Trở lại biệt thự Ngô Thụy, đã hai ngày qua bà Lan Hương vẫn thấp thỏm lo âu, ông Quang Long vẫn ở trong phòng tranh ít khi ra ngoài, bà cũng bất lực, bản thân từ khi nhìn thấy ông Hoàng Tùng trong lòng lại có nhiều tâm tư lại không thể nào đối diện với chồng mình bây giờ nên cũng không chủ động mà gặp ông. Bà ăn mặc xinh đẹp hôm nay sẽ trở lại công ty và giải quyết các vấn đề khó khăn. Vừa bước xuống cầu thang thì thấy bà chị dâu Thái Hà đang ngồi uống trà với vẻ thâm tình với mẹ chồng mình, trong lòng bà biết rõ đối với gia đình này bà chẳng là gì cả, còn bà Thái Hà dù sao cũng là con dâu lớn, nhà bà Thái Hà lại cũng là trâm anh thế phiệt, gia đình anh chị bà ấy làm trong sở xây dựng, và kế hoạch đầu tư nên phần lớn các dự án đều phải nhờ vả qua mối quan hệ này. Tuy ông Bá Diệp không được bước vào Ngô Thụy nhưng bà Thái Hà và con trai Vũ Minh vẫn được vào tập đoàn làm việc. Cũng vì thế nên trong các cuộc họp luôn xảy ra tranh cãi với các thành viên còn lại của tập đoàn vì hai mẹ con nhà này cơ bản không có nghiệp vụ nhưng hay lợi dụng chức phận để chèn ép cấp dưới, chuyện này bà Lan Hương cũng không thích nhưng cũng không thể làm gì. Lúc còn Lan Chi thì vị trí quan trọng bên phòng tài chính không thể để cho Vũ Minh, nhưng nay Lan Chi bỏ đi, bà Thái Hà lợi dụng chuyện ông Bá Diệp có con riêng, phản bội bà nên ra sức ép cho bên Ngô Thụy cho các đặt quyền trong công ty. Bà Lan Hương không bất ngờ chuyện hôm nay bà Thái Hà ghé đây vào buổi sáng nhưng vừa bước xuống cầu thang thì bà Diễm Ngọc nghiêm giọng hỏi:
Cô đi đâu cả tuần thế?
Bà Lan Hương dịu giọng đáp lời một cách trang trọng:
Dạ! con đi giải quyết vài công việc ở chi nhánh trên Sài Gòn!
Sao? Đi Sài Gòn à? Sao ngày trước cô từ chối không tiếp nhận mà?
Dạ con chỉ muốn tìm hiểu thử một chút. Con có việc gấp con vào công ty một chút. Con đi đây!
Nói rồi bà định quay đi, bà Thái Hà cười nhạt:
Thím ba! Ăn sáng uống trà rồi đi. Lâu rồi tôi và thím ba hình như không có nói chuyện.
Bất đắc dĩ bà đành ngồi xuống, trong lòng luôn phòng bị, tâm tình hiện tại cũng không được tốt. Bà Thái Hà thì cười cười nhưng đang mưu tính trong lòng, sở dĩ hôm nay ghé lại là muốn ép Bà Lan Hương giao ra kế hoạch mới cho Vũ Minh. Bà Diễm Ngọc tuy rằng không ưa thích cậu cháu trai đó nhưng bà thà để Vũ Minh nhận kế hoạch chứ không cho bà Lan Hương có quyền hạn với dự án này. Bà Diễm Ngọc lên tiếng:
Lan Hương, hôm nay cô vào công ty giao lại kế hoạch sân golf cho Vũ Minh đi.
Bà Lan Hương hơi giật mình:
Có hai dự án sân golf! Mẹ muốn con giao cái nào?
Bà Thái Hà ưu nhã nhìn qua bà Lan Hương:
Vừa hay, thằng Vũ Minh nó thích dự án của nhà ông Trịnh Viễn.
