Nhận được kết quả thi quốc gia xong cũng là lúc gần kết thúc năm học. Năm nay 11A1 như "bội thu lớn" ở vòng thi quốc gia, ai cũng có giải mang về. Ngoài nhóm Vũ Phong ra thì những người khác ai cũng có giải hết nhá. Hôm tổng kết năm học đúng thật sự là bùng nổ. Có nhóm 8 người nào đó cứ đi lên nhận giải mãi thôi. Ngoài đạt được thành tích cao trong hai kì thi học sinh giỏi ra thì năm vừa rồi nhóm bọn họ cũng đi thi một số cuộc thi khác bên ngoài nữa, rồi là tham gia tình nguyện, các dự án cộng đồng. Nói chung là nhiều lắm. Không hổ danh là những đứa "con nhà người ta". Bục nhận giải thưởng hôm đó cứ như là dành riêng cho bọn họ vậy.
- Tớ đã nói rồi, năm nay tụi mình phải giành ánh hào quang mà!
Uyển Ân vỗ vào vai Gia Hưng một cái thật mạnh khi nghe cậu ta nói như vậy:
- Đứa nào hồi bữa kia phản đối việc tham gia thi mấy cuộc thi bên ngoài hả? Là cậu đó! Vậy mà bây giờ nói hay thấy ghê!
- Tại tớ sợ không có thời gian ôn thi quốc gia chứ bộ!
- Không nhờ Vũ Phong bắt ép xem cậu có đi không!
- Rồi rồi, tớ sai được chưa? Bây giờ về nhà tớ thôi. Đãi các cậu có giải quốc gia như đã hứa hehe!
- Lâu lâu mới được con trai đại gia kim cương đãi, nhớ ăn thiệt nhiều vô nha các cậu! Chắc còn lâu lắm mới được một lần nữa đấy! - Nhã Thanh mỉa mai thằng bạn.
- Cái con nhỏ này!
...
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Mọi thứ khá êm đềm như mặt hồ tĩnh lặng. Cái hôm Hạ Anh và Vũ Phong công khai hẹn hò nhau trên facebook sau tổng kết đã khiến hàng chục trái tim tan vỡ. Song, vì hai người bọn họ quá hợp nhau, từ việc giỏi cả đôi này, lại còn cùng nhau tham gia nhiều cuộc thi lớn trong năm học vừa qua nữa nên điều đó đã gây được khá nhiều thiện cảm với mọi người. Ai cũng ngưỡng mộ couple này hết. Định là prom năm sau còn bầu cho họ thành King và Queen nữa cơ.
Cuối cấp, có nhiều việc sẽ phải làm, nhất là việc chọn trường đại học tốt và phù hợp để apply vào. Lúc đầu cứ tưởng mấy đứa trong lớp đi du học nhiều lắm, nhưng sau cùng hỏi ra thì mới biết trong số tụi nó chỉ có vài đứa đi thôi, còn lại thì muốn học trong nước ở trường công lập có tiếng hoặc là trường đại học quốc tế. Hạ Anh cũng không ngoại lệ, cô không muốn xa nhà đến một nơi lạ lẫm xa xôi nên đã quyết định sẽ nộp đơn vào hai trường đại học quốc tế trong nước. Học bạ và hồ sơ của cô trong hai năm lớp 10 và 11 gọi là rất ổn, bởi vì được nhiều giải thưởng lớn như vậy mà, nên chỉ cần cố hoàn thành ở năm lớp 12 cho trọn vẹn nữa là mọi thứ sẽ ổn áp.
- Cậu có đi du học không?
- Cậu nghĩ tôi có đi không khi mà cậu học ở trong nước? - Vũ Phong nhìn cô một cái rõ "đau", cứ như là cậu bảo cô đang hỏi một vấn đề "dư thừa" vậy.
- Ai biết được. Hỏi cho chắc.
Có người nhéo má cô:
- Hâm à?
- Thế cậu định sẽ học gì?
- Chắc học kinh tế thôi. Học xong về làm thuê cho ba mẹ, đủ tiền nuôi cậu là được rồi. Hay là cậu muốn tôi mở công ty riêng, làm này làm nọ để cậu trở thành phu nhân của giám đốc? Hay là thừa kế công ty của ba mẹ luôn. Cậu muốn cái nào tôi cũng làm được hết.
