cái đó sao có thể.
Một tên mặt trắng còn non chưa hiểu chú X là ai nên hỏi:
Chú ơi, Tập Đoàn Trung Nam là tập đoàn về dầu khí mà sao lại tham gia vào lĩnh vực này? Với lại chú X là ai vậy?
Nhóc con, bớt hỏi mấy cái này đi, ở đây không tiện nói.
Bên kia vẫn tiếng nói anh em bàn tán xôn xao và tiếng cờ rơi trên mặt bàn. Bách Lâm nhếch mép:
Một lũ sâu mọt của xã hội.
Quang Tuấn mở cửa bước vào, anh ra hiệu nhỏ tiếng:
Xuỵt!
Quang Tuấn gật đầu, sau đó ngồi xuống sắp xếp lại bàn cờ tướng:
Anh! Em điều tra được một chút tin tức.
Tin gì?
Có nhiều tin hơi rời rạc, em chưa biết như thế nào nhưng em thấy hình như nó có liên quan với nhau.
Cụ thể ra sao?
Quang Tuấn nhìn Bách Lâm vẻ hoài nghi anh liền mỉm cười:
Chuyện thứ nhất, bên tập đoàn Ngô Thụy cho anh họ Lan Chi quản lý dự án Đô Thành, cái dự án mà ông Trịnh Viễn quan tâm, khi nghe xong ông ta nằm viện rất lâu, sau đó tỉnh lại thì sai cháu trai ông ta xuống Cần Thơ điều tra sự thật. Chuyện thứ hai, Lan Chi lại bí mật gặp Khôi Nguyên cháu ông Trịnh Viễn và có mối quan hệ khá thân thiết với anh trai của Nguyên Phong, nhưng cô ta không biết anh ta là anh của Nguyên Phong sắp có chuyện hay ho rồi đấy. Chuyện thứ ba, sự đồng thuận hợp tác giữa growth up và Tập đoàn họ Trần đi đến thành công, khiến cho Lý Gia tức giận, Ngọc Diệp con gái ông ta lại muốn tranh giành Nguyên Phong nên đang chuẩn bị gì đó ảnh hưởng đến Lan Chi. Chuyện thứ tư rất quan trọng, cái người tên Hà Phi rất bí ẩn, em tra không ra gì cả, nhưng có một điều em biết hình như là một thế lực rất mạnh. Nhưng mà anh ta rất quan tâm đến Ngô Thụy hiện tại anh ta đang xuống dưới kia tìm kiếm thông tin ai đó. Theo phân tích thì hình như có bóng dáng Ngô Thụy trong mỗi câu chuyện.
Bách Lâm nhìn vào bàn cờ rồi cười thâm sâu:
Cậu tìm hiểu cũng nhiều thông tin đấy.
Anh còn nhớ người chúng ta gặp ở Bali không?
Còn, sao thế?
Em được anh ta cung cấp thông tin đó.
Sao cơ? Sao anh ta có thể…
Anh cũng ngạc nhiên đúng không? Em cũng rất ngạc nhiên. Ngoài ra anh ta còn nói là sẽ còn nhiều bí mật khác nữa, từ từ chúng ta sẽ biết. Nhưng em không biết tại sao mọi chuyện đang xảy ra nó có gì đó rất lạ, nhưng em chưa giải thích được.
Bách Lâm suy nghĩ:
Rốt cuộc chuyện này là sao? Đầu tiên cho mình biết kẻ thù cửa mình, hại mình sống mồ côi là ai, sau đó kích thích sự thù hận của mình, rồi sau đó lại xảy ra chuyện Lan Chi yêu Nguyên Phong, Nguyên Phong là con kẻ thù mình, biết mình có ý với Lan chi nên càng hận thù hơn. Và ngay cả cuộc gặp ở sân golf lần đó, chắc chắn có sự sắp xếp. Và hơn nữa kẻ đứng đằng sau vụ này chắc chắn có mối quan hệ gì đó với Lan Chi hoặc là với tập đoàn Ngô Thụy. cả ba tập đoàn Ngô Thụy, Trịnh Viễn, họ Trần có liên quan gì với nhau hay không? Đây là một ẩn số?