Bà Lan Hương cười:
Chuyện này chị hai nên hỏi ba thì hơn. Dự án đó ban đầu tính là của hồi môn của Lan Chi khi kết hôn với cháu trai ông Trịnh Viễn, nhưng bây giờ nó đang nằm trong quyền quyết định của ba. Em không quyết cái đó được. Còn nếu chị muốn hỏi dự án ở Long Thành. Thì em sẵn sàng đưa ra.
Bà Thái Hà trong lòng suy nghĩ:” món gì không ngon thì lại đưa ra, đâu có dễ như vậy chứ, xem tôi là ai”. Nhưng bà ta cũng cười đáp lại:
Cảm ơn thím ba, nhưng mà dự án Long Thành thím đang theo dõi, thằng Vũ Minh nó chỉ có hứng thú với dự án bên nhà ông Trịnh Viễn vì nó sẽ được xây dựng ở ngay thành phố này, nếu thím ba chủ động nói với ba một tiếng, tôi nghĩ sẽ không quá khó khăn. Tôi biết bao năm nay thằng Vũ Minh nó không có thành tích gì, nhưng mà bây giờ nó thay đổi và đang cố gắng làm tốt công việc, tôi nghĩ mình nên cho nó cơ hội, nếu thím ba chịu buông ra, tôi sẽ nói bên nhà ba tôi duyệt mấy cái dự án còn lại cho thím ba xây dựng.
Bà Lan Hương chau mày, đây là cuộc nói chuyện để thương lượng sao? Hay là một cuộc nói chuyện mang tính chất thông báo, bà Lan Hương quả thật đang rất bực mình nhưng vẫn không tỏ thái độ gì, hai mươi lăm năm qua bà đã quá quen với sự nhẫn nhịn như vậy, sự nhẫn nhịn này chỉ có bà Diễm Ngọc đang ung dung uống trà là nhìn thấu mà thôi, bà Lan Hương mỉm cười nhẹ tênh:
Nếu chị hai nói vậy rồi thì để em sẽ nói với phòng kế hoạch, sau đó nói vũ Minh chuẩn bị các thứ, tuần sau gặp ba thuyết trình dự án và chủ động liên hệ với bên ông Trịnh Viễn, em không chắc bây giờ ông ta còn hòa nhã với chúng ta sau vụ con bé nhà em nó làm nên chuyện mất mặt vừa rồi.
Bà Thái Hà cũng không nhúng nhường nữa trực tiếp nói:
Chỉ cần thím ba buông ra thì mấy chuyện kia thím không cần lo nữa đâu.
Vậy được! Chị hai ngồi chơi, em thật sự có việc, em đi trước đây.
Nói xong bà Lan Hương đi thẳng ra sảnh chính, còn bà Diễm Ngọc ngồi uống trà vẻ mặt không có biểu hiện gì, phong thái vẫn cao sang quyền quý. Bà Thái Hà cũng liếc trộm nhìn bà mẹ chồng có chút đáng sợ và thâm sâu này, bà cũng suy nghĩ rằng nếu không phải tại vì ông chồng bất tài của mình khiến bà không có chỗ đứng tốt trong tập đoàn thì bà cũng không phải gào thét và về bên nhà ngoại lo hết chuyện này chuyện kia, móc nối quan hệ để giúp bà được nhà chồng coi trọng ít ra bà còn có chỗ dựa còn bà Lan Hương thì muốn làm việc gì cũng không có quyền định đoạt thật quá là thê thảm.
