Tiêu Kính Hàn càng nói càng buồn, lẩm bẩm: "Đến lúc đó ma khác đều có người đốt vàng mã, chỉ mình ta làm cô hồn dã quỷ, nhang nến tiền giấy đều không có."
"Đừng nói mò," Bùi Thanh Ngọc dịu dàng nói, "Ngươi đâu có lẻ loi một mình."
Tiêu Kính Hàn cảm động, "Bùi Thanh Ngọc......"
Sau đó hắn nghe Bùi Thanh Ngọc nói: "Ngươi còn có Trình Hồi và Cát lão đại, họ cũng tốt với ngươi lắm mà."
Tiêu Kính Hàn lập tức ỉu xìu.
"Họ đâu thể ở bên ta cả đời," Tiêu Kính Hàn nói, "Đến khi có người mình thích, họ sẽ ở bên người trong lòng."
Bùi Thanh Ngọc an ủi hắn: "Ngươi cũng sẽ có người mình thích mà."
Chẳng hiểu sao khi nói đến mấy chữ này, trong lòng Bùi Thanh Ngọc đột nhiên chua xót.
"Người mình thích......" Tiêu Kính Hàn ngước mắt lên, ánh mắt sáng rực, "Y cũng sẽ thích ta chứ?"
Bùi Thanh Ngọc giật mình, ngơ ngác nói: "Chắc vậy."
Tiêu Kính Hàn lại hỏi: "Lỡ y không thích ta thì sao?"
Bùi Thanh Ngọc do dự nói: "Vậy thì đừng cưỡng cầu nữa."
Ánh mắt Tiêu Kính Hàn chợt trở nên sắc bén, "Nếu ta cứ muốn cưỡng cầu thì sao?"
Bùi Thanh Ngọc: "Cái này...... không tốt lắm đâu?"
"Nếu là ngươi," Tiêu Kính Hàn nắm chặt tay y, "Thì có dễ dàng buông tay người trong lòng không?"
Hình như Bùi Thanh Ngọc chưa từng nghĩ tới vấn đề này, "Ta...... Ta cũng không biết nữa."
Tiêu Kính Hàn từng bước ép sát, "Ngươi cũng không biết thì sao lại bảo ta đừng cưỡng cầu chứ?"
"Ta......" Bùi Thanh Ngọc ngừng nói rồi ngờ vực hỏi, "Ngươi hết đau rồi à?"
Sắc mặt Tiêu Kính Hàn cứng đờ, ôm ngực nói: "Đỡ hơn rồi, nhưng vừa nhớ tới thì lại đau."
Hắn tội nghiệp hỏi: "Ngươi nói chuyện với ta thêm lát nữa được không?"
Bùi Thanh Ngọc không đành lòng nên tiếp tục nói chuyện phiếm với hắn, nói một hồi thì buồn ngủ, dựa vào thành giường ngủ thiếp đi.
Tiêu Kính Hàn nhẹ nhàng bế người vào chăn, ánh mắt tràn ngập dịu dàng, đầu ngón tay vuốt ve gương mặt hiền lành của y rồi nói khẽ: "Mơ đẹp nhé."
Sáng hôm sau, Bùi Thanh Ngọc ngủ dậy thì phát hiện nóc phòng khách bên cạnh bị thủng một lỗ to.
Ám vệ Giáp Ất Bính kể chuyện sinh động như thật.
Ám vệ Giáp: "Tối qua tự dưng có một tảng đá lớn bay tới!"
Ám vệ Ất: "Rơi trúng nóc nhà!"
Ám vệ Bính: "Rầm, bể luôn!"
Bùi Thanh Ngọc: "...... Sao ta không nghe thấy gì?"
Ám vệ Giáp: "Chắc tiên sinh mệt nên ngủ say quá đấy."
Ám vệ Ất: "Ai mệt cũng vậy mà."
Ám vệ Bính: "À đúng đúng đúng!"
Thế là trước khi nóc phòng sửa xong, Bùi Thanh Ngọc đành phải ở chung với Tiêu Kính Hàn.
Tiêu Kính Hàn không muốn cả ngày ru rú trong phòng nên Bùi Thanh Ngọc dìu hắn đi dạo quanh trại, hoặc là xem người ta cho gà vịt ăn, tưới nước nhổ cỏ.
Hôm nay Bùi Thanh Ngọc lại dìu Tiêu Kính Hàn đi xem Cát lão đại đào khoai lang. Chốc lát sau, Trình Hồi vội vàng chạy tới nói: "Chủ tử, Vương gia dẫn binh đến núi Phù Phong rồi ạ."
Bùi Thanh Ngọc giật mình: "Dẫn binh?"
"Không sao đâu, đừng sợ," Tiêu Kính Hàn nói, "Ông ta đến muộn hơn ta dự đoán rồi ấy chứ."
Ông chủ Triệu bị cướp hàng ở núi Vũ Tễ nhưng nhóm cướp lại ở núi Phù Phong, Tiêu Kính Hàn biết Ngu Nam Vương sẽ sớm suy ra quan hệ giữa hắn và núi Phù Phong, dẫn binh đến đây chỉ là chuyện sớm muộn.
"Vương gia cái chó gì," Cát lão đại vác cuốc lên nói, "Lão tử nện vỡ đầu hắn cho xem!"
