Đừng Yêu Ai Khác Anh

Chương 32: Ba già khó tính



Vết thương bị đứt có phần hơi sâu nên máu mới chảy ra không ngừng. Khi đến bệnh viện, người ta rửa và băng bó lại cho Hạ Anh để chống nhiễm trùng. Cũng may chỉ là vết thương ngoài da.

Lúc ngồi bên ngoài đợi băng bó, ba người bọn họ không nói với nhau câu nào. Cứ im lặng trong suy nghĩ của bản thân. Một lát sau thì Vũ Phong bỏ đi đâu mất nên bây giờ chỉ còn lại Thế Khải và Uyển Ân. Chợt Thế Khải lên tiếng:

- Gia Hưng...không biết nó có ổn không? Bị người mình thích đâm sau lưng bạn thân nhất của mình...Cậu ấy chắc sẽ khó xử lắm.

- Ờ nhỉ...Mà Gia Hưng thích Nguyên An hồi nào vậy, sao tớ không biết?

- Xin lỗi vì bọn tớ đã không kể với mấy cậu...Nhưng mà lúc nãy, cậu thấy Nguyên An là người sai trước mà, phải không?

- Đã nhiều lần trước đây, tớ và Nhã Thanh có hỏi về chuyện cậu ấy có thích Shin không, nhưng cậu ấy đều bảo là không. Thậm chí có đôi lúc Nguyên An còn gắt gỏng khi bọn tớ hỏi nữa. Nên cũng tin là như vậy thật. Nhưng mà đâu có ngờ...

- Không biết Vũ Phong có tha thứ cho Nguyên An không?

- Tớ cũng không biết nữa. À đúng rồi, cậu nhắn Nhã Thanh xem bây giờ mọi người ở đó như thế nào rồi?

- Ừ.

...

Lúc nãy khi ba người kia và Hạ Anh rời đi thì bây giờ ở đây còn lại bốn người. Nhã Thanh, An Kỳ đang dọn dẹp những mảnh thủy tinh vỡ, còn Gia Hưng và Nguyên An thì ngồi im lặng đó, không nói bất cứ câu gì. Hai đứa kia cũng chỉ biết nhìn nhau đầy ái ngại.

- Gia Hưng... - Nhã Thanh nói - Cậu đưa Nguyên An về trước đi. Dẹp xong ở đây bọn tớ sẽ về sau.

- Ừ. - Gia Hưng khẽ đáp.

Nguyên An bây giờ như người mất hồn, chỉ biết đi theo cậu. Lên xe rồi cô vẫn vậy, cứ đơ ra đó. Khi gần về đến nhà mình, Nguyên An mới lên tiếng, giọng có phần yếu ớt.

- Gia Hưng...

Gia Hưng quay qua nhìn cô. Đoạn, Nguyên An nói tiếp.

- Khi nãy...Vũ Phong đã gọi tớ là "con khốn", cậu có thấy giống như vậy không? Tớ đã sai rồi sao Gia Hưng? Tớ đã tự tay đạp đổ mọi thứ rồi sao? Tớ đã hành động mất kiểm soát rồi đúng không?

Gia Hưng không trả lời Nguyên An. Trong lòng cậu bây giờ rối ben cả lên. Giống như Thế Khải nói vậy, người cậu thích đã đâm sau lưng bạn thân nhất của cậu. Bây giờ cậu phải làm sao thì mới phải đây? Bây giờ cậu phải hành xử như thế nào? Nhìn Nguyên An khốn khổ vì người khác như vậy, Gia Hưng đau lòng lắm chứ. Nhưng Vũ Phong cũng là bạn thân nhất của cậu mà. Ngày trước, Gia Hưng cứ nghĩ là mớ tình cảm của mình dành cho Nguyên An sẽ phải chôn vùi mãi mãi vì cậu cho rằng Vũ Phong với Nguyên An sẽ thành một đôi. Vũ Phong là bạn thân của cậu, không lẽ cậu vì chút tình mà đánh mất tình bạn với cậu ấy sao? Rồi sau này, khi Hạ Anh và Vũ Phong hẹn hò, cậu cứ nghĩ là mình sẽ có cơ hội với Nguyên An, nhưng khổ quá, người cậu yêu lại bất chấp vì người khác như vậy, thành ra mọi chuyện lại dẫn đến hoàn cảnh như bây giờ.

