-Vui quá điiiii- Hiểu Quỳnh nắm tay Nam Dương, cả hai cùng nhau trượt những đường đi thật điêu luyện. Hiểu Quỳnh vui sướng la hét. Đã rất lâu rồi cô không được thả mình như vậy. Cuộc sống một lần được buông thả, được làm những điều mình thích đúng thật rất thú vị.-Mệt không?- Trượt được một lúc lâu cả hai cùng ngồi xuống hàng ghế bên cạnh nghỉ ngơi. Nam Dương quay qua hỏi han Hiểu Quỳnh.
-Không. Rất vui- Hiểu Quỳnh cười tươi nhìn cậu. Ngồi một lúc cả hai đều thấy nóng nên cởi bỏ giày. Nam Dương bất giác cởi luôn cả khẩu trang trên mặt.
-Kia có phải Nam Dương không?-N1
-Đúng rồi, chính là anh âý-N2
-Nam Dương kìa mọi người
-Anh ấy đẹp trai quá đi-N4
Cùng một lúc rất nhiều người đi tới chỗ cậu. Nam Dương nhanh chóng nhận ra quay qua nhìn Hiểu Quỳnh. Hiểu Quỳnh hiểu ý cậu liền gật đầu một cái. Cả hai lập tức nắm tay nhau bỏ chạy. Bao nhiêu người nhìn thấy hai người bỏ chạy liền đuổi theo.
-Sao anh ấy lại bỏ đi chứ.
-Đứa con gái bên cạnh anh ấy là ai vậy?
-Sao hai người đó lại nắm tay nhau.
-Họ đang hẹn hò sao
.................
Chẳng mấy chốc khu sân trượt đã láo loạn cả lên. Nam Dương cứ thế kéo tay Hiểu Quỳnh chạy. Cuối cùng họ cũng núp vào được một bụi cây gần đó.
-Anh ấy đâu rồi.
-Nãy vẫn còn thấy mà
-Sao anh ấy chạy nhanh vậy?
-Haizz...tiếc quá.
-Thôi về vậy.
...................................................................
-Anh...-Hiểu Quỳnh mặt đỏ nhìn cậu.
-Sao vậy?- Nam Dương vừa thở vừa nhìn Hiểu Quỳnh.
-Tay anh...
-Anh xin lỗi- Nam Dương giờ mới nhận ra tay cậu đang đặt trên vai ôm chặt lấy Hiểu Quỳnh. Cậu vội thu tay lại.
-Không sao? Họ đi hết chưa?- Hiểu Quỳnh vừa hỏi vừa nhìn xung quanh bên ngoài.
-Ra được rồi- Nam Dương đứng lên kéo Hiểu Quỳnh ra ngoài.
-Haizz...- Hiểu Quỳnh hai tay chống hông thở dài.
-Về thôi!-Nam Dương nói rồi kéo Hiểu Quỳnh đi nhưng cô vẫn đứng im bất động.
Nam Dương quay lại nhíu mày nhìn cô ý hỏi "Sao vậy?".
-Em hết đi nổi rồi!-Hiểu Quỳnh bặm môi nhìn Cậu. Nam Dương liền thở phào rồi cười nhìn cô.
-Thôi lên anh cõng-Nói xong Nam Dương liền nhún người xuống để cho Hiểu Quỳnh lên.
-Anh cũng mệt mà, sao cõng được.
-Không sao? Em nhẹ vậy cõng cũng không tốn sức là bao- Nam Dương vừa cười vừa nói. Hiểu Quỳnh ngượng ngùng bíu vào cổ cậu. Nam Dương nhanh chóng cõng cô lên. Cả hai cõng nhau đi giữa đoạn đường vắng người, hai bên chỉ có những hàng cây xơ xác với những ánh điện đường vàng mờ ảo. Hiểu Quỳnh đã ngủ lúc nào không hay. Nam Dương nhìn cô mỉm cười hạnh phúc. Cảm giác này làm cậu cảm thấy rất đối bình yên.
-Nam Dương!Em nhớ anh-Hiểu Quỳnh nói mớ khi đang ngủ. Nam Dương khó hiểu quay lại nhìn cô. Sao lại vậy? An Nghiên, có phải em giấu anh chuyện gì không?.
*********************************
-Khả Di!sao em không nói sớm- Uyển Nhã tức giận nhìn Khả Di.
-Chị không hỏi sao em biết được-Khả Di nhìn Uyển Nhã khó hiểu.
-Em thật là...- Uyển Nhã vùng vằng cầm túi xách chạy ra khỏi nhà. Cô không thể để Nam Dương biết chuyện gì được. Cô không thể để 2 người đó ở bên nhau. Càng không thể để họ nhận ra nhau được. Cô vội đến công viên nhưng không thấy ai hết. Uyển Nhã đành bỏ đi nhưng lại nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của mọi người về chuyện ở khu sân trượt. Uyển Nhã tức giận chạy nhanh ra bãi đậu xe phóng thẳng đến nhà Nam Dương. Khi cô đến nơi cũng vừa lúc Nam Dương bước xuống xe.
-Nam Dương!-Uyển Nhã xuống xe chạy thật nhanh tới chỗ Nam Dương. Không để cậu kịp lên tiếng, Uyển Nhã nhón chân lên đặt lên môi cậu một nụ hôn cuồng nhiệt.
-CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?- Nam Dương tức giận đẩy mạnh Uyển Nhã ra.
-Nam Dương! tôi yêu cậu. Tôi muốn cậu là của tôi. Uyển Nhã tôi yêu Nam Dương cả thế giới đều biết chẳng lẽ cậu lại không biết?- Uyển Nhã nói trong cơn giận dữ.
-Tôi biết cậu thích tôi nhưng...tôi xin lỗi...trái tim tôi đã có người nắm giữ- Nam Dương nói một cách cự tuyệt.
-TÔI KHÔNG TIN! Chẳng lẽ quãng thời gian tôi ở bên cậu 7 năm không làm cậu rung động chút nào sao?
-Xin lỗi! tôi chỉ coi cậu là bạn tốt kể cả bây giờ và mãi mãi về sau...chúng ta vẫn luôn là bạn tốt- Nam Dương muốn nói rõ với Uyển Nhã. Không thể để cô sống mãi trong hi vọng được.
-Tôi không tin....không tin- Uyển Nhã nhìn cậu oán hận, đôi mắt cô bắt đầu rơi lệ. Uyển Nhã nhìn cậu một lúc rồi bỏ chạy. Nam Dương thở dài. Cậu thấy có lỗi với Uyển Nhã nhưng biết sao giờ. Trái tim cậu đã trao cho người khác mất rồi.
Nam Dương về phòng đóng chặt cửa lại. Cậu nằm vật ra giường mệt mỏi. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh và dừng lại tại chiếc giày nhỏ bé đặt trong tủ kính. Cậu đi tới kéo tấm kính và nâng chiếc giày lên.
-Hiểu Quỳnh! em biết không? hôm nay anh đã gặp được một cô bé rất giống em. Có lúc anh còn lầm tưởng cô bé đó chính là em. Đúng thật buồn cười mà, sao cô ấy có thể giống em tới vậy? Mà hơn nữa cô bé đó còn có những cử chỉ rất lạ nữa. Anh còn đang hoài nghi không biết cô bé đó có phải là em hay không? anh thật hồ đồ mà- Nam Dương ngồi tâm sự với chiếc giày, thi thoảng còn tự cười mình.