Quang Tuấn thấy Bách Lâm trầm luân vào suy nghĩ nên gõ xuống bàn:
Anh, anh sao thế?
Bách Lâm giật mình:
À! Không sao, tôi đang tổng hợp và phân tích thông tin.
Quang Tuấn cười nhẹ nhàng:
Anh, em thấy tên Hà Phi đó có thể sẽ là một đối tác tốt. Thế lực anh ta vô cùng lớn nên chúng ta có thể hợp tác và thực hiện kế hoạch của anh.
Ừ! Để tôi suy nghĩ. Hợp tác với một kẻ nguy hiểm như anh ta tôi phải cân nhắc.
Quang Tuấn nhìn rồi thở dài:
Anh cân nhắc cho kỹ. Thế lực bên Tập Đoàn Họ Trần không dễ dàng đánh ngã đâu. Trừ khi anh phải tìm ra được điểm yếu của ông ta.
Được, đôi khi cũng phải đánh cược với số phận.
Bách Lâm rơi vào khoảng suy nghĩ riêng:
Được, nếu đã vậy thì, cứ như thế đi…
Dọc đường, Lan Chi ngồi trên xe taxi đã đi mấy vòng, bác tài xế thấy vậy:
Cô gái, cô xác định chỗ ghé chưa?
Lan Chi nhìn ra ngoài rồi cảm thán:
Xin lỗi bác tài đã vòng vòng với tôi từ sáng đến tối, tôi gửi bác tiền đây. Đến tiệm trà phía trước là được.
Lan chi thanh toán xong, xuống xe thì nhìn thấy ông Hoàng Tùng vào cửa hàng trà, thật trùng hợp tiệm trà này là của sếp cảnh, ông ta che dấu thân phận để tiện làm nội gián. Ông Hoàng Tùng bước vào trước đi vòng vòng tiệm trà, tiếng nhạc du dương thiền định, xung quanh bày trí nhiều loại trà nên ông chưa chọn được, ông Cảnh đi theo giới thiệu, ông Hoàng Tùng gật đầu sau đó lấy tí tra ở ngoài ra ngửi, Lan Chi bước vào:
Dạ cháu chào Bác Tùng, bác đi một mình hả?
Ông Hoàng Tùng nhìn cô sau đó cười hiền hòa:
Uh, hôm nay bác không có ca trực, con bé Trúc Ngọc của bác nó đi chơi, nên bác đi dạo một mình, định ghé đây mua ít trà. Còn cháu?
Lan Chi cũng không biết nói gì:
Dạ, cháu cũng tình cờ đi ngang qua. À nếu vậy thì để chau mua tặng bác hộp trà.
Không cần đâu cháu. Cháu còn trẻ vậy mà cũng uống trà à?
Lan Chi cười:
Dạ cháu cũng có nghiên cứu qua chút xíu. Bác thích loại trà nào ạ?
Ông Hoàng Tùng cười:
Trà sen này nè.
Cháu cũng thích loại này.
Lan Chi cười rồi gọi:
Ông chủ ơi, trà này như thế nào ạ?
Sếp Cảnh nghiêm nghị đánh giá cô gái trẻ này, sau đó cười:
Chú lấy một ít pha thử cho hai bác cháu nhé.
Lan Chi mặt mày rạng rỡ mắt sáng lên tựa sao trời, cô gật đầu cười tươi:
Cháu cảm ơn chú!
Sau đó Lan Chi được sếp Cảnh dẫn vào một chiếc bàn gỗ bày trí đơn giản, có 4 chiếc ghế, một ấm trà bằng đất nung kiểu Nhật, Lan Chi ngồi đối diện ông Hoàng Tùng, ông ta nhìn Lan Chi trong lòng rất tò mò, muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Lan Chi lại mở lời:
Bác Tùng, cháu có chuyện muốn hỏi bác.
Ừ cháu nói đi.
Chuyện bệnh viện Ái Tâm. có thật là một dự án an toàn không bác?