Hạ Anh chợt cười trước mấy lời huyên thuyên vừa rồi, cô đáp:
- Có thật không vậy?
- Đây không thích nói điêu.
Khoảng thời gian hẹn hò Vũ Phong với Hạ Anh mà nói là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc. Hồi mấy hôm hè có người còn xuống tận nhà cô nữa chứ. Cậu vào phụ làm bánh rồi sắp xếp cửa hàng với ba cô rất chi là tự nhiên. Đến nỗi từ khi có Vũ Phong và mỗi lần cậu ấy xuống nhà chơi, Hạ Anh cứ như là "con ghẻ" bị ra rìa ấy, ba mẹ cô lúc nào cũng Phong này Phong nọ, quý Phong lắm cơ. À còn Đăng Anh nữa, thằng bé đó với anh Phong của nó thuộc dạng chơi game ngang trình nhau, hễ mà nói chuyện là nói về vấn đề đó miết. Nhưng mà bù lại là dì Trang quý Hạ Anh hơn con trai dì rồi nhé, cả em gái cậu ấy cũng vậy nữa. Nói chung là kiểu "bù qua đắp lại".
- Từ ngày có cậu, tôi bỗng vô hình trong chính căn nhà của mình. - Có người bất bình.
- Tôi cũng thế thôi, chưa bao giờ thấy mẹ Trang dễ tính như vậy cả. Nhưng mà chỉ là khi có cậu, còn không thì vẫn vậy.
- Hay ghê.
- Mai cuối tuần rồi có muốn đi chơi không?
- Nhưng mà thứ hai kiểm tra Văn mà. Môn đó tôi yếu nhất luôn ấy.
- Thế mai tôi xuống nhà chỉ cậu học nhé!
Ai đó mở đôi mắt sáng rực:
- Được ạ!
- Vậy có trả công không nhỉ?
- Muốn trả như nào?
- Trả giống lần trước ấy, lúc thi quốc gia có giải, cậu nhớ mình đã tặng tôi cái gì không?
- Cậu đúng là cơ hội.
- Cơ hội mới làm cho ai "mê" được.
- Nằm mơ đi! Thấy ghê quá!
"Nhưng mà, cuộc sống này vốn là vậy, ta không thể biết trước được điều gì của ngày mai."
***
12A1, một ngày đi học bình thường.
- Aiss sao có 8 điểm vậy chứ? Hậu quả của việc học lệch đây sao? Tớ ghét môn Văn quá đi huhu. - Tiếng của Uyển Ân than vãn. Nghe vậy, Nhã Thanh liền vỗ vai cô:
- 8 điểm mà la cái gì? Tớ có 7 thôi nè! Ơ Nguyên An được bao nhiêu?
Nguyên An giơ bài kiểm tra lên, con số 9 đã làm cho mấy đứa tụi nó kinh ngạc. Mà không, đáng ngạc nhiên hơn là cặp đôi "Phong - Anh" gì đó của bọn họ. Hai cái người đó, ăn gì mà giỏi dữ không biết, 9.5 luôn nhá, cơ mà lại đi đâu mất tiêu nữa rồi, chẳng thấy đâu.
- Giỏi ghê, đúng là trời sinh một cặp!
- Ê mà từ khi Hạ Anh hẹn hò với Vũ Phong, cậu ấy học giỏi hơn hẳn lúc trước luôn ấy. Ý là trước đây đã giỏi rồi nhưng mà bây giờ còn tuyệt hơn!
- Thì ông bà mình có câu "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" mà.
Những lời của mấy đứa này nói nãy giờ, có người không nghe lọt vào đâu cho được hết. Bực mình, Nguyên An bỏ đi ra ngoài ngắm chút nắng gió rồi đi qua nhà thi đấu trước, vì lát nữa sẽ có tiết thể dục. Ngồi trong đó một hồi nữa, chắc cô sẽ phát điên lên mất. Từ hồi vô năm học mới đến giờ cũng đã mấy tháng rồi, vậy mà ngày nào đi học cô cũng phải chứng kiến cảnh hạnh phúc của người khác. Mà người khác đó có phải là ai xa lạ gì, đều là bạn rất thân thiết của cô, vậy mà bây giờ, cô cảm thấy họ đang hành động như thể phản bội vậy. Ngày nào cũng phải cố tỏ ra là bình thường với nhau như chưa hề có chuyện gì, ngày nào cũng phải nói chuyện với nhau như chưa từng nghĩ gì, điều đó làm cô mệt mỏi đến phát khiếp. Tất cả những gì mà Nguyên An thể hiện ra, cô biết nó đều là giả tạo, vậy nên cô mới khó chịu.
