Tại biệt thự Lý Gia, trong phòng khách ông Minh Đạt lặng lẽ quan sát Ngọc Diệp, cô đang ngồi xem tạp chí thời trang trên chiếc ghế sofa đối diện với ba mình, cô biết ba mình sẽ có chuyện hỏi han nên vừa cúi đầu vừa nói:
Ba có chuyện gì thì nói thẳng với con đi.
Bầu không khí trở nên căng thẳng, ông Minh Đạt lặng lẽ ưu trầm uống ngụm trà rồi đặt ly trên bàn ôn tồn nói:
Tại sao con lại từng bước xử lý các chú bác trong tập đoàn. Vừa rồi con vừa mới dọa cho bác Ngà khiến bác ấy nhập viện con có biết không?
Ngọc Diệp vẫn ung dung:
Ba à! Bao lâu nay ba dung túng làm lơ bác Ngà ăn xén bớt tiền vận chuyển vậy mà chưa đủ sao? gần đây bác ấy còn quá đáng hơn là ăn chia bên ngoài nhập hàng sai quy định. Con chỉ làm theo nguyên tắc thôi.
Ông Minh Đạt hơi buồn bã:
Con gái à! dù sao bác Ngà đi theo ba mấy chục năm rồi, con không đợi được lúc ba về hưu sao? Dù sao thì…
Vẻ ngập ngừng chưa nói được gì thì Ngọc Diệp buông cuốn tạp chí lên bàn hơi hờn giận:
Ba à! Con nói cho ba biết những người vô dụng như vậy con sẽ không giữ lại đâu, còn có Bác Huy, cô Ngân, Bác Vinh….ai cũng sẽ lần lượt chịu trách nhiệm.
Ông lại càng thấy đứa con gái mình có phần hung hăng thật giống ông hồi còn trẻ, chỉ có điều cô ta còn quyết đoán hơn ông:
Tại sao con làm như vậy, bọn họ đều theo ba đã lâu. Con không nể mặt họ thì cũng nể mặt ba chứ?
Ngọc Diệp lắc đầu:
Ba à! Con thấy ba đừng lo chuyện này. Sau lưng ba họ làm không ít việc đâu. Ba cứ để con, dù ba giận con cũng được con quyết tâm cho họ về nhà an dưỡng sớm.
Không thỏa hiệp được gì nên ông chỉ ưu trầm uống trà rồi thản nhiên nói:
Ba biết! Con muốn làm thì cũng phải nói với ba trước một tiếng chứ! Sao con lại kết hợp với Huy Tường…
Ngọc Diệp tiếp tục tranh cãi bướng bỉnh:
Ba vẫn cái tính cả nể đó, sớm muộn không xử lý thì tập đoàn rơi vào tay họ thì lúc đó làm sao?
Ông Minh Đạt cười:
Sao có thể được, ba nắm rõ về họ.
Ngọc Diệp lắc đầu:
Con e rằng chỉ mình ba nghĩ họ trung thành với ba thôi. Con thì không. Con không nói với ba nữa, con ra ngoài đây.
Nói xong Ngọc Diệp lên lầu lấy túi xách mặc chiếc Jean đen và áo sơ mi đỏ lái xe đi ra khỏi nhà. Cô vừa chạy vừa tức giận ba cô, tâm trạng khó chịu cô dừng lại trên đường sau đó rẽ vào đường đến nhà Nguyên Phong.
Lúc này Thế Tâm đang chạy chiếc xe moto dừng lại bên bờ sông nhìn ra phía xa toàn là tòa nhà sáng đèn, anh đốt điếu thuốc lên và suy nghĩ. Đột nhiên anh nhớ đến có việc phải làm nên đã leo lên xe và chạy đi. Khói bay nhè nhẹ.
Ngọc Diệp đi gần đến cổng biệt thự nhưng cô lại đang suy nghĩ nên vào hay không thì, xe Nguyên Bảo đi về, anh dừng lại mở xe xuống hỏi han:
Kelly hả? Sao em không vào nhà?
Ngọc Diệp nhìn anh vẻ thâm tình:
Em đang định vào đó chứ?
Uh! Em vào đi, chắc mẹ anh mong em lắm ấy!
Anh Nguyên Phong có ở nhà không?
Anh nghĩ hôm nay nó không về sớm đâu.
Thật ra em…
Em có chuyện gì à? Hay là vào nhà đi mình ra sân vườn nói chuyện.
Cũng được.
