Lúc này tại khu biệt thự ông Thái Bảo, chú năm của Lan Chi đi lại trong vườn, trong lòng thấp thỏm lo âu, điện thoại reo, ông vội vàng nghe:
Sao? Nói đi!
Người bên kia ông giọng lạnh nhạt:
Cô ta bước qua cửa tử thần, thật đáng tiếc không giết được.
Ông Thái Bảo tức giận:
Các cậu cho sát thủ kiểu gì vậy? Có một con nhóc cũng không giết được.
Người bên kia lại mỉa mai:
Sát thủ cũng có khi thất bại, chỉ trách cháu gái ông mạng lớn. Người được cử đi đã biến mất rồi nên ông cứ yên tâm sẽ không ai tìm ra đâu.
Được! Tôi sẽ chuyển khoản cho cậu vào tài khoản kia.
Tôi sẽ chờ.
Ông Thái Bảo cúp máy bà Quỳnh Thư ngồi xuống bàn trà hỏi:
Sao rồi?
Thất bại rồi! Hy vọng chuyện này không đến tai của ba mẹ.
Bà Quỳnh Thư lo lắng:
Nếu như ba mẹ biết thì sao? Chúng ta liệu…
Ông Thái Bảo lắc đầu:
Tình hình này chưa nói được gì hết. Hoặc là chúng ta cứ dựa trên tình hình thực tế mà hành sự. Đâu phải chỉ mình chúng ta muốn xử lý nó.
Điện thoại ông lại reo, nhìn màn hình thì thần sắc biến đổi là ông Quang Đại, bất chợt ông không dám nghe máy. Tuy ông Quang Đại già rồi nhưng uy quyền vẫn còn huống hồ mới chỉ ngoài bảy mươi ông vẫn đủ tinh tường xử lý mọi việc.
Ông không nghi ngờ ông Bá Vỹ người con út bởi vì ông ta là người thận trọng lại còn không quyết đoán nên sẽ không mạo hiểm như vậy, ông Bá Diệp thì càng không thể vì cơ bản đầu óc ông Bá Diệp không có mưu sâu kế hiểm, chỉ được việc ăn chơi trác tán, ông Gia Huy người con rể thứ tư này thì giờ đang đi công việc cho ông ở Campuchia và không có dại dột manh động khi chưa nắm được gì từ tập đoàn Ngô Thụy, những người còn lại trừ bà Diễm Ngọc là bà Nội của Lan Chi, bà ấy thì không thể làm như vậy vì ít ra bà ấy hiểu được câu chuyện phía sau của ông, và cuối cùng thì chỉ còn lại ông Thái Bảo ông ta là một người mưu mô nhất trong gia đình và cũng là người khó đối phó nhất, bề ngoài ôn nhu bên trong nhiều dã tâm và độc ác.
Bất đắc dĩ ông Thái Bảo nghe máy với một tâm trạng có phần hoảng sợ:
Con nghe nè ba!
Con đến biệt thự Ngô Thụy gặp ba một lát.
Có chuyện gì không ba? Ông tuy hơi nghi ngờ nhưng không dám khẳng định chuyện này bại lộ nên giả vờ hỏi han.
Ông Quang Đại cười khẩy:
Sao hả? Ba không thể gặp con à?
Dạ không! Con sẽ đi qua ngay đây ạ.
Bên này ông Quang Đại ngồi ngoài hiên đình được xây dựng riêng tại một khoảng sân trong biệt thự, uống trà với bộ gốm sứ Bát Tràng vô cùng tao nhã, bên cạnh còn có bàn cờ tướng. Ông nhìn bàn cờ mà đăm chiêu:
Dám ra tay giữa ban ngày con cũng quá gan rồi. Con bé mà xảy ra chuyện gì thì kế hoạch mình phải làm sao? Cái lũ con cái vô dụng này lúc nào cũng muốn tài sản mà sẵn sàng làm ra những việc tồi tệ này. Đã vậy lại không có đầu óc tính toán.