Vài giây trước ông ta còn nghĩ cô bé này sẽ hỏi chuyện gì, bây giờ ông đã rõ ý của cô, ông cười nhẹ nhàng, gương mặt ông tuy đã đến tuổi trung niên nhưng mà nét hào hoa của ông vẫn còn, ông hỏi ngược lại Lan chi:
Cháu muốn hỏi dự án đó, nếu đầu tư thì sẽ an toàn không hay là có điều gì khuất tất bên trong?
Lan Chi ngạc nhiên mấy giây, sau đó ông Hoàng Tùng nói tiếp:
Thật ra bác cũng không xác định nó có an toàn không nhưng nó đúng với ý định của Bác, về chuyện kinh doanh thì bác không chuyên môn, nhưng Việt Hoàng là học trò của bác, nó có tố chất kinh doanh, nên đã vạch ra kế hoạch này. Nếu cháu muốn hỏi thêm về dự án, bác có thể hẹn Việt Hoàng cho cháu.
Lan Chi suy nghĩ trong lòng:
Quả nhiên là thế.
Sếp Cảnh mang trả ra, ông Hoàng Tùng cười:
Anh cũng ngồi xuống đi.
Sếp Cảnh xua tay:
Thôi bác sỹ cứ ngồi uống trà nhâm nhi một chút đi. Tôi có việc.
Sếp Cảnh đi ra, Lan Chi ở bên trong uống trà cười vui, sau đó cô nói:
Cháu còn có việc, cháu đi trước.
ừ!
Ông Hoàng Tùng điềm tĩnh cười với cô, cô bước vội ra cửa, bóng dáng đó làm chợt nhớ đến một người, trong lòng bỗng thấy xót xa, sếp Cảnh mở quán trà này để làm chỗ quan sát và phục vụ điều tra. Nhưng mà do trà ngon nên nhiều người thưởng thức. Đang nhìn xung quanh thì một thanh niên đi mô tô dừng lại trước cửa, hầm hố đi vào. Sếp Cảnh nhíu mày nhận ra, Lê Vỹ thì hất mái tóc cười khẽ:
Chú Cảnh, cho mấy hộp trà sen đi.
Hết sen rồi, mày thử trà lài được không?
Chú này, Cháu chỉ uống trà sen thôi.
Nói rồi giả vờ gõ gõ xuống quầy tính tiền quăng một tờ giấy nhỏ vào cái chậu ly màu vàng nhạt.
Vậy hai ngày nữa mày ghé nhé. Hai ngày nữa mới có hàng về.
Vâng! Cảm ơn chú Cảnh.
Lê Vỹ đến rồi đi nhanh chóng, sếp Cảnh nhìn vào tờ giấy.
“Đã gặp. 8h. Như cũ”. Sếp cảnh đã biết được người cần tìm đã tìm thấy và sẽ gặp lại chỗ cũ trong lòng sếp Cảnh ánh lên tia hy vọng. Nhưng cũng đầy lo lắng cho an nguy của thuộc cấp.
Nửa tiếng sau, ông Hoàng Tùng thong dong đi về, nay ông lái xe máy trên đường dòng người vẫn ngược xuôi khiến ông không khỏi thờ dài.
Lan Chi cũng lang thang dọc các con đường sau đó ngồi nghỉ bên một trạm xe buyt. Đang suy nghĩ thì có một chiếc xe lướt qua rồi dừng lại bước xuống xe, Lan Chi lúc này mới để ý là ai, nhíu mày thở dài, suy nghĩ:
Sớm muộn cũng phải đối mặt.
Lan Chi nở nụ cười:
Chị Ngọc Diệp.
Lan Chi, sao ngồi ở đây?
Em đi dạo, nghỉ mệt một chút.
Em lên xe đi, hai chị em mình đi uống chút gì được không?
Lan Chi cười ngượng nhưng rồi cũng gật đầu:
Được, chị thích đi đâu?
Lan Chi em thích đi đâu, chị sẽ đi với em.
Chị có ngại ngồi ở quán ngoài đường không?
