- Quản gia mau gọi bác sĩ - hắn liền kêu lên
- Dạ - ông quản gia vộ vàng đi
Nó thì hoảng hốt mà ôm đầu hắn ôm nó vào lòng nó như nhận được hơi ấm cũng không la hét nữa.Sau khi báv sĩ khám thì ông nhìn hắn ý bảo có chuyệnnói
- Phu nhân đang bệnh tim trong thời gian này tâm trạng cuảphu nhân không được tốt lắm nếu như muốn bệnh tình cuả người khoẻ lạithì phải......- ông bác sĩ ậm ự không chịu nó ra vì ông sợ hắn sẽ đaulòng mất
- Thì sao - hắn nôn nóng hỏi
- Phu nhân phải quên đi những quá khứ này một thời gian nhưng tôi nghĩ ngày hãy để phu nhậnrời xa nơi này như thế mắt cô ấy có thể từ từ hồi phục- ông chậm rải nói hắn không muốn nghe những lời nói này nữa nên nó qua chuyện khác
- Còn bệnh tim cuả cô ấy thì sao - hắn
- Tôi nghĩ bây giờ phu nhân còn chưa tĩnh lại nên tốt nhất là phẫu thuẫt-hắn nghe thế im lặng một lúc rồi gật đầu ông bác sĩ xin phép về lấydụng cụ phẫu thuật hắn đi phòng hắn nó vẫn ngủ khi ngủ nó càng đẹp hơnhắn đi qua vuốt tóc hôn lên trán những giọt nước mắt cũng rơi xuống.Hắn lấy điện thoại gọi cho Tuyết Nhi
- Alo - Cô
- Tôi là Ngạo Thiên đây sáng hôm sau cô tới nhà tôi đem Hy Tranh đi đi điạ chỉ...-hắn nói rồi cảm thấy trong lòng nặng trĩu nhưng muốn tốt cho nó
- Fred sao con lại làm thế - Bà Tuyết Chân xô cửa đi vào bà cố nói nhỏ bà vừa nghe quản gia kể lại là hắn muốn phẫu thuật và chấp nhận cho nó đi
- Nhưng đây là những gì cháu có thể làm - hắn nhìn nó lời nói như không có sức sống
- Nhưng cơ hội sống - bà định nó nhưng hắn đã xen vào
- Cho dù còn 1% cháu cũng phải cứu cô ấy - hắn như mất bình tĩnh hét lên
______________________________________________
Làm biến viết quá nên chỉ viết nhiêu đây thôi au sẽ cố gắng viế cho hết truyện