Hai chiếc xe chạy thẳng vào sân nhà, Ngọc Diệp bước xuống thì có tiếng nói bên sân, một giọng già già nhìn qua cô thấy là Nguyên Hải ông nội của Nguyên Bảo và Nguyên Phong, cô hơi bất ngờ nhìn qua Nguyên Bảo, anh ta nhún vai cười cười, nhưng rất nhanh cô cười tươi như hoa:
Ông nội! Ông nội nhớ cháu không? Cô chạy đến đỡ lấy tay ông cụ.
Ông Nguyên Hải tóc bạc nhiều, đeo kính lão, dáng vẻ có phần ung dung tự tại, thân thể vẫn còn khí chất, ông thản nhiên cười nói:
Ôi con bé Ngọc Diệp đó à, ông nghe nói cháu hay ghé đây nhưng mà ngay lúc ông không có nhà.
Ngọc Diệp rất chiếm được cảm tình của những người trong nhà, vì cô là con gái ông Lý Minh Đạt đại gia ngành gỗ và bất động sản hơn nữa hai bên gia đình cũng có vẻ thăm tình từ rất xưa, nên cô cũng xem người nhà của Nguyên Bảo và Nguyên Phong như người thân của mình:
Dạ cháu hay ghé đây thăm cả nhà mình. Dạo này ông có khỏe không?
Vừa nói vừa vỗ vào tay ông cụ, còn ông cụ từ lâu xem Ngọc Diệp như một đứa cháu trong nhà:
Uh! ông khỏe chứ! Nhưng già cả rồi không được như trước.
Ngọc Diệp lại được dịp xu nịnh:
Cháu thấy ông vẫn còn cường tráng lắm! đúng không anh Nguyên Bảo?
Nguyên Bảo cười giơ ngón cái lên biểu thị đúng rồi. Ông Nguyên Hải cười nói với Ngọc Diệp và Nguyên Bảo:
Thằng oắt con này! Mau dẫn con bé vào trong nhà đi.
Nói xong thì ông cũng đi vào trong dáng vẻ thong dong.
Vào nhà thì bà Dao Anh với ông Nguyên Lộc đang xem ti vi và ăn trái cây, thấy Ngọc Diệp đi vào cùng ông Nguyên Hải và Nguyên Bảo nên hai người hơi ngạc nhiên, nhưng mà bà Diễm Ngọc mau chóng cười tươi chào đón Ngọc Diệp như khách quý:
Cháu đến đấy à! Nào nào ngồi xuống nào.
Dạ cháu chào hai bác.
Ông Nguyên Lộc gật đầu dáng vẻ hài lòng với Ngọc Diệp nhìn qua thì thấy ông Nguyên Hải đi lên lầu, thật ra trong lòng ông Nguyên Hải và ông Nguyên Lộc có khoảng cách từ lâu có vài chuyện không ai giải thích nhưng tự hai người đó hiểu với nhau, ba con không có chuyện giận lâu nhưng hòa khí thì dường như không có được, ít khi nói chuyện, những chuyện này Ngọc Diệp cũng biết khi còn chưa đi du học, nên không dám hỏi nhiều. Nguyên Bảo nhìn cô rồi nói:
Em chờ anh một chút!
Nguyên Bảo lên lầu, còn lại Ngọc Diệp cười cười được bà Dao Anh đưa trái cây hiền hòa nói:
Ăn đi cháu!
Dạ cháu cảm ơn ạ.
Ông Nguyên Lộc thì cười hỏi:
Công ty cháu dạo này thế nào?
Dạ vẫn ổn ạ! Cháu với ba cháu có chút mâu thuẫn trong quản trị nhân sự, nhưng không có gì lớn.
Ông Nguyên Lộc cười nhàn nhạt uống ly trà:
Tụi trẻ các cháu luôn nghĩ thế hệ trước là già cả rồi nên về hưu cho an nhàn. Còn người lớn thì luôn nghĩ đến ân tình, niệm tình cũ nên mắt nhắm mắt mở cho qua.
Ngọc Diệp lờ mờ hiểu được ẩn ý trong đó, chắc là bọn họ có hội nhóm kín đi rêu rao. Ngọc Diệp chỉ cười rồi im lặng, không khí trong nhà vẫn trầm tĩnh an yên. Sau đó Ngọc Diệp ra sân vườn với Nguyên Bảo.
Ngoài đường phố vẫn đông đúc xe cộ qua lại, Jack lại buồn chán đứng trên cầu lộng gió nhìn ra các tòa nhà rực sáng ở thành phố này mà suy nghĩ về cuộc gặp hôm trước với Hà Phi.