Bên này ông Thái Bảo nhìn về bà Quỳnh Thư đang trang nhã trong váy áo xinh đẹp ngồi trên sofa đọc báo, khó chịu nói giọng gắt gỏng:
Tôi qua nhà ba. Có việc gấp chắc không về sớm được.
Bà Quỳnh Thư chau mày:
Liệu có vấn đề gì không?
Ông Thái Bảo lắc đầu:
Chắc không nghiêm trọng. Cứ tỏ ra mình không biết gì là được. Chẳng phải bà là người giỏi diễn kịch sao? Một chuyện nhỏ vậy chắc không cần tôi chỉ cho bà đâu nhỉ.
Tiếp tục nhìn vào báo rồi nói với giọng bất đắc dĩ:
Được rồi! Yên tâm. Ông cẩn thận.
20 phút sau,
Ông Thái Bảo lái xe vào biệt thự Ngô Thụy, vừa đặt chân xuống xe, thì vệ sĩ đã lên tiếng:
Chào cậu năm, cậu đi vào trong hiên đình đi, ông đang chờ cậu đó.
Ông Thái Bảo nghi hoặc:
Trước giờ gặp ông ấy toàn là trong phòng sách hoặc là sảnh lớn, nay ra hiên đình uống trà, chắc không phải là…
Vệ sĩ vẫn lắc đầu:
Cậu năm cứ đến đi.
Ông Thái Bảo đi đến bên hiên đình, thấy ông Quang Đại đang chăm chút pha tra, bên cạnh có mấy quyển sách luận ngữ, Tam Quốc chí, Truyện Kiều Nguyễn Du, Lục Vân Tiên, để ý kỹ thì thấy có bàn cờ tướng. Nhà ông ai cũng phải biết cầm kỳ thi họa và các món nghệ thuật độc đáo khác, từ già đến trẻ điều được bồi dưỡng theo nhiều thế hệ. Không lấy làm ngạc nhiên ông Thái Bảo bước đến kính cẩn chào ông Quang Đại:
Ba! Con đến rồi!
Uống ngụm trà và tay cầm ấm trà đặt xuống, thong dong sắp xếp lại bàn cờ, ông ung dung trong bộ quần áo pijama rộng, tay đeo chuỗi gỗ đào, mái tóc bạc trắng nhưng thần thái vẫn rất vững chắc sự uy nghiêm đó khiến ông Thái Bảo có phần lo lắng, lúc này ông mới nhẹ nhàng nói:
Đến rồi thì ngồi xuống chơi cờ cùng ba một chút! Lâu rồi con cũng không đến đây.
Có chút chột dạ ông Thái Bảo giải thích:
Dạ! Chính là do con xử lý công việc bận quá. Tập đoàn mình nhiều việc cần xử lý mà. Mà lâu rồi con không chơi cờ.
Ông Quang Đại vẫn thái độ hòa nhã, không nói bất cứ việc gì liên quan đến sự việc gần đây, nên càng khiến trong lòng ông có chút không an ổn. Tiếp theo ông Quang Đại nhìn ông rồi cười:
Sao vậy? Ba nhớ là trong nhà này ngoài con bé Lan Chi có bản lĩnh thắng ba vài ván cờ ra, thì con cũng là người thứ hai đánh thắng được ba đấy.
Ông Thái Bảo thần sắc lại kém hơn lúc nãy, ý của của ông là gì đây, đang suy nghĩ thì ông cũng ngồi xuống sắp xếp bàn cờ.
Dạ đúng là lâu quá con không ngồi như vậy với ba.
Sắp xếp xong ông Thái Bảo liếc nhìn ông Quang Đại, cử chỉ thăm dò xem rốt cuộc là chuyện gì. Thế nhưng ông càng sốt sắng thì ông Quang Đại chả có một chút động tĩnh gì. Từ đầu đến giờ vẫn im lặng thản nhiên. Cảnh sắc dưới hiên đình thanh tao mà lại vô cùng tĩnh lặng. Ông Thái Bảo định nói thì ông Quang Đại đi một nước cờ rồi phát ra mấy lời:
Con định hỏi ba chuyện gì sao? Hay trong lòng đã có đáp án? Muốn đến đây để xác thực?
