Đức Hoàng ngồi trong xe không biết đã bao nhiêu lâu có lẽ ngồi gần được một ngày. Trong lòng ông rất có nhiều cảm xúc, những kỉ niệm chợt ùa về những chuyện buồn vui, hạnh phúc và những giọt nước mắt chia ly. Vậy mà, mấy năm nay ông không hề biết mình còn có một cô con gái, con gái ông thật giống mẹ ngay lần đầu gặp khiến ông suýt chút nữa gọi tên, vết thương nào rồi cũng lành, khi trái tim ông chịu mở cửa là lúc ông có thể quên đi người con gái mình từng yêu tha thiết, ông đã gặp được người con gái khác sau một năm tìm hiểu rồi cuối năm sau hai người nên nghĩa vợ chồng. Cuộc sống của ông đầy đủ, sung túc, ông quyết định trở về nước sau bao nhiêu năm bôn ba trên đất khách quê người. Khi đi qua những nơi từng in lại dấu chân khiến ông lại nhớ về những kỷ niệm, tưởng rằng người con gái đó đã bước ra khỏi cuộc đời ông vĩnh viễn nhưng ở sâu trong trái tim vẫn còn thổn thức nỗi nhớ. Khi biết người con gái ấy đã qua đời, trong ông dâng lên một nỗi buồn và một niềm đau khó nói lên lời, chỉ có tâm ông cảm nhận và hiểu được điều đó.
- Cha, mặt cha cứ đần thối cả buổi như vậy à, con thì hết kiên nhẫn để ngồi trong xe rồi đấy, điện thoại con chơi game hết pin rồi này.
Cậu con trai phụng phịu với cha, cậu ta lại tiếp lời:
- Cha có ra nhận bà bầu đó không, nếu không con ra nói với chị ta cha là cha ruột của chị bầu đó à?
Khi cậu con trai mở cửa xe đi ra Đức Hoàng vội kéo lại:
- Không nên.
-Vì sao? - Cậu con trai ngạc nhiên nhìn cha rồi hỏi lại.
- Để từ từ đã, thời gian còn dài mà, đột ngột quá cha e chị con sẽ phản ứng, để một lúc nào đó thuận tiện cha sẽ nói.
- Cha cũng thật là...
Cậu con trai đóng cửa xe không nói một lời nào lái xe đi luôn bởi cậu ta phải trở về để xạc điện thoại.
Bầu trời mùa hạ, khí trời thật nóng nực hôm nay thời tiết nóng hơn mọi hôm không khí có một chút thay đổi, có lẽ đêm nay trời sẽ mưa. Hơn 8h tối một cơn gió nhẹ thổi qua đem theo một vài giọt mưa để báo hiệu cho mọi người biết chỉ trong ít phút nữa cơn mưa sẽ ập đến. Gió bắt đầu nổi lên mạnh dần, hạt mưa bắt đầu xuất hiện rào rào sau đó lại tạnh, tiếng sấm đầu tiên nổi lên trong cơn giông. Cơn mưa lại ập xuống mưa kèm theo đá trên trời đổ xuống, mái ngói lưu ly nhưng muốn vỡ tung, mưa mỗi lúc càng nặng hạt. Một tia sét từ trên trời đánh xuống trong tích tắc sáng rực cả thành phố tiếng nổ vang trời chuyển đất khiến bao người phải sợ hãi, từ trước cho tới hôm nay chưa hề có hiện tượng sấn chớp ghê như vậy. Toàn bộ thành phố chìm trong bóng đêm khi điện vụt tắt.
Minh và Tâm ôm nhau kinh hãi, còn cô được hắn ôm trong lòng để bảo vệ. Một tia sáng nữa vụt lên soi sáng thành phố trong khoảng 5 giây, tiếng nổ lớn hơn mặt đất chuyển động khiến một số đồ dùng trong nhà rơi loảng xoảng, cô sợ hãi vùi đầu vào ngực hắn, còn Minh khóc ôm lấy Tâm.
Hắn đứng dậy buông cô đi đến bên cửa sổ để khép lại. Bên ngoài mưa mỗi lúc một lớn, một viên đá rơi xuống bục cửa sổ, viên đá hơi khác thường màu trắng trong suốt như mảnh thủy tinh. Hắn cầm viên đá lên xem và ngẫm nghĩ, mày kiếm nhíu lại. Trong bóng tối đôi mắt phát sáng lạ thường, lúc đỏ như một đốm lửa lúc màu trắng nhạt. Đối với Minh và Tâm mà nói, đây là lần đầu nhìn thấy thì không khỏi sợ hãi, hai người càng ôn chặt lấy nhau lúc này chỉ mong sao một tia sét đánh trúng còn hơn nhìn thấy đôi mắt như ma quỷ ấy. Tuy đã nhìn thấy hắn một vài lần như vậy nhưng cô vẫn cảm thấy sợ sợ khi đối diện với con mắt ấy. Đôi mắt hắn biến đổi là khi hắn tập trung vào một vấn đề nào đó để suy nghĩ.