Một tuần trước,
Jack nhận được cuộc gọi nhanh chóng đi ra ngoại ô thành phố, đó là một quán cà phê khá tĩnh lặng, xung quanh bao phủ bởi tre xanh, rất mát mẻ, giữa quán có một cái hồ đầy hoa sen, khung cảnh rất tao nhã và biệt lập, nếu như không được hướng dẫn Jack sẽ không đến được nơi hữu tình này. Nhưng tâm trạng của Jack lúc này không còn hứng thú ngắm cảnh anh vội vàng tìm ra chỗ ngồi của người đã gọi điện thoại cho anh. Nhìn xung quanh chỉ duy nhất có một người, khí chất lạnh lẽo, ăn mặc toát lên vẻ sang trọng, đeo kính đen, mái tóc hung đỏ rất nổi bật, da trắng nhìn rất đẹp trai ưu tú. Nhưng mà gương mặt anh trước giờ luôn đầy sát khí, hơi thở lạnh băng khiến người ta sợ hãi. Jack có chút e dè bước đến, người thanh niên đó không nhìn Jack nhưng đã cảm nhận anh đứng sau lưng nên nhỏ giọng nói:
Nào anh đã đến thì ngồi xuống đi! Dò xét tôi làm gì?
Jack cũng vô tình điềm tĩnh:
Được thôi! Anh muốn gì nói thẳng ra đi.
Hà Phi đưa ly cafe đen đậm lên môi nhấp nhẹ rồi cười:
Anh thấy phong cảnh ở đây như thế nào?
Jack hơi cáu bẩn, chau mày:
Anh đang đùa giỡn với tôi sao?
Hà Phi đặt ly cafe xuồng rồi ôn tồn nói:
Anh Jack à! Sao phải vội vàng thế! Để tôi xem phải nói như thế nào nhỉ? Hay là bắt đầu từ câu chuyện bảy năm trước có được không?
Jack ngã ra sau ghế ngồi hơi thất thần:
Rốt cuộc anh là ai? Anh muốn gì ở tôi?
Hà Phi cười to:
Câu này tôi phải hỏi anh đó Jack? Bảy năm qua anh ẩn thân cũng rất hay đấy. Anh nên học cách tịnh tâm một chút.
Nói rồi Hà Phi hít một hơi tỏ vẻ rất sảng khoái, nhưng mà hành động này làm cho Jack lại càng khó chịu. Lúc này mặt Hà Phi cũng không thay đổi gì nhiều anh chỉ hỏi nhẹ một câu khiến Jack không nói được gì:
Anh Jack chắc là còn nhớ đến ngài Matthew nhỉ?
Jack bắt đầu rơi vào khoảng không. Matthew, người mà anh giúp đỡ trong thương vụ ngày ấy, trong đó có luôn May người bạn của anh cũng tham gia và họ phải lẩn trốn. Jack im lặng nhưng Hà Phi nói tiếp:
Thật ra anh không cần quá căng thẳng. Đúng là hồ sơ vụ án vẫn còn và nhà Matthew vẫn tìm anh. Nhưng họ vẫn chưa tìm ra được anh đâu. Tôi nhớ không làm thì lúc đó anh đã tiêu hủy hết chứng cứ rồi.
Sao anh biết?
Chuyện này anh không cần biết. Nhưng tôi có thể đảm bảo nếu anh giúp tôi thì tôi sẽ giúp anh giải quyết tàn dư của chuyện năm xưa.
Jack hừ lạnh một tiếng, trong đó có vẻ nghi ngờ:
Anh là ai mà ra điều kiện với tôi? Biết một chút về tôi thì uy hiếp được tôi chắc!
Hà Phi lắc đầu:
Không! Đây không phải là uy hiếp mà là giao dịch!
Giao dịch? thật là trùng hợp tôi sẽ không làm giao dịch với anh đâu.
Hà Phi đưa ra một tệp hồ sơ có tội chứng rửa tiền bảy năm trước anh làm cho nhà Matthew và các giao dịch phi pháp cho họ. Quá trình ẩn thân xóa dấu tích. Jack cầm xem mà run tay. Hà Phi vẫn đeo chiếc kính đen đó mà lạnh nhạt hỏi:
Sao nào? Món quà này anh thấy sao?
Jack cũng vốn rất cứng rắn nên chất vấn thêm:
Sau lần trước anh hack vào hệ thống công ty tôi?