Lời ông nói sức nặng ngàn cân không dư không thiếu, trán ông Thái Bảo lấm tấm mồ hôi gương mặt miễn cưỡng không nói được lời nào.
Ông Quang Đại càng trầm tĩnh thì càng nguy hiểm, ông chỉ nói gọn vài câu:
Chuyện các con muốn làm ba không ngăn cản, nhưng ba đã từng nói đừng đụng vào con bé, khi nào giải quyết nó là do chính bản thân ba sẽ quyết định. Các con không cần bày mưu tính kế chi cho phiền não. Thành công thì không sao nhưng bại sự thì liên lụy cho cả Ngô Thụy.
Ba đã biết là…
Con không cần nói nữa. Ngày mai xuống Cà Mau ra khu đặc biệt ở đó tịnh tâm hai tháng đi. Có việc ba sẽ gọi con.
Ông Thái Bảo bàng hoàng, không ngờ ông chưa đạt được mục đích gì mà đã bị đưa đi xuống Cà Mau, ra khu đặc biệt, đó coi như một sự trừng phạt cho các thành viên chống đối nhà Ngô Thụy, khu đặc biệt gì chứ? Đó chỉ là nơi bốn bề lộng gió với hàng ngàn vuông tôm cá, không có wifi, ban ngày nắng gió, ban đêm sương đêm lạnh lẽo, không có chăn ấm nệm êm, tất cả không có gì hết, nói là đi thực hiện nhiệm vụ quan sát các vuông tôm cá nhưng thực chất là bị giam giữ lại cho đến khi hết hai tháng. Trong hai tháng đó không biết chuyện gì xảy ra, ông còn xử lý vụ án hai mươi tỷ do tham lạm bây giờ bị giam thì số tiền đó sẽ bị lòi ra do ông thua lỗ chứng khoán. Ông Quang Đại hành xử rất nhẹ nhàng nhưng nó làm người ta không thể phản kháng. Ông Thái Bảo biết lần này thật sự là ông đã chọc giận đến ba mình, không thể không tuân theo mệnh lệnh, đám vệ sĩ Hải Long vẫn luôn trung thành với gia đình Ngô Thụy ông không dám làm gì nên trong lòng cực kỳ bức bối. Tâm trạng rối bời như vậy làm sao mà chơi cờ tiếp được. Ông Quang Đại đứng lên:
Con về đi! Ván này cho nợ lại lần sau. Ông tiếp tục chắp tay sau lưng đi về sảnh lớn.
Ông Thái Bảo thất thần bước ra khỏi nhà trong lòng tức muốn vỡ mật nhưng cơ bản không thể làm gì được.
Trên lầu hai, bà Diễm Ngọc nói chuyện điện thoại với ông Bá Vỹ:
Con đang ở đâu?
Con vẫn đang ở Sài Gòn. tay ông đang cầm tập hồ sơ về vụ đấu thầu bệnh viện.
Bà Diễm Ngọc lo lắng:
Con đã biết chuyện con bé Lan Chi chưa?
Bên này anh cảm nhận được sự lo lắng nên nhẹ giọng nói:
Con biết chứ. Nếu con đoán không sai thì chắc là anh năm đã bị ba của con phạt rồi.
Bà Diễm Ngọc cười vài tiếng:
Út à! Con đúng là thông minh đấy. Anh năm con mới bị ba con xử lý rồi. Nhưng mà con cũng đừng làm gì manh động với con bé kia.
Con biết mà! Không tự hại bản thân như người anh của con đâu. Với lại ba phạt anh ấy thế nào? chắc không phải là xuống Cà Mau và về lại cái chỗ đó chứ…
Bà lại cười qua điện thoại:
Uh! Chính là chỗ đó đấy.
Mẹ không lo cho anh ấy sao?
Tiếng nói có vẻ than vãn lại bắt đầu:
Mẹ quản thế nào được. Mẹ đã nhắc nhở nó. Nó vẫn cố tình làm, thông minh quá có ngày cũng chết vì quá thông minh. Con nên cẩn thận đi.
Con biết rồi, không tự đào hố chôn mình đâu. Nhàn nhạt cười rồi trả lời.