"Không cần phiền đại ca đâu," Tiêu Kính Hàn cười nói, "Ta tự đi là được rồi."
"Như vậy sao được?" Cát lão đại nói, "Gọi các huynh đệ ra đi, ta không sợ bọn họ!"
Tiêu Kính Hàn nói: "Đâu phải đi đánh nhau, cần nhiều người thế làm gì?"
Cát lão đại: "Hả? Không đánh sao?"
Trình Hồi lo lắng nói: "Nhìn Vương gia dữ lắm." Cứ như muốn san bằng ngọn núi này vậy.
"Người phải sợ là ông ta mới đúng." Tiêu Kính Hàn bình tĩnh bảo Trình Hồi, "Gọi mấy ám vệ đi với ta là được rồi."
Trình Hồi gật đầu rồi vội vàng đi gọi người.
Cát lão đại liên tục hỏi lại: "Tiêu lão đệ, không cần ta đi thật sao?"
Tiêu Kính Hàn lắc đầu.
"Được," Cát lão đại nói, "Lão tử tin ngươi, chờ ngươi về ăn khoai lang nướng." Nói xong vỗ vai Tiêu Kính Hàn rồi khiêng nửa bao khoai lang đi.
Tiêu Kính Hàn quay sang thấy Bùi Thanh Ngọc lo lắng thì đưa tay xoa lông mày y rồi nói: "Đừng lo, ta sẽ quay lại ngay."
Bùi Thanh Ngọc ngẩng mặt lên nói: "Ta đi với ngươi."
Tiêu Kính Hàn khựng lại, thấy vẻ kiên định của y thì đáy mắt hiện ra ý cười, "Được."
Dưới chân núi đông nghịt người, bước đi rầm rập làm bụi bay mù mịt.
Ngu Nam Vương Tiêu Khuyết ghìm ngựa đứng ở ngã rẽ, hình như đang nghĩ xem nên đi bên nào.
Bỗng nhiên tiếng vó ngựa xen lẫn tiếng bánh xe truyền đến từ xa.
Tiêu Khuyết ngước mắt lên, trông thấy một chiếc xe ngựa xuất hiện trước mặt.
Trình Hồi ngồi trước xe ghìm ngựa dừng lại rồi nói: "Ồ, đông vậy sao?"
Tấm rèm sau lưng hắn vén lên, Tiêu Kính Hàn ngồi trong xe lạnh lùng nhìn Tiêu Khuyết.
Bùi Thanh Ngọc ngồi cạnh đỡ hắn bằng hai tay.
"Lâu ngày không gặp," Tiêu Kính Hàn hờ hững nói, "Vương gia vẫn khỏe chứ?"
Tiêu Khuyết im lặng nhìn hắn.
"Chắc Vương gia đang nghĩ quả nhiên tên khốn này vẫn chưa chết chứ gì?" Tiêu Kính Hàn miễn cưỡng nói, "Ta chưa chết, Vương gia có vui không?"
Trên mặt Tiêu Khuyết chẳng có cảm xúc gì mà chỉ nói: "Theo bản vương trở về."
Tiêu Kính Hàn cười hỏi: "Vương gia huy động nhân lực thế này chắc đâu chỉ bắt mỗi mình ta nhỉ?"
"Tất nhiên là không rồi," Tiêu Khuyết nhìn lên núi như muốn giẫm chết sâu kiến, "Nhóm cướp ở đây một tên cũng không thể chừa lại."
Tiêu Kính Hàn: "Nhưng ta cũng là cướp ở đây."
Tiêu Khuyết im lặng một lát, sau đó nắm lấy trường kiếm bên hông: "Thế thì chôn chung với bọn họ luôn đi."
Tiêu Kính Hàn cúi đầu cười, tiếng cười càng lúc càng to, cười đến nỗi lồng ngực rung lên làm vết thương đau nhói.
Bùi Thanh Ngọc nắm chặt cánh tay hắn, lo lắng nói: "A Tễ......"
Tiêu Kính Hàn dần nín cười, trong mắt không thấy rõ cảm xúc.
Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Tiêu Khuyết, "Chắc Vương gia không nghĩ mấy ngày nay ta trốn trong núi này chờ chết đấy chứ?"
Hắn lạnh lùng nói: "Nếu hôm nay ta chết, ít ngày nữa mọi bí mật của ngươi ở núi Vũ Tễ sẽ truyền ra khắp kinh thành."
Tiêu Khuyết biến sắc, "Không thể nào, ta đã sớm phong tỏa toàn bộ Ngu Nam, sao ngươi có thể truyền tin được chứ?"
Tiêu Kính Hàn cười khẩy: "Sao, trên trời có mấy con chim Vương gia cũng đếm được à?"
Tiêu Khuyết: "Ngay cả bồ câu cũng không thể......"
Khóe môi Tiêu Kính Hàn nhếch lên, "Ta nói bồ câu lúc nào?"
Trời đất mênh mông bao la.
Ở kinh thành phồn hoa náo nhiệt cách đó ngàn dặm.
Vẹt Đại Bảo vỗ cánh dừng lại trên một mái hiên rồi thở hồng hộc kêu lên: "Mệt quá, mệt quá, mệt chết cha luôn......"