Trở lại Sài Gòn, trong phòng làm việc yên tĩnh, Khôi Nguyên mấy ngày nay tâm tình không tốt nên không xem báo chí không cập nhật tin tức và càng không có thời gian lên mạng xã hội. Hôm nay anh có ngẫu hứng mở facebook lên và bắt gặp thông tin cô gái bị đâm suýt chết ở tòa nhà Quận 1, anh nhìn vóc dáng tuy rằng làm mờ nhưng anh ngờ ngợ là Lan Chi, anh hơi giật mình, anh vội vàng nhắn tin cho cô trên facebook, hai người cơ bản không có số điện thoại của nhau, anh chỉ có facebook bí mật của cô. Anh nhắn vào facebook:
Hí! Cô dâu hụt! Cô không sao chứ?
À ha! Chú rể hụt! Anh biết tôi bị thương à?
Đương nhiên nhìn qua bài báo là có thể nhận ra.
Uh, suýt chết đấy! Anh hỏi thăm hơi muộn đấy nhé!
Xin lỗi mấy ngày nay tâm tình thật sự không tốt nên không biết. Nguy hiểm quá, hay là cô về nhà đi.
Anh không sợ tôi về nhà thì chúng ta sẽ phải đính hôn à?
Hay là chúng ta thay đổi kế hoạch đi.
Thôi không tốt đâu.
Cô đang ở bệnh viện nào? Tôi ghé thăm cô được không?
Tạm thời anh không gặp tôi được, anh vốn dược người ta để ý, nếu để phát hiện chúng ta ở cùng một chỗ sẽ phức tạp.
Nhưng mà tôi vẫn thấy muốn vào thăm cô.
Tôi không sao đâu, nhưng anh có thể giúp tôi nghe ngóng tình hình của ông Nội anh và ông tôi xem hai người họ đang mưu tính gì.
Được rồi! Ngoài ra còn muốn giúp gì nữa không?
Không sao! Đợi tôi xuất viện chúng ta bí mật gặp nhau đi.
Uhm1 nhưng mà tôi lo là cô sẽ…
Yên tâm, nếu lần này bị ông tôi bắt về tôi cũng sẽ không để hôn sự của chúng ta thành sự thật đâu. Nên anh cứ yên tâm.
Được!
Hai người kết thúc nhắn tin, Lan Chi đề điện thoại qua một bên, nằm đó mà suy tính. Còn Khôi Nguyên đứng lên nhìn ra ngoài, thì có tiếng gõ cửa là trợ lý của ông nội anh, anh ta cung kính:
Khôi Nguyên, chủ tịch muốn gặp cậu.
Khôi Nguyên gật đầu:
Được anh ra trước đi, lát nữa tôi sẽ đến gặp ông ấy!
10 phút sau, anh đến phòng ông Trịnh viễn, trong phòng có ba của anh là ông Đình Nghĩa hai người đang nói về dự án bệnh viện, nhưng cơ bản hai người kia chưa biết được rằng anh đã từ bỏ kế hoạch đó và còn bán luôn cổ phần của mình, hiện tại anh chỉ đang chờ thời cơ để lật ngược tình thế nhưng mà anh phải cẩn trọng, anh cũng không mong muốn ông nội và ba anh phát hiện ra sớm hơn nữa hôm đó người bí ẩn kia nói với anh sẽ lo phần ông nội anh, nhưng anh vẫn thấy hồi hộp khi bước vào phòng ông của mình.
Khôi Nguyên lễ phép cúi đầu:
Ông nội gọi cháu!
Ông Đình Nghĩa nhìn qua Khôi Nguyên rồi thản nhiên nói:
Ông nội con muốn con trình bày một chút ý tưởng cho dự án bệnh viện. Con làm xong chưa?
Khôi Nguyên nhìn ba mình, trong lòng không biết phải nói như thế nào, nên anh dùng kế hoãn binh và cười trừ:
À! Còn vài điểm nữa, với lại khu đất bên phía Đông hình như có ai động tời nên con chưa cho được mức giá hợp lý để thu mua được, ba và ông nội cũng nên biết đất khu đông là nơi thích hợp cho dự án. Cho nên cho con chút thời gian.