- Gia Hưng, cậu có giận tớ không?

Gia Hưng nhìn Nguyên An rồi lắc đầu.

Lúc Hạ Anh băng bó vết thương xong, cô đi ra ngoài nhưng lại chẳng thấy ai nên đành ngồi trên hàng ghế bên ngoài hành lang. Khi nãy đi gấp quá, toàn bộ đồ đạc đã để lại ở chỗ đó rồi nên bây giờ cũng chẳng có gì để liên lạc.

Một lát sau, Vũ Phong đến. Vừa thấy Hạ Anh cậu đã chạy lại đã ôm chằm lấy cô.

- Hạ Anh.

- A đau...

Có người hốt hoảng:

- Xin lỗi, xin lỗi cậu. Tại sao cậu lại đỡ chứ? Lẽ ra cậu không nên làm như vậy, cậu mà có làm sao, tôi sẽ không thể nào chịu nỗi mất.

- Hai cậu ấy đâu rồi? Uyển Ân và Thế Khải ấy?

- Đợi lâu quá nên tôi bảo họ về trước rồi.

Hạ Anh thấy Vũ Phong đang có những cảm xúc hỗn độn như vậy nên cũng ở yên trong lòng cậu, không kháng cự gì. Mà hình như cậu ấy đang khóc thì phải.

- Cậu...khóc ư?

- ...

- Đừng khóc. Tôi đâu có sao đâu...

Bất giác Hạ Anh nghĩ đến chuyện khi nãy. Lúc Vũ Phong cầm miếng thủy tinh mà gào lên, lúc đó trông cậu rất đáng sợ. Ánh mắt ấy long lên như muốn giết người kia thật sự vậy. Nếu không có Thế Khải và Gia Hưng cản lại, cô cũng không biết là mọi chuyện có thể đi xa hơn mức nào nữa. Cô đâu thể ngờ rằng lời mẹ Trang của cậu nói hôm trước với cô lại đúng đến như vậy. Cả...Nguyên An nữa, cậu ấy khi mất kiểm soát lên cũng không kém gì Vũ Phong.

Im lặng một lúc, cậu mới khẽ nói với cô:

- Khi nãy tôi đã lấy thuốc rồi. Mình về nhé? Đồ của cậu Nhã Thanh đang giữ. Mai cậu ấy sẽ đưa.

- Ừ.

Cậu gọi tài xế đến đón hai đứa. Trong suốt quãng đường đi về, cũng không ai nói với nhau câu nào. Vũ Phong chỉ nắm tay cô, như thể cậu sợ nếu không giữ lấy thì người bên cạnh sẽ biến mất vậy.

- Về vết thương, tôi sẽ xuống nói hết và xin lỗi cô chú.

- Không cần đâu. - Hạ Anh đáp - Tôi sẽ lựa lời nói sau với ba mẹ mà. Cậu cứ về đi. Cậu đã mệt rồi.

- Vậy có được không?

- Được mà.

- Ừ.

Ngày hôm sau, Nguyên An, Gia Hưng, Vũ Phong không đi học. Hạ Anh đã hết ngày xin phép nên cô đã đến trường lại. Chuyện xảy ra chiều qua, vẫn còn in sâu trong tâm trí bọn họ.

- Cậu vẫn ổn chứ? - Uyển Ân lí nhí hỏi khi mấy người đang có mặt hôm nay ở trên phòng đọc sách.

- Ừ. Tớ không sao thật mà.

- Xin lỗi cậu. Bọn tớ cũng không biết nói gì hơn...

- Các cậu đâu có lỗi gì đâu.

- Sắp thi tốt nghiệp rồi mà cậu ấy còn gây chuyện nữa.

Suốt một tuần sau đó, bầu không khí giữa mấy đứa trong nhóm vẫn khá u ám, đi học nói chuyện dăm ba câu với nhau rồi lại im lặng suốt. Mà, Vũ Phong và Gia Hưng đều đã trở lại lớp sau một bữa nghỉ rồi nhưng không hiểu sao vẫn không thấy Nguyên An đâu. Cậu ấy off cả mạng xã hội nên cũng không liên lạc gì được.

Một tối, Vũ Phong đến tìm Nguyên An ở nhà cô.

- Vũ Phong sang chơi à con? Lâu quá không thấy con đến. Vào đi, Nguyên An nó đang ở trên phòng ấy. Mấy hôm nay nó ốm suốt nên không đi học được.