Không ngại, ngược lại chị rất thích nha, mát và thoải mái.
Vậy mình đi quán vỉa hè đi.
Okay, chị sẽ đưa em tới chỗ mà em muốn.
Huy Tường theo đuôi suy nghĩ:
Để tôi xem cô làm được gì.
Sau đó nghe điện thoại:
Được tôi tới ngay đây.
Cùng thời điểm đó, Trúc Ngọc cũng đang vui chơi cùng đám bạn hồi đại học, ồn ào một hồi cô ngẩng mặt lên nhìn qua bên bàn kia thì gặp Thế Tâm, quán ốc vỉa hè nhưng rất nổi tiếng, đông khách, Trúc Ngọc càu nhàu:
Chết tiệt, âm hồn không tan.
Vừa lúc này thì Lan Chi và Ngọc Diệp cũng đi tới ngồi giữa bàn của Trúc Ngọc và Thế Tâm. Lan Chi nhìn hai bên, đột nhiên cười:
Chị Ngọc Diệp, thật trùng hợp hôm nay chúng ta toàn gặp người quen.
Lúc này Ngọc Diệp mới nhìn qua hai bên, cô nhận ra Trúc Ngọc, Trúc Ngọc cũng nhận ra, nên gật đầu. Sau đó Lan Chi cười:
Thế Tâm, em không ngờ lại gặp anh ở đây.
Thế Tâm nhìn qua Trường Thanh cười:
Ừ! Hôm nay anh đi gặp bạn, chỗ này nổi tiếng mà, ai cũng muốn ghé.
Trường Thanh cười, phong thái của đàn anh xã hội:
Anh, hay là mình ghép bàn lại được không, dù sao cũng quen biết.
Trúc Ngọc nói vọng lại:
Ai quen biết anh ta. Tôi không ngồi chung. Tôi có bạn.
Bạn của Trúc Ngọc là 3 cô gái tươi tắn, nhìn qua hai anh trai kia mắt sáng lên:
Ngồi chung đi, kéo bàn lại đi. Trúc Ngọc, người ta có thiện chí mà.
Ngọc Diệp suy nghĩ, Lan Chi cười:
Chị Ngọc Diệp, đây là anh Thế Tâm là đồng nghiệp của em, trợ lý của anh Jack Nguyễn.
Ngọc Diệp lại càng khó chịu nhưng mà vẫn giữ nụ cười:
À! Thì ra thế. Vậy ngồi chung đi.
Lan Chi giới thiệu:
Anh Thế Tâm đây là…
Thế Tâm rót ly bia cho Ngọc Diệp:
Anh biết cô ấy, người thừa kế tập đoàn Lý Gia. con gái của đại gia ngành xuất nhập khẩu gỗ lớn nhất miền nam. Còn nhiều hạng mục khác nữa.
Ngọc Diệp nhìn anh rồi cười:
Anh hay đấy.
Có gì đâu, tôi biết cô qua mấy bài báo kinh tế đó.
À!
Trúc Ngọc nhìn chằm chằm vào Lan Chi, dường như nhớ ra được gì, cô hỏi:
Này, chị kia, chị là bạn anh Bách Lâm phải không?
Uh! Đúng vậy. Tôi nhớ cô là con gái bác Tùng, chúng ta có một lần gặp, lúc nãy tôi có gặp bác ấy.
Chị gặp ba tôi à?
Uhm, bác ấy đi mua trà.
Vẻ mặt trầm ngâm Trúc Ngọc cầm ly bia lên uống. Mấy cô bạn thì tập trung nói chuyện với Trường Thanh, anh chàng vốn kiểu cách anh em xã hội nên phong thái rất ân cần với phái nữ không cần hỏi mấy cô nàng này rất thích, Trúc Ngọc thầm oán trách:
Mấy con nhỏ này, mê trai.
Lan Chi nhin qua Ngọc Diệp định hỏi gì đó nhưng lời nói chưa kịp nói thì Ngọc Diệp cầm ly lên:
Nào chúng ta cụng ly làm quen đi.