Thật ra cho đến ngày đấu thầu thì anh cũng không thể xuất hiện ở đó, hơn nữa giữa năm sau thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ, anh cần phải tranh thủ dồn tiền mở công ty ờ nước ngoài sau này chạy trốn không bị chết đói. Chứ nếu không với tính tình của ông Nội sẽ phóng sát mình đến không còn chỗ đứng mới thôi.
Cuối cùng ông Trịnh Viễn cũng nhìn Khôi Nguyên rồi nói:
Cháu ngồi xuống đó đi.
Khôi Nguyên bước tới chiếc ghế sofa và ngồi xuống trên bàn có trà, ông Trịnh Viễn thong thả rời bàn làm việc rồi ngồi xuống cùng với cháu trai, ông quay ra nói với ông Đình Nghĩa:
Nghĩa, chuyện ba nói con mau chóng đi làm đi. Con phải lập tức xuống đó gặp lão già Quang Đại. Hiện tại Ngô Thụy đang có chút rắc rối đó, đó là thời cơ cho chúng ta.
Ông Đình Nghĩa gật đầu, nhanh chóng đứng dậy rồi đi, ông lướt mắt nhìn con trai rồi bước vội ra ngoài. Lúc này Khôi Nguyên hơi ngơ ngác, thấy biểu hiện của cháu trai không hiểu chuyện này ông rót trà rồi uống một ngụm hỏi han:
Sao nào? Cháu muốn biết chuyện gì?
Khôi Nguyên còn chưa kịp mở lời gì thì ông Trịnh Viễn như đọc được tâm tư của anh ông rót trà cho Khôi Nguyên:
Cháu thử xem trà Thái Nguyên ngon hay trà Bảo Lộc ngon hơn?
Khôi Nguyên từ nhỏ không thích uống trà, nhưng vì ông nội anh thích nên anh miễn cưỡng học cách pha trà và phân biệt trà, nhưng anh biết ông của mình thích trà Thái Nguyên, anh mới cười nói:
Ông thích uống Thái Nguyên mà, cháu thấy Thái Nguyên ngon.
Ông Trịnh Viễn bắt đầu câu chuyện:
Dạo này cháu biết chuyện gì xảy ra chưa nhỉ?
Khôi Nguyên tỏ vẻ không biết gì, im lặng chờ ông mình nói tiếp. Ông Trịnh Viễn nhìn tâm tình của cháu trai ông lạnh lùng nói vài câu:
Cháu thật là vô tâm nhỉ? Con bé Lan Chi cháu nhà họ Ngô bị đâm giữa thanh thiên bạch nhật ồn ào như vậy, ai mà có mối quan hệ với nhà họ Ngô điều biết, chẳng lẽ cháu không quan tâm?
Khôi Nguyên hơi giật mình, nhưng cố gắng bình tĩnh:
Ông Nội à! Sao cháu biết mà quan tâm.
Ông ta tiếp tục cười:
Không quan tâm cũng được. Nhưng có điều này ông muốn nói với cháu, dự án sân golf ở Đô Thành nhất định phải đoạt lại.
Khôi Nguyên suy nghĩ rồi hỏi:
Chẳng phải ông ấy đã đưa cho ông Nội rồi sao?
Ông Trịnh Viễn cười:
Cháu của ông đúng là trẻ người non dạ, lão già đó nói đưa cho ông nhưng mà đưa một cái khác, một dự án chết, ông đã điều tra rồi. Với lại dự án Đô Thành là một dự án đã lâu rồi, nhưng vẫn chưa được triển khai. Hôm ấy cháu gái ông ấy bỏ trốn khỏi buổi lễ đính hôn, ông ấy xoa dịu ông bằng cách cho ông sở hữu cổ phần trong dự án Đô Thành nhưng không phải là dự án mà ông muốn.
Khôi Nguyên ngạc nhiên:
Vậy ý ông là Đô Thành là một dự án phức hợp. Nhưng chủ yếu là sân golf phải không? Vậy bên trong chắc có nhiều nội tình.