Bà Diễm Ngọc có chủ ý bảo ông Bá Vỹ kiềm chế chờ đợi thời gian thích hợp:
Lúc này đừng làm gì hết. Con đang ở đó có nên vào thăm cháu mình không? Nếu như mà không vào được cử người đến xem coi sao? Dù sao nó cũng mang họ Ngô và được sự coi trọng từ ba con, tuy mẹ chưa hiểu được thâm ý sâu xa của ba con, nhưng có vẻ ông ấy nghiêng về phần con hơn đấy, liệu mà xử lý việc cho tốt.
Gõ tay vào đùi quăng xấp giấy tờ qua bên, đứng dậy bước ra balcon:
Được rồi mẹ. Con có cho người quan sát, chỉ có điều nó ko sao đâu. Hiện tại nó đang muốn che giấu thân phận nên chúng ta không tiện nhúng tay vào. Con nghĩ ba con sẽ sớm đưa nó về. Tới lúc đó thì con có kế hoạch đối phó rồi.
Uh!
Tắt máy. Suy tính thêm, ngoài khuôn viên vắng vẻ ánh nắng ngập tràn trên các luống hoa.
Trước cửa tập đoàn Lý Gia, Ngọc Diệp đang định kêu tài xế lái xe ra cho cô thì gặp Huy Tường, gương mặt phơi phới tình xuân, hôm nay cũng như mọi ngày bên ngoài vẫn lịch lãm, đẹp trai có chút phong trần, anh ta hỏi cô kiểu cười cợt:
Cô đi đâu thế? Đi tìm người đàn ông trong mộng à?
Ngọc Diệp nhìn anh một cái ánh mắt như căm ghét anh vô cùng nhưng lúc nào cô cũng hành xử như một người thanh lịch nở một nụ cười có phần thách thức:
Ứ tôi đi tìm anh ấy. Nhưng anh ấy lại vì người phụ nữ khác mà đau lòng.
Huy Tường suy nghĩ:
Sao thế?
Ngọc Diệp lắc đầu:
Anh ấy hẹn gặp tôi trong bệnh viện, anh ấy bảo cô gái mà báo chí đưa tin bị đâm giữa tòa nhà Quận 1 là Lan Chi. cô gái hôm bữa chúng ta gặp.
Huy Tường ngập ngừng có phần thay đổi sắc mặt, anh chợt nghĩ đến thân phận của cô, ai ngang nhiên làm việc đó, có lẽ anh hiểu vài phần. Anh nhìn Ngọc Diệp cười:
Tôi sẽ đi với cô, tôi có chút hứng thú với cô gái đó.
Ngọc Diệp đa nghi nhìn anh rồi gằn giọng:
Cũng được! Nhưng mà đừng có ý đồ gì bậy bạ đó.
Huy Tường sọt tay vào túi quần nhìn cô rồi cười đểu:
Trong mắt cô tôi là người như vậy à? Tuy ở một mặt nào đó tôi không tốt nhưng tôi không phải là người như cô nghĩ. Nếu không thì tôi đã không giúp cô đâu. Cô bỏ tính đa nghi và ích kỷ đó đi, biết đâu anh ta sẽ nhìn cô một lần.
Không nói với anh nữa. Nếu anh đi thì lái xe đi.
Được! Đi thôi.
Hai người vào xe đi về hướng bệnh viện. Lúc này tại một con đường lớn một chiếc moto chạy về vùng ngoại ối khói bay mịt mù. Một người đàn ông cao to đứng bên một khu đất trống. Dừng xe tháo nón bảo hiểm ra, anh bắt đầu hút điếu thuốc đầu tiên, nhả ra làn khói trắng. Dáng vẻ anh tuy không quá anh tuấn nhưng có khí chất của những người điệp viên, lạnh lùng và thông minh. Từ xa một người đàn ông trung niên ăn mặc có vẻ xuềnh xoàng nhưng nhìn ông có một phong thái người lãnh đạo. Vừa có sự gai góc vừa ẩn chứa một quyền lực không thể xem thường.
Người thanh niên thấy ông đi đến nên cung kính chào:
Sếp Cảnh! Lâu rồi không gặp anh.
