Sáng nay cô thức dậy khá muộn, tầm khoảng tám giờ. Cô trườn ra khỏi giường rồi VSCN, cả tối cô hầu như chẳng ngủ được tẹo nào vì câu nói " Ngày mai gặp " của Tuấn Kiên làm cô cứ vò đầu bứt tai cả tối. Cô bước ra khỏi phòng, chuẩn bị đi ăn sáng. Cô mặc dù lo lắng nhưng vẫn muốn biết cô sẽ gặp lại hắn khi nào, cô vừa ra khỏi nhà trọ thì đã thấy bóng hình Tuấn Kiên từ phía xa.
Nhà trọ nơi cô ở đối diện ngay bờ sông vfa hắn thì đang dựa người vào phía tay cầu, nhìn vào cô. Hắn nhìn dáng người nhỏ bé của cô giờ còn nhỏ bé hơn, cô mặc một chiếc quần ôm màu đen, đi kèm với nó là chiếc áo cao cổ bên trong, chiếc khoác jean bên ngoài đã vậy còn choàng khăn khiến cô nhỏ bé bỗng chốc lại trở thành khổng lồ. Hắn lười biếng đi đến trước mặt cô, ánh mắt đảo ra nơi khác rồi giọng trầm khàn khàn nói:
- Xin lỗi em chuyện tối qua.
Cô cau mày nhìn vẽ lãnh đạm của hắn, hắn không trực tiếp nhìn vào mắt cô để xin lỗi nhưng lời hắn nói ra vẫn làm cô biết rằng hắn thật sự ăn năn về chuyện tối qua, rồi cô cũng nhẹ giong đáp:
- Không sao, tối qua chắc anh uống hơi nhiều nên không sao.
Dương Tuấn Kiên nhìn vào đôi mắt sâu thẩm của cô như muốn biết lòng cô đang nghĩ gì. Tối qua không biết bao nhiêu lần hắn đã nói là hắn không say mà cô cứ một mực muốn bắt hắn say để chỉ tỏ rằng hắn mất kiểm soát nên mới làm vậy còn nếu bình thường thì sẽ xem cô như người dưng qua đường. Hắn nhìn đến nổi cô phát ngại cúi đầu rồi hắn mới khẳng định lại với cô rằng:
- Tôi không say, tối qua tôi hoàn toàn tỉnh táo.
Cô không khỏi ngạc nhiên vì câu nói của hắn, đúng là tối qua hắn đã hai lần khẳng định hắn không say nhưng cô vẫn nghĩ nếu hắn không say sao lại làm vậy nên cứ cho mình nghĩ đúng nhưng hôm nay hắn lại xin lỗi thì cô nghĩ đúng là hắn bị điên rồi nên mới làm vậy. Cô không nói gì, cứ lảng tránh đi ánh mắt sắt bén của hắn.
Đột nhiên, hắn càng lại gần cô hơn, hắn tiến một bước cô lùi một bước khiến hắn hơi khó chịu mà cao giọng điều chỉnh cô:
- Đứng yên.
Hắn ra lệnh thì cô cũng nghe theo mà đứng yên nhưng cô vẫn không hiểu sao hắn làm vậy. Hắn đứng trước mặt cô, giờ cô và hắn chỉ cách nhau chưa tới 20 cm. Thình lình, hán cúi người hôn lên trán cô rồi mềm giọng nói:
- Buổi sáng tốt lành.
Cô ngẩn người đứng đó ánh mắt cứ tròn xoe nhìn hắn, chưa kịp nói gì thì hắn lại khàn giọng nhắc nhở cô:
- Đừng có đứng như trời tròng như vậy, đi thôi.
Cô thắc mắc hắn lại định giở trò gì nữa, sao hắn cứ phải làm tim cô chạy loạn nhịp như vậy, nếu hắn còn cứ làm vậy thì không sớm thì muộn cô sẽ lại mềm lòng mà ham muốn hắn lại mất. Thấy sắc mặt khó chịu của hắn, lúc này cô mới để ý là hắn đã đi được một đoạn mà cô thì vẫn đứng đó nhìn trời nhìn đất như kẻ mộng mờ. Cô cũng rất nhanh theo kịp hắn, gần đến xe cô mới hỏi:
- Chúng ta đi đâu?
Thấy hắn cứ im lặng, không nói gì thì cô mới càng cố gắng rặn hỏi hắn cho bằng được vì chắc hắn quên cô muốn gì thì phải biết cho bằng được:
- Nếu anh không trả lời thì tôi không đi nữa, tôi còn có việc, làm sao tôi phải theo anh.
Dương Tuấn Kiên quay đầu lại nhìn Ngọc Anh, thấy cô cứ mè nheo hỏi nhiều, hắn mới lại gần cô rồi châm chọc hỏi cô:
- Em thì có việc gì để làm, làm việc ở studio thì cũng chỉ có bữa tối. Em có biết nếu so công việc của em với tôi thì có lẽ nó chỉ giống như hạt cát trên sa mạc thôi.
Hắn nói cũng đúng, dù là năm năm về trước hay bây giờ thì cô vẫn luôn thua hắn về khoản mồm mép nhưng cô vẫn không chịu thua, cứ đứng lì ở đó không chịu ních nữa bước.
Hắn chậm rãi đi về phía cô rồi nhìn cô một lát nói:
- Nhất định là không đi.
Cô vẫn lười nhát không thèm nhìn hắn, khoanh tay nhìn về phía khác. Cho đến khi hắn tiến một bước, hai bước, ba bước rồi cô bỗng bị hắn nhất bổng lên. Cô cựa quậy nhưng hắn lại giơ tay đánh vào mông cô khiến cô hơi bất ngờ rồi dùng tay đánh vào người hắn. Bộ dạng bị hắn vát trên vai đúng thật là khó nhìn, biết tính hắn sẽ khó chịu vậy mà cô vẫn cố chấp thì tự cô làm tự cô chịu.
Hắn ném cô cái mạnh vào ghế trước làm tay lưng cô có chút đau, khẽ nhíu mày. Hắn cũng nhanh lên xe rồi hắn khởi động, lái xe đi mất. Không khí trên xe khá ảm đạm, một tiếng động nhỏ cũng làm khó thở nên cô cũng không dám cử động nhiều vì không biết hắn lại cỏn định làm gì.
Chiếc Cadillac đỗ ngay trước công ty. Tập đoàn Dương Thị, cô khẽ cau mày khi nhìn thấy nó. Cô không khỏi tò mò tại sao hắn lại đưa cô tới đây nên trực tiếp hỏi hắn:
- Tại sao lại tới đây?
- Đừng làm việc ở chỗ Studio đó nữa, chức vụ thư kí chủ tịch vẫn còn trống. Em làm đi.
- Tôi không muốn, tại sao tôi phải nghĩ, anh nghĩ mình là thượng đế muốn bắt ai làm gì thì họ cũng sẽ làm à! Đúng là tên điên.
Cô nói rồi thì mở cửa xe đi ra ngoài để mình hắn của ngước về phía cô. Cô nhận làm ở sutdio một phần là vì công việc khá ít lương cũng tương đối ổn định và còn không phải liên quan gì đến bộ ba bọn họ nữa. Và giờ hắn yêu cầu cô đến đó làm chẳng khác nào nói cô lại yêu hắn đi. Mặc dù Dương Thị là nơi chứa đầy hồi ức của cô, đó là nơi cô thích hắn, yêu hắn, yêu cuồng nhiệt hắn nhưng giờ đối với Ngọc Anh mà nói thì nó đã không còn liên quan gì đến cô nữa rồi.