"Mình đang cố gồng vì cái quái gì vậy? Mình có thật sự hạnh phúc khi cứ tỏ ra là bình thường như vậy không?"
...
Hôm nay lại học bơi, cũng là tiết mấy đứa ghét nhất. Lần nào học xong cũng ướt cả mình và phải đi thay đồ, tốn công kinh khủng. Lại còn phải bơi trong cái thời tiết tháng Một nữa chứ, một câu thôi, lạnh phát khiếp! Nhưng mà hình như biết được tâm tư của mấy đứa nên hôm nay thầy không bắt xuống nước như mọi khi, chỉ khởi động và tập vài động tác trên bờ thôi, vậy cũng khỏe.
Học xong tiết thể dục cũng là lúc được ra về, mấy đứa tụi nó chỉ chờ đến thời khắc này để được soạn đồ về nhà. Nay thứ bảy, về sớm ngủ một chút cho đã chứ cả tuần nay đi học mụ cả người rồi.
- Ủa sao cậu không về? - Hạ Anh hỏi Nguyên An khi thấy cậu ấy chỉ ngồi trước hồ bơi mà chưa soạn đồ đạc gì. Bây giờ trong nhà thi đấu chỉ có hai đứa.
- Lát về. - Nguyên An đáp - À, cậu ở lại nói chuyện với tớ một lát có được không?
- Được chứ. Mà...cậu có tâm sự gì hả? Dạo này tớ thấy cậu buồn buồn mà chưa dám hỏi.
- Cũng có thể gọi là như thế.
Nghe Nguyên An nói vậy, Hạ Anh lại ngồi kế bên cạnh cô. Không biết cậu ấy có sao không. Gần đây Nguyên An ít khi đi chơi với mấy người trong nhóm, Uyển Ân với Nhã Thanh có kể với Hạ Anh đôi chút về chuyện gia đình của Nguyên An nên Hạ Anh nghĩ cậu ấy buồn chuyện gia đình.
- Khi nãy cậu được mấy điểm Văn? - Nguyên An lên tiếng trước.
- À tớ hả, 9.5.
- Giỏi thật đấy. Vũ Phong cũng vậy nhỉ?
- Ờ hình như là vậy, tớ chưa hỏi cậu ấy nữa.
Vừa nhắc Vũ Phong thì cũng vừa hay cậu ấy nhắn tin cho Hạ Anh. Phải rồi, khi nãy cả hai hẹn nhau về chung, chắc cậu ấy đợi không thấy cô nên mới hỏi.
"Quên nói với cậu mất, cậu về trước đi, tôi đang nói chuyện với Nguyên An một chút."
"Ừ."
- Vũ Phong nhắn cậu à?
- À ừ, nhưng tớ bảo cậu ấy về trước rồi. Không sao đâu.
Im lặng một chút, Nguyên An bắt đầu lên tiếng:
- Cậu có định đi du học không?
- Tớ không. Còn cậu?
- Chưa biết nữa. Mà nếu cậu không đi thì Vũ Phong cũng vậy à?
- Ừ. Cậu ấy bảo sẽ học trong nước.
- Hay thật. Hóa ra Vũ Phong thương cậu nhiều hơn tớ nghĩ.
- Sao cơ?
Nguyên An nhìn Hạ Anh rồi kể:
- Từ lúc học cấp hai, cậu ấy đã chọn sẵn một vài trường đại học bên Úc để đi du học rồi. Xem ra lúc đó quyết tâm lắm. Cậu biết trường Đại học Melbourne chứ, ước mơ của Vũ Phong đấy. Vậy mà bây giờ cậu ấy lại có thể dễ dàng từ bỏ nó vì cậu mà ở lại học trong nước. Cậu ấy xem ra là rất thật lòng với cậu.
Những lời Nguyên An vừa nói, không hiểu sao Hạ Anh cảm thấy có một chút gì đó, hình như là cảm giác ngỡ ngàng hơn vui. Như thể, sự xuất hiện của cô đã khiến cho Vũ Phong không còn theo đuổi ước mơ của cậu ấy vậy.