Chỉ đùa một chút cho vui thôi. Không thú vị gì cả nhưng mà Growth up đúng là nơi tôi muốn hợp tác.
Tại sao?
Tôi đang có 20 tỷ đô. Cần thanh gọn sạch sẽ trong 2 năm ra các khu vực ĐNA, nhưng nếu tôi trực tiếp làm thì e là không tiện. Mà Growth up lại có chi nhánh đầu tư trên toàn thế giới nên tìm đến anh là đương nhiên.
Cái gì? Ý anh muốn tôi….lập lại chuyện cũ sao? Không được…tôi sẽ không…
Hà Phi bây giờ nở nụ cười kinh dị, có phần lạnh lùng:
Anh Jack à! Anh sẽ không có sự lựa chọn nào đâu. Anh không giúp tôi cũng được, chỉ cần tôi phát tin về UK anh đang ở Việt Nam tôi tin rằng Interpol và gia đình Matthew sẽ tìm đến trong vòng 48h à không 24h nữa mà thôi.
Jack đanh mặt lại:
Anh!
Hà Phi vẫn trầm tỉnh như vậy, khiến Jack phập phồng lo lắng, Jack thở nhẹ ra và nói vài câu trấn an:
Về chuyện này tôi có quyền cân nhắc không?
Anh muốn cân nhắc? Anh đừng ra giá với tôi. Trả lời ngay bây giờ đi.
Anh vừa dứt lời thì đám vệ sĩ nhào ra bao vây Jack. Khí thế áp bức khiến Jack không thể chống trả. Nhưng mà Jack vẫn còn chút bình tĩnh cuối cùng anh nói:
Việc làm sạch 20 tỷ đô thật lòng là hơi khó trong thời gian 2 măm mà anh lại còn muốn tôi làm cho khắp ĐNA thì phải cho tôi nghiên cứu thị trường một chút chứ?
Anh cứ yên tâm, tôi sẽ ở đằng sau giúp anh. Anh chỉ cần nhận lời không cần quan tâm đến mấy cái khác.
Jack im lặng, tình thế này tiến không xong, lùi không được, anh đã lỡ làm sai một lần, đó là lần sai ngu ngốc trong đời anh và anh biết sẽ không còn đường quay lại. Nhắm mắt gật đầu với Hà phi. Và thói quen của Hà Phi là mang ra thỏa thuận cho đối phương ký. Anh nhoẻn miệng cười nhưng mặt vẫn lạnh như tiền:
Anh ký đi! Anh yên tâm, tôi sẽ giúp anh thanh tẩy hết mọi chuyện. Và trả phí cho anh 20% cổ phần của tập đoàn họ Trần.
Jack hơi kinh ngạc, Hà Phi nói tiếp:
Nhưng nó sẽ được chuyển cho anh vào giữa năm sau. Chuyện mà tôi hứa sẽ làm.
Jack vẫn ngoan cố hỏi thêm:
Rốt cuộc anh là ai?
Anh cứ gọi tôi là Harry!
Jack hơi kinh ngạc, Harry cái tên nghe quen quen, anh chợt nhớ ra chuyện gì đó anh liền hoang mang và giấu nỗi niềm đó vào lòng, anh sợ rằng có chuyện không hay khi vạch trần thân phận của anh ta.
Sau khi Jack ký bản thỏa thuận, thì Hà Phi rời đi, còn lại Jack ngồi dó trầm tư một lúc lâu.
Trở lại trên chiếc cầu lộng gió đó, Jack đang có nhiều tâm trạng thì chiếc xe môtô của Thế Tâm tiến đến, hai người nhìn nhau rồi cũng đứng chung với nhau, trong lòng mỗi người dường như đều có tâm tư phức tạp khó lòng giải thích.
Jack lên tiếng:
Thế Tâm à, nếu một ngày nào đó cậu phát hiện ra tôi làm chuyện gì đó sai trái thì cậu sẽ như thế nào?
Thế Tâm cười thoải mái:
Biết đâu tôi và anh giống nhau cùng một loại người.
ừ! điều này có thể cảm nhận được.
Anh cứ làm việc của anh nhưng có chừng mực là được, nếu không thể thay đổi được gì thì thuận theo tình thế mà thôi. Tôi cũng có nhiều thứ không thể nói được.
Hai người cứ đứng đó hóng gió từng làn gió lộng vào người mỗi người điều vì tình thế mà làm những việc không nguyện ý. Nhưng biết làm sao…hết cách rồi.