Hắn đi lại bên con chó sói ngồi xuống xoa đầu con chó sói xong khẽ nói
- Thấy nó không
Con chó sói gật đầu như là nói hiểu con chó sói đi lại phía đám con gái từ từ cắn vào, hắn bước ra khỏi phòng tên vệ sĩ ngửi thấy mùi tanh của máu cảm thấy buồn nôn như phải chờ cho con chó sói ấy ăn xong rồi mới được đi
***
Khi hắn về tới nhà đi lên lầu thấy nó đang ngủ nên bước vào phòng tắm nó nghe tiếng nước chảy nên cũng thức dậy nó nhìn quanh thấy căn phòng rất lớn nó chắc là đây không phải phòng nó, nó nhìn trên người nó đây không phải là áo của nó lúc đó tiếng nước chảy không còn nữa hắn bước ra choàng một áo choàng rất lớn và dài
- Em dậy rồi à - hắn nói
Nó gật đầu hắn nhìn động tác của nó không buồn nhếch miệng lên cười
- Em không cần sợ tôi vậy đâu - hắn thấy nó không lên tiếng nên nói
Hắn đi lại ngồi xuống giường vén tóc nó lên - Đi xuống ăn cơm - nói rồi hắn kéo nó đứng lên vừa đứng lên nó té xuống hắn nhớ nó không thể đi lại được nên bế sốc nó lên nó hơi ngạc nhiên
- Anh bỏ xuống đi - nó nhìn hắn
- Chân cuả em không đi được đâu - hắn bế nó ra khỏi phòng
Khi đi xuống phòng ăn những người làm đều nhìn nó chăm chăm nó hơi ngượng hắn cũng không để ý tới mấy người ỏ đó đặt nó xuống ghế và kéo ghế kế bên nó ngồi đồ ăn được dọn lên bữa ăn trong không khí yên lặng đến đáng sợ ăn xong hắn bế nó lên phòng
- Em đi tăm đi rồi đi ngủ - hắn nhìn nó nói
- Không có đồ - nó nói giọng vô cùng ngọt ngào
- Đồ của em tôi để trong phòng tắm rồi - hắn trả lời nó bằng giọng ôm nhu
Hắn nói xong thấy nó vẫn ngồi ở đó nhớ lại nó không đi lại được đi lại bế nó lên đi vào phòng tắm
- Anh đi ra đi - nó
- Tại sao tôi phải đi ra - nhìn nó hắn bình thản trả lời
- Không lẻ anh nhìn tôi tắm - nó giận đến đỏ mặt
- Cũng có thể lắm dù sao thì tôi với em cũng sắp thành vợ chồng rồi
- Hả ! tại sao tôi và anh phải trở thành vợ chồng - nó nhìn hắn nói
- Này Dương Hy Tranh tôi nhớ IQ của em cao lắm mà sao mà ngốc thế
- Kệ tôi mà sao anh biết tên tôi- nó chu môi hỏi hắn
- Tôi là ai chứ muốn biết tên em là chuyện rất dễ - Hắn dựa vào cửa trả lời nó
- Mà thôi anh đi ra đi - nó nhìn hắn cặp mắt rưng rưng nước mắt
Hắn hoảng hốt đi lại gần nó - em sao vậy
Nghe hắn hỏi nó bắt đầu khóc lớn lên
- Anh...hic ......đ..i....ra .hic.....ng....oai ( có nghĩa là nó nói anh đi ra ngoài )
Hắn nghe nó nói chữ có chữ không phì cười từ trước tới giờ chưa có ai giám nói hắn như vậy chỉ có nó. Hắn cuối đầu xuống hôn vào môi nó nụ hôn làm nó không khóc nữa
- Tôi đi ra là được chứ gì đừng khóc nữa - hắn xoa đầu nó rồi bước ra
Hắn vào đi ra nó lấy lại bình tỉnh hét lên
- Nụ hôn đầu tiên của tôi sao anh lại cướp nó chứ tôi hận anh - nó hét lớn tới nỗi hắn ở ngoài cũng nghe
20p sau nó bước ra với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jeans ngắn tay áo được nó xăn tới khủy tay vì mặc quần ngắn lộ ra cặp chân trắng ngần của nó
- Lại đây - hắn đưa tay ra hiệu cho nó đi lại
Nó đi lại gần hắn , hắn kéo nó ngồi xuống lấy mái sấy khô tóc cho nó mái tóc bạch kim của nó rất đẹp
- Này anh tên gi á - nó hỏi
- Tên Ngạo Thiên - hắn
- Sao tự nhiên lại hỏi về chuyện đó - hắn vừa sấy tóc nó vừa nói
- Không biết nên hỏi thôi bộ không được hả - nó
- Này - hắn
- Dạ - nó đã quen dùng kính ngữ nên lúc nào cũng vậy
- Sao tóc của em lại có màu trắng và mắt lại có màu tím - hắn thắt mắt hỏi
- Không biết nữa - nó cũng không biết tại sao mình lại như thế
- Vậy sao tôi không thấy em cười vậy - hắn sấy tóc cho nó xong ngồi đối diện với nó nói