- Thật...vậy ư? - Hạ Anh lắp bắp.
- Ừ, cơ mà cậu ấy giỏi như vậy, học ở đâu chả được nhỉ? Cậu biết gì không, năm ngoái ấy, lúc hai cậu được giải Nhất Nhì học sinh giỏi quốc gia, thú thật là tớ có hơi ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ. Vì tớ chưa bao giờ thua ai cả. Vậy mà...
- Nguyên An à...Thật ra đối với tớ, cậu thật sự rất đỉnh. Ngay từ lần đầu tiên gặp các cậu, người mà tớ ấn tượng nhất là cậu đó. Nên cho dù cậu có được giải mấy đi chăng nữa, cậu vẫn rất giỏi.
Nguyên An chợt cười:
- Đừng an ủi tớ, mà giỏi gì chứ, học kì vừa rồi tớ lại được hạng năm nữa. Xem ra dạo này tớ giống một kẻ thua cuộc quá nhỉ? Cậu có thấy như vậy không?
Hạ Anh nhìn Nguyên An đầy ngỡ ngàng, dù ngoài miệng vẫn tươi cười nhưng cô biết là cậu ấy chỉ đang cố gượng. Dạo gần đây Nguyên An không được vui, là bởi vì những gì mà cậu ấy nói nãy giờ sao?
- Cậu đừng nghĩ vậy mà...Thứ hạng trong lớp đâu nói lên được điều gì khi mà thực lực của cậu mới là thứ quyết định tất cả.
- Ừ.
Chợt Hạ Anh cảm thấy có dấu hiệu của đau bao tử. Dạo này bệnh lại tái phát, nhưng mà cũng không có gì nghiêm trọng mấy, chỉ cần uống đủ thuốc và ăn đủ bữa thì sẽ không sao.
- Cậu sao vậy? - Thấy Hạ Anh bỗng nhăn mặt, Nguyên An hỏi.
- À tớ lại bị đau bụng ấy mà. Đợi một lát, tớ lại đằng chỗ để cặp để lấy thuốc.
- Để tớ lấy cho. - Vừa nói xong, Nguyên An ngay lập tức đưng dậy đi lấy thuốc dùm Hạ Anh. Lúc vừa đi vừa đem bọc thuốc lại, cô chậm rãi hỏi:
- Bệnh đau dạ dày của cậu lại tái phát à?
- Ừ, nhưng không sao đâu. Tớ đang uống thuốc này trong một tháng. Bác sĩ nói nếu uống đủ liều lần này thì sẽ không còn đau nữa.
- Nếu không uống đủ thì sao?
- Thì tớ cũng chả dám nghĩ đến đâu. Hồi cấp hai tớ đã từng nhập viện một tuần vì không uống đầy đủ đấy.
- Vậy à?
Tự nhiên thái độ Nguyên An có chút kì lạ, khác xa khi nãy. Cô cứ đứng đó nhìn bọc thuốc đang cầm trên tay. Thấy vậy, Hạ Anh đứng lên, định bảo cô bạn trước mặt đưa thuốc cho mình vì bây giờ bụng cô đang bắt đầu đau lên ngày một nhiều. Nếu không uống sẽ không chịu nỗi mất.
- Cảm ơn cậu nhé. - Hạ Anh đưa tay lấy cái bọc trên tay Nguyên An, nhưng cậu ấy lại giữ chặt nó, không có ý định đưa cho cô.
- Cậu sao đấy?
Trong một thoáng, hai đứa nhìn nhau. Hạ Anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Đột nhiên đang nói chuyện bình thường, vậy mà bây giờ Nguyên An có hơi kì lạ. Cậu ấy nhìn cô với vẻ mặt rất khác.
Chuyện tiếp theo sau đó, dù cho có nằm mơ Hạ Anh cũng không tưởng tượng được là nó sẽ diễn ra theo cái kiểu đó. Nguyên An ngay sau khi nhìn Hạ Anh một hồi đã đưa tay...đẩy cả người cô bạn trước mặt mình xuống dưới hồ bơi trước ngay mặt hai người bọn họ. Trong một giây, Hạ Anh bị rơi xuống nước một cách dễ dàng, toàn thân ướt đẫm.
"Khoảnh khắc đó gọi là gì?"
"Tớ đã nghĩ là cậu vô tình."
Lúc đó, khi vừa bị đẩy xuống, Hạ Anh đã nhanh chóng ngôi lên mặt nước. Cứ nghĩ là Nguyên An vô tình thật, nhưng không, cậu ấy vẫn đứng đó, vẫn nhìn xuống như thể điều mà cậu ấy vừa làm là chuyện hiển nhiên vậy.
- Cậu...đang làm gì vậy? - Hạ Anh vẫn đang rất hoang mang. Thấy vậy, bạn cô quỳ xuống. Tiện tay vứt luôn bọc thuốc xuống nước, khiến nó tan ra.
- Làm gì sao? Cậu vẫn chưa hiểu tớ đang làm gì sao? Những chuyện nãy giờ tớ nói với cậu, bộ cậu nghĩ là tớ chỉ nói cho vui thôi chứ gì?
- Nguyên An... - Hạ Anh trợn tròn mắt lên nhìn Nguyên An, cô vẫn đang đứng dưới nước, cả người ướt nhem nhìn người trước mặt. Hoàn cảnh này, hãy nói chỉ là mơ thôi đi, có được không?
- Cậu không nghĩ là chuyện này lại xảy ra với cậu đúng không? Ha, trên đời này chuyện quái gì không thể xảy ra chứ, Hạ Anh nhỉ? Ngày trước vô tình đụng trúng cậu ở quán cafe, vậy mà sau này lại học chung lớp với cậu, rồi còn xem cậu là bạn tốt nữa. Chuyện đó còn có thể xảy ra được vậy sao chuyện này lại không?
- Nguyên An, có chuyện gì vậy? Cậu đang hiểu lầm tớ chuyện gì phải không?
Cô nhếch mép:
- Hiểu lầm sao? Không đâu.
- Vậy tại sao cậu lại...
- Cậu biết không, mọi chuyện sẽ vốn dĩ rất tốt đẹp nếu như không có sự xuất hiện của cậu đó, cậu biết không?
- Cậu đang nói cái gì vậy hả?
- Để tớ nói cho cậu biết, tớ...tớ thích Vũ Phong, bọn tớ từng rất tốt đẹp. Vậy mà từ khi có cậu, cậu đã cướp cậu ấy ra khỏi tớ. Còn mấy đứa kia nữa, tụi nó cũng mến cậu. Vậy là sao chứ? Cậu có thấy là cậu cướp tất cả của tớ không?
Hạ Anh thật sự không thể nào tin nổi, đây là Nguyên An sao? Là người đã từng chủ động làm quen với cô ngay từ lần đầu gặp gỡ, là người đã kéo cô vào nhóm, vào mấy cuộc đi chơi của mọi người, là người đã từng đối xử rất tốt với cô ư?
- Nguyên An, tớ chưa bao giờ biết cậu thích Vũ Phong. Tất nhiên tớ có hỏi, nhưng mọi người cũng đều nói là cậu đã phủ nhận rất nhiều lần về mối quan hệ giữa hai người, rằng hai cậu chỉ là bạn bình thường.
- Nếu cậu biết thì sao? Cậu sẽ cao thượng mà nhường cậu ấy lại cho tớ à? Cậu tốt quá nhỉ?
- Chẳng phải cậu là người đã từng kéo tớ vào nhóm mấy cậu trước sao? Chẳng phải cậu đã từng nói ta là bạn sao? Tớ cướp cái gì của cậu chứ?
"Tớ cướp cái gì của cậu trong khi cậu đã hơn tớ ngay từ vạch xuất phát? Cậu là con nhà giàu, cậu thông minh học giỏi, cậu có sự nổi tiếng. Tớ đã thật sự rất ngưỡng mộ cậu mà."
Nguyên An chua chát:
- Phải, bây giờ tớ cũng thấy là mình ngu. Nếu hồi đó không phải tớ là đứa chủ động bắt chuyện thì bây giờ người Vũ Phong thích là tớ chứ không phải là cậu đâu.
- ...
- Cậu là cái gì chứ? Cậu là cái gì mà chỉ mới xuất hiện là đã khiến cho Vũ Phong thích cậu? Trong khi đó, cậu có biết bọn tớ đã có mối quan hệ thân thiết bao nhiêu năm hay chưa? - Nguyên An hét lớn.
"Hãy nói với tớ đây là mơ đi."
"Hãy nói với tớ rằng cậu chưa từng hành động như nãy giờ đi."