- Vâng ạ.

Vũ Phong lên phòng cô, đưa tay ra gõ cửa thì bên trong có tiếng "vào đi". Thấy Vũ Phong, Nguyên An có chút bối rối.

- Cậu...

- Định trốn tránh thế này đến bao giờ?

- ...

- Nguyên An.

- Sao...cơ?

- Đăng bài xin lỗi đi, thừa nhận hết mấy chuyện cậu làm để cho mọi người không còn hiểu lầm.

Có người im lặng. Khóe môi cô bất giác run lên liên hồi.

- Vậy nhỡ nếu tớ không làm như vậy, thì sẽ như thế nào?

- Đừng làm khó nhau như vậy chứ? Tôi không muốn kiện cậu tội vu khống và cố ý gây thương tích đâu. Nhưng đừng có ép tôi.

Nghe cậu nói vậy cô chợt nở một nụ cười gượng gạo rồi nói:

- Vậy ư? Không ngờ có một ngày tớ và cậu lại thành ra thế này.

Vũ Phong lạnh lùng đáp:

- Do cậu chọn thôi, giờ trách ai?

- Do tớ sao?

- Tôi về đây. Cậu hãy suy nghĩ đi rồi nhanh nhắn cho tôi hay để tôi còn biết đường mà sắp xếp.

Nói xong Vũ Phong bỏ ra ngoài, nhưng gần đến cửa thì cậu như nhớ ra đều gì đó, liền quay lại mà nói:

- À đi học đi. Đừng nghĩ lâu như vậy nữa, nó không giúp gì được cho cậu đâu. Học cách đối mặt khi gặp chuyện thì sẽ hay hơn.

Khi Vũ Phong vừa về được một lát thì trùng hợp là Nhã Thanh và Uyển Ân cũng đến tìm Nguyên An. Thấy hai cậu ấy đến, cô có hơi khó xử. Sau chuyện xảy ra hôm đó, thật lòng cô chẳng muốn gặp bất kì ai trong số mấy người bọn họ nữa cả.

- Hai cậu tìm tớ có việc gì?

- Cậu định thế này đến bao giờ? - Nhã Thanh nói.

Nguyên An không trả lời mà chỉ hỏi một câu bâng quơ:

- Hạ Anh...có sao không?

- Đi học lại rồi. Vết đâm hơi sâu nhưng cũng may là không nguy hiểm.

- Vậy à...

Mấy ngày nay, trong lòng Nguyên An chỉ mãi nghĩ đến một chuyện, rằng cô không biết là sau những gì xảy ra, sau những gì cô làm với Hạ Anh thì cậu ấy sẽ nghĩ gì về cô? Cả Vũ Phong nữa, hai người đó rốt cuộc là có ghét cô sau tất cả không? Liệu họ có nghĩ đến việc sẽ tha thứ? Thú thật là buổi chiều ngày hôm đó, khi bị Vũ Phong phát giác ra chuyện mà bản thân đã làm sau lưng cậu ấy, thế giới xung quanh Nguyên An như sụp đổ. Lúc đó, vì nhận ra mình không còn lí do gì phải che giấu nữa nên cô mới thừa nhận tất cả. Song, vì quá mất kiểm soát, vì quá nông cạn mà cô đã làm càng, dẫn đến xảy ra việc không hay. Cái khoảnh khắc mà Vũ Phong cầm miếng thủy tinh vỡ và giơ lên cao rồi lại gào lên, bảo Nguyên An là "con khốn" ngay sau khi chiếc nĩa đã đâm vào vai Hạ Anh và làm cậu ấy bị chảy máu thì lúc đó, tâm trí của Nguyên An như bừng tỉnh. Chính giây phút ấy cô đã nhận ra rằng, trái tim của Vũ Phong đã dành hết cho người mà cậu yêu thương, tình yêu của cậu ấy quá lớn, và nó chỉ dành cho đúng một người. Mãi mãi, cô sẽ không bao giờ có được chỗ đứng trong trái tim ấy...

- Tớ...sai rồi, phải không? - Có người lên tiếng sau một hồi im lặng.

- Ờ. - Uyển Ân đáp.

- Tớ đã nghĩ, là làm như vậy thì hai cậu ấy sẽ chia tay, và tớ sẽ có cơ hội đến bên cậu ấy.