- Hà Dĩnh - Đột nhiên hắn nhìn cô lên tiếng.
- Là sao? - Cô cố mở đôi mắt nhìn xuyên qua bóng tối để nhìn hắn, nhờ những tia chớp bên ngoài lóe sáng cô mới nhìn thấy khuôn mặt hắn chỉ là thoáng qua nhưng trên nét mặt hắn hiện rõ sự lo âu.
Hắn lấy điện thoại ra mở đèn flash, ánh sáng của đèn soi rọi có thể nhìn thấy những đồ vật xung quanh, hắn quay sang nhìn Minh và Tâm khiến hai người họ giật mình.
- Hai người đi ngủ đi.
Hai người họ gật đầu lia lại, tại sao hắn không nói sớm hơn một chút như vậy sẽ không phải chứng kiến đôi mắt đáng sợ ấy. Hắn bước đến bên cô rồi ngồi xuống ghế.
- Tối nay, tôi đành phải ở lại đây, thời gian này em sẽ phải ở bên cạnh tôi nhiều hơn, tôi không muốn em xảy ra chuyện gì bất chắc. Hà Dĩnh đang ở gần đây, trận mưa này tôi nghĩ hắn đã tạo ra.
Hắn xòe bàn tay ra bên trong là viên đá lúc nãy, hắn nhìn vào viên đá rồi nói tiếp:
- Loại đá này chỉ có trong Phong Sương Cốc, hóa ra thời gian qua hắn ở Phong Sương Cốc vậy mà tôi lại quên địa điểm này, nơi đây là nơi bắt đầu mọi chuyện cũng là nơi sẽ kết thúc.
Cô chợt nhớ tới Vương Đình, máu của Vương Đình sẽ là chiếc chìa khóa. Hơn tuần nay Vương Đình đưa mẹ về quê mà chưa có tin tức gì, dù làm bất cứ chuyện gì đi đâu về đâu Vương Đình đều gọi điện nói cho cô biết, gần tuần nay cô liên lạc chỉ nghe tiếng điện thoại đổ chuông và không có người nhấc máy. Cô rất lo sợ mọi chuyện xấu có thể xảy đến, hắn nhìn cô biết rằng cô đang lo lắng cho Vương Đình, hắn ước gì hắn chính là Vương Đình thì tốt biết mấy. Hắn thua, thực sự đã thua thật rồi nhưng bảo hắn buông tha cô để cô trở về bên Vương Đình thì hắn không thể làm được, còn con của hắn nữa, hắn không muốn con của mình gọi thêm một người đàn ông khác bằng cha.
Bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm lên tay khiến cô giật mình, hắn nắm nhẹ tay cô, bàn tay tuy lạnh nhưng cảm giác rất ấm áp, không phải vì vậy mà cô có cảm tình với hắn. Đối với cô những chuyện trước đây cô vẫn còn hận nhưng hận chỉ để trong lòng. Khi sống với kẻ mà đã gây ra bao nhiêu nỗi đau liệu có được hạnh phúc không? Vì đứa bé cô đành chấp nhận, học cách tha thứ nhưng cô không biết bản thân của mình có thể tha thứ cho hắn hay vẫn mang một nỗi căm hận trong lòng. Đứa bé không có tội tình gì, nó phải được hưởng những gì tốt đẹp nhất... tuy hắn là kẻ tàn bạo, xấu xa nhưng cô tin đối với đứa bé hắn là một người cha tốt.
Hắn vỗ nhẹ lên tay cô như để an ủi với cô rằng "Vương Đình sẽ không sao, nhất định..." đúng là hắn có ý an ủi cô như vậy nhưng hắn không muốn nghĩ tiếp, lúc này hắn lại muốn Vương Đình biến mất mãi mãi có như vậy cô mới quên được Vương Đình. Nhưng mà... hắn lại sợ, nếu Vương Đình mà biến mất thực sự cô sẽ trở nên đau khổ, buồn rầu, khi nhìn vợ lo lắng cho nhân tình làm sao hắn có thể chịu nỗi nỗi đau đó, đối với cô hắn chỉ là kẻ đứng bên lề.