Uh! Bên trong Ngô Thụy hiện tại chia rất nhiều phe cánh, tranh giành với nhau trong dự án Đô Thành, bên ngoài ông Quang Đại nói sẽ hợp tác với ông và cho ông quyền xử lý dự án sân golf, nhưng mà…ai biết được ông ta đã giỏ trò gì mọi chuyện vẫn không được tỏ tường. Ông Trịnh Viễn ngã ra sau rồi thở dài.
Khôi NGuyên thật ra cũng rất thông minh liền hỏi thăm:
Tập đoàn Ngô Thụy đâu phải chỉ có dự án đó đâu, hà cớ gì phải làm mọi chuyện phức tạp.
Ông Trịnh Viễn lắc đầu:
Cháu còn trẻ vẫn chưa hiểu ý định của ông Quang Đại đâu. Ông với ông ta không phải quen một ngày hai bữa. Trình độ cao thâm của ông ta e rằng chính ông còn phải kiêng nể. Hơn nữa ông ta không có lòng tin với bất cứ ai.
Khôi Nguyên lại tò mò:
ông nội à! vậy sao còn muốn cháu lấy cháu gái nhà họ.
Ông Trịnh Viễn nở nụ cười thản nhiên:
Chuyện này từ từ cháu sẽ biết. Nhưng Ngô Thụy muốn tấn công lên thị trường ở Sài Gòn này thì cần phải có gia đình ta bảo trợ. Gia đình Ngô Thụy dù có nổi tiếng ở Thành Phố Cần Thơ làm mưa làm gió khắp mười ba tỉnh miền tây nhưng chung quy lại vẫn không bằng Sài Gòn, ở đây họ chỉ có vài hoạt động kinh doanh, cơ bản không cạnh tranh được.
Khôi Nguyên ngây ngốc ra vẫn chưa hiểu được, ông Trịnh Viễn tiếp lời:
Cháu chưa hiểu sao?
Khôi Nguyên trầm tư rồi nói:
Không đâu cháu hiểu vấn đề này. Chúng ta cũng muốn lợi dụng Ngô Thụy để lấy hết Đô Thành. Nhưng mà ông đưa cháu ra hy sinh vậy thật là cháu hơi buồn đó.
Ông Trịnh Viễn nghiêm nghị:
Cháu đừng nghĩ linh tinh, làm tốt những gì ông bảo là được. Mà nè cháu không nên liên lạc với con bé kia nhé. Đợi thêm một chút.
Vâng cháu biết rồi.
Khôi Nguyên ngờ ngợ ra gật đầu và sẽ tự đi tìm hiểu, nhưng mà còn ý định sâu trong lòng ông Trịnh Viễn là muốn lợi dụng cuộc hôn nhân để Khôi Nguyên vào được Ngô Thụy và lấy được chứng cứ của hơn 25 năm trước và ngược lại ông Quang Đại cũng muốn như vậy. Ngoài việc đấu đá nghi ngờ lẫn nhau với các dự án hiện tại thì chính xác hơn, sâu xa hơn là câu chuyện phức tạp có liên quan đến chuyện hai mươi lăm năm trước. Mà nói cho đúng bọn họ là một nhóm. Trong đó bao gồm nhà Họ Ngô, nhà Họ Trịnh nhà Họ Lâm và một người nữa là Philip Nguyễn một người con lai. Họ Lâm là Lâm Hải ông nội Hà Phi, ba mẹ Hà Phi là Lâm Tiến và Hoa Liên hai người đã bị ông Quang Đại ép tự sát chết, những bí mật của quá khứ khiến cho họ tranh đấu giết nhau nhằm muốn giành lại tập tài liệu quan trọng và che giấu tội lỗi. Mối quan hệ này sẽ có ngày phơi bày còn bây giờ ai cũng chôn giấu bí mật riêng.