Nhã Thanh nghe vậy liền nói:

- Nguyên An, tớ không nghĩ là có đôi lúc cậu lại có suy nghĩ trẻ con như vậy đó. Bình thường cậu sáng suốt lắm mà? Sao đến chuyện này thì cậu lại như thế? Cậu nghĩ chuyện đó dễ lắm ư?

- Vậy bây giờ tớ phải làm sao đây?

- Cậu đi học đi, đừng nghỉ nữa. Mấy tháng nữa thi tốt nghiệp rồi. Với cả, xin lỗi là cách tốt nhất mà, phải không? Hạ Anh không phải là người nhỏ mọn nên tớ nghĩ cậu ấy sẽ không trách cậu đâu.

Uyển Ân nghe Nhã Thanh nói vậy liền tiếp lời:

- Phải đấy. Chứ cậu cứ thế này mãi đâu phải là cách tốt.

- Nguyên An, cho dù có như thế nào thì chúng ta vẫn là bạn mà. Chơi với nhau hơn mười mấy năm nay, không lẽ cậu định vì chuyện bồng bột này mà cắt đứt hết tất cả ư? Còn... - Nhã Thanh ngập ngừng - Còn Gia Hưng nữa...

Nguyên An bỗng giật mình khi Nhã Thanh nhắc đến Gia Hưng. Cô biết là cậu ấy đang ẩn ý điều gì. Nhưng có lẽ chuyện đó bây giờ...vẫn chưa thể.

Xin lỗi sao?

***

- Mua gì mà nhiều thế? Chỉ bị đứt ngoài da thôi mà cậu làm như tôi bị gì ấy.

Chủ nhật, Vũ Phong xuống nhà Hạ Anh để viết bài luận apply cho trường đại học với cô mà cứ tưởng cậu ấy đi "cứu trợ" không bằng, đem đồ ăn này, thức uống một sớ quân luôn. Không những thế ai đó còn đem cà phê bảo là tặng cho ba của cô nữa.

- Để dành từ từ. - Cậu khẽ cười đáp - Vai của cậu còn như vậy, viết có bị ảnh hưởng gì không?

- Không đâu. Dù sao cũng chỉ đánh máy thôi mà.

Mấy ngày nay dù "hòa bình đã lập lại" nhưng có bạn vẫn thấy người trước mặt mình còn khá lạnh nhạt, dường như vẫn còn điều gì đó khiến cô không được vui.

- Hạ Anh.

- Hửm?

- Còn giận à?

- Sao hỏi vậy?

- Vậy là cậu còn giận.

- ...

- Xin lỗi mà...Lẽ ra hôm đó không nên làm lớn chuyện, như vậy cậu sẽ không bị liên lụy. - Shin tỏ một thái độ cầu khẩn.

- Đâu có giận đâu. Nói thật đấy.

- Đừng hòng qua mặt tôi. Nhìn cậu như thế là biết được rồi.

- Mệt cậu ghê.

- Làm sao để Hạ Anh không giận Shin nữa đây?

Hạ Anh nhìn Vũ Phong, trong lòng chợt cảm thấy buồn cười. Cái ngữ này của cậu khác xa hoàn toàn cái kiểu nổi cơn tam bành hồi hôm trước. Người gì đâu mà ba mặt thấy ghê. Nhưng cô không giận thật mà, sao cậu ấy cứ nói thế hoài không biết.

- Shin bớt nói nhảm đi là được.

Có người véo má cô:

- Đồ lạnh lùng đáng ghét!

- Ờ...À đây, bức tranh hồi trước. Bức tranh giveaway mà ai đó đòi đây. Nếu giận thì hôm nay không tặng đâu.

- Tặng sớm ghê! Cơ mà hai người này ai thế? Tôi với cậu à?

- Ờm...Viết bài luận đi.

Cậu cười:

- Không trượt đâu đừng lo. Mà cậu vẽ chúng ta thật à?

- Ờ ờ.

Nói vậy thôi nhưng vẫn có hai đứa nào đó nghiêm túc ngồi viết một lèo mấy tiếng đồng hồ từ sáng đến chiều, ngồi muốn gãy cả lưng ra ấy. Vậy mà mới chỉ được có một bài.

- Mệt chưa, hay đi dạo nhé? Cậu dẫn tôi đi đi. Ở đây là địa bàn của cậu mà.