Bên ngoài mưa bắt đầu tạnh dần chỉ còn lại vài hạt mưa lác đác cùng cơn gió nhẹ thoáng qua. Thành phố vẫn chìm trong đêm tối, một vài nhà dùng máy phát để phát điện soi sáng căn nhà.
- Ngủ đi em, muộn rồi.
Hắn cầm điện thoại soi rọi đường đi tới phòng của cô, bước vào phòng hắn nhìn qua, căn phòng nhỏ nhưng rất gọn gàng, chiếc giường chỉ đủ ngủ một người. Không có đồ dùng của Vương Đình trong phòng cô hắn yên tâm.
- Tôi sẽ ngủ dưới sàn - Miệng thì nói nhưng tay hắn đã bỏ tấm đệm đặt trên ghế xuống dưới sàn.
- Anh có thể qua phòng Vương Đình ngủ.
Hắn không nói gì, cởi áo khoác treo lên giá, tiếp đó cởi cà vạt xong đâu đấy chỉ còn chiếc áo sơ mi. Hắn như vậy, quần tây áo sơ mi thậm chí không cởi tất cứ như vậy mà nằm xuống.
Cô thật khâm phục, trời nóng như vậy mà hắn quanh năm suốt tháng chỉ có mặt âu phục. Hắn không biết nóng sao? Nhưng tối nay hắn sẽ nóng bởi trong phòng không có điều hòa.
Cô nằm xuống xoay mặt vào tường còn lưng quay về phía hắn, trong lòng thật chua xót khi nhìn bóng lưng lạnh lẽo quay về phía hắn như vậy. Hai người tuy ở chung cùng một chỗ nhưng cảm giác thật xa vời cứ như hắn với cô đứng trên hai ngọn núi cao, không có điểm đi lên và đi xuống muốn tới bên cô thật khó chỉ biết đứng nhìn từ xa.
- Em thực sự yêu Vương Đình? - Thật lâu hắn mới mở được miệng hỏi cô câu đó.
- Nếu yêu liệu anh có để tôi đến bên Vương Đình hay không - Cô cũng hỏi lại hắn.
- Sẽ không - Hắn trả lời dứt khoát - Tôi sẽ không buông tha cho em cả cuộc đời này và cả những kiếp sau, em mãi mãi chỉ thuộc về tôi, một mình tôi mà thôi.
- Cho dù anh có buông tha cho tôi, tôi cũng không trở về bên Vương Đình.
- Vì sao? - Hắn ngạc nhiên hỏi lại.
- Vì sao ư, tại sao anh không động não một chút tôi nghĩ anh là người thông minh nên tôi không cần phải nhắc lại - Giọng cô có phần căm phẫn chua xót nhưng cô đã ẩn nhẫn lại.
Hắn chợt hiểu ra, những lần trước đây khi còn ở Đam Mê Vương Đình từng chứng kiến hắn đối xử với cô như thế nào. Những cảm giác đau đớn, nhục nhã mà hắn đem lại cho cô nỗi đau đó sẽ không bao giờ nguôi ngoai.
Đối với người phụ nữ ai cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Tuy Vương Đình yêu cô là thật nhưng liệu Vương Đình có đảm bảo rằng không nhớ tới những chuyện trước đây từng chứng kiến không, đây là lý do cô không dám đón nhận tình cảm của Vương Đình và cô cũng sợ khi phải đối diện với lòng mình. Cô chỉ cần lặng lẽ ở bên, âm thầm quan tâm, cô mong muốn Vương Đình sẽ tìm được hạnh phúc cho chính mình. Dù thế cô sẽ biết trái tim mình sẽ đau đớn, khổ sở... kiếp trước và kiếp này đều vậy, giữa cô và Vương Đình chỉ có duyên nhưng không có phận, mối nhân duyên đau khổ không biết bao giờ sẽ chấm dứt.
Thành phố sau cơn mưa đêm qua thật hoang tàn, có thể nói trận mưa bão đêm qua thiệt hại nặng về của cải, trên đường phố những cây thông già lâu năm bị cơn gió lốc cuốn đổ nằm ngổn ngang trên đường, đổ đè lên những chiếc xe con, xe tải hàng gần đó khiến xe nát bẹp. Trong cơn bão có hai người tài xế xe tài bị thiệt mạng. Bão cũng cuốn đi làm đổ cột đèn đường, cột điện, một vài nóc nhà cũng bị bão cuốn đi. Mới sáng ra người dân tụ tập bàn tán về chuyện mưa bão đêm qua, một số người trên gương mặt còn hiện lên sự sợ hãi.