Người được gọi là sếp Cảnh này là người điều hành tổ điều tra tội phạm xuyên quốc gia, ông sống dưới vỏ bọc là một chủ tiệm trà Việt Bảo Lộc. Quanh năm tiếp cận nhiều người để lấy tin tức. Ông đã cài cắm rất nhiều nội gián vào các tổ chức khác nhau để phối hợp với interpol truy lùng tội phạm quốc tế.
Không ngạc nhiên gương mặt bình tĩnh ông ta cười:
Chào cậu! F12.
Anh sửng sốt đã lâu rồi mới có người gọi anh với mật danh của mình, thật ra F12 chính là Lê Vỹ, anh là một trong những người trong kế hoạch thu lưới các tập đoàn mafia xuyên quốc gia. Anh có vẻ hơi nghi ngờ mục đích hẹn gặp của cấp trên chắc là có biến cố gì đó anh hỏi:
Hôm nay sếp Cảnh muốn gọi tôi đến là có nhiệm vụ gì?
Ông Cảnh vốn trầm mặc nở nụ cười:
Tôi muốn gặp cậu để nhắc nhở hai chuyện.
Anh ngạc nhiên hỏi lại:
Là chuyện gì?
Trên bãi đất trống có một tảng đá lớn, ông ngồi xuống và nói từ tốn:
Chuyện thứ nhất phải nhanh chóng liên hệ với một cánh bên trong nhà Philip ắt hẳn cậu cũng biết chúng ta mất 20 năm để điều tra và bắt hết những tên đầu sỏ của tập đoàn này. Anh ta tên là Định Quân, mật danh là JK chúng ta đã mất liên lạc với cậu ta một thời gian rồi. Chuyện thứ hai sau khi kết nối lại với cậu ta, nên thử xem anh ta có bị biến chất không? Nếu đã biến chất chúng ta sẽ xử lý theo quy định.
Lê Vỹ chợt nhớ ra người anh em Định Quân này, đã rất rất lâu rồi anh chưa gặp lại. Bây giờ nhận nhiệm vụ là cấp trên trực tiếp quản lý nhiệm vụ của cậu ấy, anh có chút thất thần, anh quay qua hỏi:
Nhiều năm trước, không phải cậu ta ở Pháp sao? Ở trong nhà Phillip 20 năm không biết ra cái dạng gì rồi!
Sếp Cảnh cười nhẹ một cái rồi nói thêm:
Cậu ta vừa trở về lại gần đây, mới xuất hiện nhưng đã gây nhiều rắc rối. Cậu ta vẫn làm việc cho gia đình Philip. Một gia đình mà được liệt vào danh sách cần được truy tố trên toàn thế giới. Chúng ta không còn nhận được các tin tức hữu ích từ cậu ta đã hai năm rồi. Tình hình chưa biết cụ thể. Nên cậu dùng cách của mình để tìm người của mình nói chuyện đi nhé. Nói ra thì tôi biết hai cậu trước đây là bạn thân khi mới vào trường cảnh sát, khi đó các cậu còn quá trẻ, con đường Định Quân làm nội gián quá sớm, nên tôi sợ ý chí không qua được sự cám dỗ của tiền bạc và quyền lực tại thế giới ngầm.
Lê Vỹ có vẻ đăm chiêu:
Không! Tôi tin cậu ấy! Làm nội gián hai mươi năm chắc hẳn là cậu ta trải qua rất nhiều nỗi sợ hãi. Tôi sẽ cố gắng liên lạc lại sớm và báo lại sếp kết quả.
Sếp Cảnh gật đầu, bước xuống tảng đá thong thả bước ra đường. Còn lại Lê Vỹ thấy mình như ôn lại những ngày đã cũ, cùng anh em trong trại huấn luyện. Sau đó thì một ngày đẹp trời anh và bạn mình lại nhận nhiệm vụ khác nhau, cho đến bây giờ chưa gặp lại.
Đây là nhiệm vụ của anh nhưng anh tin là Định Quân sẽ không biến chất, anh sẽ liên hệ lại xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.