Được chứ, Thế Tâm nhanh nhảu đồng ý.
Trúc Ngọc lấy điện thoại chụp hình, sau đó gửi cho Bách Lâm trên Facebook. Trúc Ngọc nhìn Ngọc Diệp thì hỏi:
Chị không nhớ em hả?
Ngọc Diệp nhìn cô rồi im lặng như đang hồi tưởng lại, vài giây trôi qua cô cười:
À, chuyện ở quán bar lần trước, cảm ơn em.
Không sao! Chỉ là thấy nên giúp thì giúp thôi. Em là Trúc Ngọc.
Em gọi chị là Ngọc Diệp hay Kelly điều được.
Dạ vâng.
Lan Chi vẫn không hiểu sao thái độ Trúc Ngọc kỳ lạ với mình có chút thù địch. Nhưng chợt nhớ ra, câu đầu tiên cô ta hỏi là” Bách Lâm”. Lan Chi thông minh như vậy không thể nào không hiểu, cô chỉ cười thôi.
Rốt cuộc là sao chứ? Cô vốn dĩ không có gì với Bách Lâm, mà cô gái nhỏ này lại thái độ như vậy Lan Chi lắc đầu rồi cười uống ngụm bia. Vừa uống thì điện thoại reo:
Alo! Nguyên Phong hả?
Ngọc Diệp nghe được tên Nguyên Phong trong lòng có chút xót xa, lúc này cô không muốn gặp anh, cô muốn tiếp cận Lan Chi để quan sát và tìm ra cách tốt nhất để khiến Lan Chi từ bỏ, cô quan sát nhìn Lan Chi chầm chầm rồi cầm ly lên uống. Bên đầu dây kia Nguyên Phong đang ngồi ở nhà Hoài Nam tâm sự cùng với hai ly rượu whisky, anh nhẹ nhàng nói:
Uh!
Anh gọi em có chuyện gì sao? Chẳng phải nói hôm nay chúng ta được tự do một ngày sao? Lại quên rồi?
Không phải mà. Nghe tiếng ồn ào, anh hỏi: Em đang ở đâu?
Lan Chi cười tươi:
Bí mật, ở đây đang vui, em cúp đây lát em về em gọi lại cho.
Lan Chi cúp máy xong Ngọc Diệp nhíu mày, bên này Hoài Nam uống ngụm rượu:
Chậc thật ngon!
Nguyên Phong nhìn qua Hoài Nam rồi cũng cầm ly lên uống, HoàI Nam đặt ly xuống rồi hỏi:
Cậu chính thức gác lại quá khứ và đến với cô ấy hả?
Uh!
Chắc chắn không?
Cậu nghi ngờ gì à?
Tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó hơi nhanh. Nhưng mà không sao, nếu cậu đã buông được quá khứ mừng cho cậu. Thế còn Ngọc Diệp.
Tôi đã nói với cô ấy.
Nói rồi?
Uh!
Nhưng mà cô ấy phản ứng thế nào?
Còn thế nào được.
Hoài Nam cười và uống thêm một ngụm:
Thôi chuyện gì đến cứ đến. Tôi có cái này cho cậu xem.
Hoài Nam đưa một tập hồ sơ cho Nguyên Phong, sau đó đứng lên đi đến cửa sổ nhìn xuống đường, chung cư Hoài Nam ở có view nhìn ra ngoài rất đẹp, anh đứng đó im lặng chờ Nguyên Phong xem hồ sơ về Hà Phi. Càng xem Nguyên Phong sắc mặt càng khó coi ngã ra sau nhắm mắt lại hỏi Hoài Nam:
Sắp tới công ty hắn ta sẽ Grand opening, chắc chắn hắn sẽ mời chúng ta.
Đúng vậy.
Chúng ta sẽ đi xem thử một chuyến.
Đúng rồi. Xem ra anh ta là một người rất đáng chú ý.
Nguyên Phong vẫn chưa hiểu được chuyện gì nhưng dường như cảm giác không thoải mái. Anh đứng dậy:
Tôi về đây.
Không tiễn. Hoài Nam lắc đầu.