Cô chợt cười:

- Đi thì đi. Dẫn theo bé Bông nữa.

Bé Bông là con chó nhà Hạ Anh nuôi. Gọi là "bé Bông" thế thôi chứ người ta cũng trưởng thành rồi nhá. Ba đứa đi dạo, Vũ Phong dắt Bông còn Hạ Anh đi bên cạnh. Hôm nay tiết trời mát mẻ nên khá dễ chịu. Mà ngặt nỗi, có người nổi bật với cái chiều cao 1m86 quá hay sao ấy, đi đến đâu người ta cũng nhìn. Có mấy người lạ mặt không phải ở trong xóm người ta còn nói:

- Đẹp trai ghê, tiếc là có đứa con gái lớn như vậy rồi.

Phụt, Hạ Anh không nhịn được cười:

- "Ba", người ta nói con là con của "ba" kìa.

Đằng ấy lườm cô:

- Con cái gì ở đây?

- Ai bảo cậu già quá làm chi. Nên người ta mới lầm tưởng.

- Chứ không phải cậu lùn hơn tôi quá à?

- Ê đừng có nói vậy chứ. Đây thiếu 1 cm nữa thôi là được 1m60 đấy.

- Có cần đây chia cho không? - Shin cười đểu.

- Không...

Chưa kịp nói hết câu nữa thì tự nhiên có một người từ đâu ra chạy lại gọi tên Hạ Anh một cái rõ to, rồi còn ôm chầm lấy cô trước sự ngỡ ngàng của Vũ Phong nữa.

- Trời đất ơi Hạ Anh, lâu dữ lắm rồi không gặp! Nhớ tớ chứ?

Cô đơ ra vào giây rồi nhìn người trước mặt, sau đó la lên:

- A Tuấn Miên, Tuấn Miên đây mà! Cậu về khi nào vậy?

- Về hồi qua, mười năm rồi mới trở lại công nhận ở đây khác nhiều ghê luôn á! Cái tiệm truyện tranh cũ cũng dẹp luôn rồi hả? Tớ khá bất ngờ đó!

- Phải phải, năm tớ học lớp 7 là chú đó đóng cửa hàng và đi lên thành phố rồi.

Có người tự nhiên nhận ra mình "tàn hình" mất tiêu. Cậu ta đưa khuỷu tay mình gõ vào tay Hạ Anh vài cái nhưng xem ra cô vẫn chưa hay biết gì.

- Ủa cậu là bạn của Hạ Anh hả?

- À phải. Bạn trai mình ấy.

- Ôi trời vậy hả? Cậu có bạn trai từ khi nào ấy? À mà chào cậu nha. Cậu tên gì vậy?

- Chào cậu, à Vũ Phong.

Hai người bạn lâu ngày mới gặp nhau ấy đứng nói chuyện thêm một hồi nữa thì Tuấn Miên nói:

- Thôi chết, suýt nữa thì tớ quên mất, tớ phải sang nhà cô Ba gấp. Hôm nào gặp lại mình nói chuyện lâu hơn nhá!

- À vậy hả. Thế cho tớ gửi lời thăm cô Ba cậu nhé.

- Ố kê.

Lúc Tuấn Miên đi rồi, Vũ Phong mới cất giọng.

- Ôm cơ đấy.

- Sao?

- Chắc hai người thân lắm nhỉ? Còn ôm nhau nữa mà.

- Không phải đâu, tại cậu ấy bất lình thình xuất hiện, với cả lâu lắm rồi không gặp nên bất ngờ ấy. Với lại cậu ấy thuộc kiểu "chị em" với tôi mà. Hồi đó chơi búp bê, đồ hàng chung suốt.

Vũ Phong nhìn cô:

- Cậu coi chừng đó.

- Thôi đi ba ơi, sao ba già khó tính quá à!

Có người nghe vậy liền vò đầu cô khiến tóc tai rối ben cả lên:

- Ba cái con khỉ! Cậu đừng có gọi tôi như vậy nữa. Để sau này cho con của cậu gọi ấy, như vậy sẽ hợp lí hơn.

- Hả mới nói gì vậy? Tôi không nghe rõ.

- Không thích nói hai lần.

- Ê nói gì vậy, nói lại coi, không nghe thật đấy. Ê...sao cậu dám dắt Bông đi trước tôi hả? Đứng lại coi!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv