- Em sao thế không khoẻ chỗ nào sao - từ lúc ăn cơm đến giờ cô cứ thẩn thờ sao ấy
- À không đâu, em có chuyện muốn nói với anh - cô
- Được, nói anh xem - hắn
- Ba muốn em xin anh cho ba một công việc ở công ty - cô nói rói thở một hơi rõ dài,nhưng cô cũng không run sợ vì cô chắc hắn sẽ đồng ý.Và chắc hắn cũng sẽ hỏi lí do đâu vì hắn là người hiểu mà
- Được thôi, thứ 2 kêu ông ấy đến công ty anh - hắn đi qua ôm cô, cô cũng chẳn kháng cự cứ mặt cho hắn ôm
- Tối nay ngủ lại đây đi - hắn vùi mặt vào cổ cô hít một hơi rồi nói
- Không được em còn bản báo cáo chưa nộp cho anh mà - cô đẩy hắn ra
- Vậy thì khỏi nộp anh sẽ kêu người khác làm cho - hắn
- Không được, đó là công việc cuả em mà sao lại để người khác làm được - cô là thư ký mà cái gì cũng để người khàc làm vậy thì cô nghỉ cho rồi
- Nhưng anh thật sự nhớ em - hắn xích qua cô một chút,cô khi nghe hắn nói không khỏi ngạc nhiên, hắn nói thật chứ
- Anh à anh có bao giờ thích em không - cô đúng là ngốc không phải cô và hắn đã ly hôn rồi mà
- Có chứ nếu không làm sao có Hạ Băng được - Hắn thật không đứng đắng gì hết cô đang nghiêm túc mà
- Vậy được rồi, Hạ Băng chúng ta đi về nao - cô đi đến Hạ Băng,
- Màmi để con xem hết đoạn này đi, hai người này chuẩn bị hôn nhau rồi - cài con bé này không biết Tuyết Nhi đã tuyêm vào trong đầu nó thứ gì rồi
- Mau đi về - Cô hét lên, con ních mà đã biết hôn với chả hít Hạ Băng ĩu xiều đi về
- Ba con về, tạm biệt - nó đi lại chỗ hắn hôn hắn một cái, hắn cũng hôn lại.Hắn đứng lên đi lại chỗ cô vòng tay qua ôm cô
- Để anh đưa em về - hắn hôn lên tóc cô
- Không cần đâu - cô cười
- Vậy về cẩn thận nhớ lái xe chậm thôi, anh ra chạy xe cho em - hắn buông đôi tay ra
- Ừ - cô không từ chối,rồi dắt Hạ Băng đi cửa