Dương Đoan Ngọc không ngờ rằng bản thân lại có thể đạt giải nhất trong kì thi học sinh giỏi. Cô ngơ ngác như không tin vào chính mình, cô nắm chắc bản thân sẽ có giải nhưng không ngờ lại đạt cao đến như vậy.
Cả ngày hôm nay Dương Đoan Ngọc đều nhận được lời chúc mừng từ thầy cô bạn bè và ánh mắt ngưỡng mộ từ khóa dưới.
Về nhà, ba mẹ cô mừng rỡ mà gào lên, hai ông bà hôn muốn nát bản mặt cô. Sau khi cùng ăn mừng với ba mẹ, Dương Đoan Ngọc trở về phòng thay áo quần.
Đang chuẩn bị đồ thay thì Dương Đoan Ngọc nhận được một cuộc điện thoại, khi nhìn vào màn hình cô giật mình làm rơi chiếc điện thoại.
Là một dãy số quen thuộc gọi đến, trên màn hình hiện dòng chữ: MY LOVE.
Bàn tay Dương Đoan Ngọc run rẫy, nước mắt trào ra, cô vội vã chạy tới cầm điện thoại lên nghe máy:
“Trạch Dương, tớ biết cậu không chết, cậu chỉ đang lừa tớ thôi đúng không? Tớ nhớ cậu lắm”
Vừa nói xong cô đã òa khóc lên. Đã rất lâu rồi, thực sự rất lâu rồi, cô khao khát được nghe lại giọng nói ấy
Phía bên kia điện thoại không lên tiếng, dường như đang nghe tiếng khóc tủi thân của người con gái. Im lặng một hồi cuối cùng người bên kia cũng lên tiếng:
“Chào con gái, là dì đây”
Khi nghe giọng nói này Dương Đoan Ngọc chợt ngừng khóc, cảm giác thất vọng trực trào lên bên trong cơ thể cô. Tại sao lại là mẹ của Trạch Dương? Lí trí của Dương Đoan Ngọc như rực cháy khi thấy số điện thoại của Trạch Dương gọi tới, sao ông trời không cho cô nghe thấy giọng nói của cậu ấy chứ, cô chỉ muốn nghe giọng của cậu ấy thêm một lần cuối, chỉ một lần cuối nữa thôi.
“Dạ con chào dì” vừa nói Dương Đoan Ngọc vừa sụt sịt lau nước mắt:“Lâu lắm rồi dì mới gọi cho con, con nhớ dì lắm”
Người phụ nữ phía bên kia nghe giọng thiếu nữ nghẹn lại như thể đang kìm nén điều gì đó liền nhẹ giọng nói:“Dì cũng nhớ con gái của gì lắm, dạo này con khỏe không?”
“Dạ có ạ con khỏe lắm ạ, còn dì thì sao ạ?” Dương Đoan Ngọc cười vui trở lại nói chuyện, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.
“Dì khỏe, lúc nãy dì thấy trên facebook người ta đăng ảnh con được giải nhất kì thi học sinh giỏi tỉnh nên dì gọi chúc mừng con“.
Dương Đoan Ngọc bật cười, hóa ra mẹ cậu ấy vẫn quan tâm tới mình.
“Dạ con cám ơn dì nhiều”
Trịnh Như Nguyệt nghe giọng cười của Dương Đoan Ngọc thì nhẹ người, bà đi tới bàn thờ trong phòng, ngước nhìn lên tấm ảnh thờ của chàng trai trẻ thở dài:
“Thời gian trôi qua nhanh thật, cũng đã ba năm rồi“.
Nghe tới đây Dương Đoan Ngọc khựng người, cô hiểu ý nói của bà là gì. Trong lời nói có vẻ như thời gian trôi qua thật nhanh nhưng đối với cô nó tựa như lưỡi dao khắc lâu vào trái tim khiến cho cô không thể nào chữa lành được.
Vốn dĩ Trịnh Như Nguyệt không định nhắc lại nỗi đau năm xưa, chỉ muốn gọi hỏi thăm và chúc mừng Đoan Ngọc, bà cho rằng mọi người sẽ bị thời gian mài mòn đi nhưng khi bà dùng chiếc điện thoại cũ của con trai bà mới biết. Hóa ra vẫn có người gái ôm nỗi thương nhớ đứa con trai quá cố của mình suốt ba năm liền.
Nói như vậy Trịnh Như Nguyệt cũng biết Dương Đoan Ngọc cũng hiểu ý mình nên bà cũng không che dấu gì nữa:
“Đã ba năm rồi, thời gian trôi nhanh lắm, chớp mắt một cái mà con cũng thành thiếu nữ năm cuối sắp tốt nghiệp rồi. Bây giờ cái gì cũng tiến lên phía trước ngay cả dì đây cũng vậy”
“Có những thứ mình phải chấp nhận để lại phía sau để hướng đến tương lai, đôi khi đó cũng là mong ước của ai đó”
Nghe Trịnh Như Nguyệt nói vậy, nước mắt Dương Đoan Nguyệt lại trào ra, cô lấy tay che miệng đè nén tiếng khóc của mình.
Dương Đoan Ngọc hiểu lời nói của Trịnh Như Nguyệt, là bà đang nói rằng cô nên buông bỏ người yêu quá cố của cô, cũng là người con trai lớn của bà.
Tuy cố che đậy cảm xúc nhưng tiếng khóc nghẹn của Dương Đoan Ngọc vẫn chui lọt vào tai Trịnh Như Nguyệt, bà cảm thấy thương xót cho Đoan Ngọc nhưng bà quyết tâm phải nói cho cô hiểu rằng cô phải bước tiếp, người cô yêu sẽ mãi ở độ tuổi ấy và không bao giờ quay trở lại nữa.
Những lời nói sau đó của Trịnh Như Nguyệt không thể nào thức tỉnh được Dương Đoan Ngọc. Cô nghe, cô biết nhưng cô không muốn hiểu.
Là Dương Đoan Ngọc không chấp nhận được sự thật, không chấp nhận Trạch Dương của cô đã mất.
Trong lòng ấm ức, tủi thân nhưng Dương Đoan Ngọc vẫn cố kìm nén lại, cố gắng thể hiện cho Trịnh Như Nguyệt rằng cô vẫn ổn.
Trịnh Như Nguyệt biết Dương Đoan Ngọc sẽ cố chấp, không nghe lời bà. Tuy nhiên con người ai rồi cũng sẽ khác, bà biết gia cảnh của Đoan Ngọc rất tốt lại là đứa con duy nhất trong nhà nên ba mẹ sẽ tìm cho cô một người tốt đồng hành cùng cô cả hành trình dài.
“Giờ cũng muộn rồi, dì còn muốn nói với cháu một điều nữa”
Lúc này tâm trạng của Dương Đoan Ngọc vẫn còn tồi tệ nên không nghe rõ câu nói của Trịnh Như Nguyệt.
Bà thở dài, nhìn lên ảnh thờ con trai, bàn tay khẽ xoa lên cái bụng đang nhô cao của mình:“Dì mang thai rồi”
“Dì cũng đã chấp nhận sự thật và bây giờ gia đình gì sẽ đón thêm thành viên mới, Trạch Dương vẫn là người con trai sống mãi trong hồi ức của dì“.
Trịnh Như Nguyệt không nhớ rõ bản thân đã cúp máy như thế nào, bà chỉ nhớ lúc bà nói mình đã mang thai và chấp nhận sự ra đi của Trạch Dương thì đầu bên kia điện thoại đã vang lên tiếng khóc rất lớn. Tiếng gào khóc đau quặn cả tim gan của cô gái trẻ làm bà đau xót