Cô đứng nhìn trước cửa hàng hoa khi bị cơn bão cuốn tung một bên mái, những bông hoa nát vụn nằm rải rác dưới sàn thậm chí còn bị cuốn đi vài km, cô lắc đầu thở dài.
- Cô chủ làm sao bây giờ, sửa lại cũng mất nhiều tiền lắm á - Minh nhìn cô rồi lại nhìn cửa hàng.
- Dọn dẹp đi mọi chuyện để sau rồi tính.
- Chuyện này tôi sẽ bảo người đến sửa giúp hay là em chuyển đến biệt thự Hoa Mẫu Đơn... mà không được ở đó không thuận tiện cho việc kinh doanh, tôi sẽ tìm giúp em địa điểm khác.
Từ bên trong nhà hắn nói vọng ra. Minh nhớ lại chuyện tối qua nhìn thấy đôi mắt hắn thì không khỏi kinh hãi vội vàng nép sau lưng cô. Ẩn nấp sau lưng cô có thể nhìn thấy hắn và không hề sợ bị lộ. Nhìn hắn đẹp thì rất đẹp đấy, đôi mắt đen tuyền huyền bí có thể mê hoặc người nhưng đêm qua đôi mắt đó có thể hù chết người.
- Tôi thích địa điểm này hơn, anh không cần phải lo tôi tự xoay sở được - Cô từ chối thiện ý của hắn.
- Em dám từ chối sao, vậy em muốn tôi đưa trở về lâu đài hay muốn tiếp tục ở đây buôn bán - Giọng hắn đầy răn đe, không nhưng vậy còn bao trùm mệnh lệnh trong đó.
- Anh...
Cô tức giận nhưng không thể làm được gì, bởi hắn nói là làm và không từ mọi thủ đoạn, đối đầu với hắn chỉ có thua thiệt. Khóe môi hắn hài lòng khẽ mỉm cười sau đó đi đến bên cô. Minh giật lùi về phía sau suýt ngã.
- Như vậy mới là bà xã ngoan - Hắn nhẹ xoa đầu cô khiến cô chết đứng người, cô chết đứng vì hành động thân thiện đột ngột của hắn, hắn coi cô là một đứa trẻ con sao.
Hắn nhìn Minh sau đó cất tiếng:
- Hãy bình tĩnh đi, tôi không làm hại cô đâu mà sợ, chăm sóc cô chủ của cô tốt vào còn ham chơi lêu lổng để cô chủ làm việc thì cô liệu chừng.
Răn đe Minh xong hắn mở cửa xe lái đi. Hắn dừng lại khi phía trước ách tắc giao thông, nhân viên cứu hộ cứu nạn đang làm việc. Mất hơn nửa tiếng dòng xe mới dịch chuyển bánh, hắn không vội vàng di chuyển bởi hôm nay hắn cảm thấy trong lòng thật dễ chịu một cảm giác hạnh phúc đang len lỏi trong lòng.
Hắn khởi động cơ ô tô lái đi nhưng rồi phanh xe lại thắng gấp, suýt chút nữa đâm phải một cô gái chạy lao đầu vào mũi xe. Đầu tóc cô gái rũ rượi, trên khuôn mặt tiều tụy hiện lên nét sợ hãi như vừa trải qua một chuyện kinh hãi, quần áo ăn mặc lôi thôi, lếch thếch...
- Cứu em, anh Vương... em không muốn, em biết lỗi rồi mà.... hahaha...
Miệng cô gái la hét ầm ĩ rồi bật cười như điên như dại. Phía sau có hai người chạy đến bên cạnh cô gái, nắm lấy tay cô gái kéo lại.
- Hạ Vi, về nhà thôi con...
Cô gái đó không ai khác chính là Hạ Vi vì sự trừng phạt của hắn mà trở nên điên loạn, Vi Quốc Lâm và Thanh Hoa vì chuyện này mà khổ sở chật vật, mới không gặp có vài ngày mà họ đã trở nên già rất nhiều, bao nhiêu người nhìn vào chỉ trỏ bàn tán, không biết vì đâu mà họ xa cơ như vậy? Vi Quốc Lâm nhận ra xe của hắn, đôi mắt căm phẫn nhìn hắn, hắn chỉ nhếch nửa môi trên cười. Nhìn Hạ Vi như vậy hắn không tỏ ra tiếc thương mà ngược lại, Hạ Vi bị như vậy hắn đã quá nhân từ. Trừng phạt như vậy cũng đủ hắn bắt đầu học cách nhân từ nên mới không tuyệt đường sống của gia đình họ, coi như hắn còn chút lưu tình vì chuyện trước đây. Hắn nhấn ga lao vọt đi, may mắn Quốc Lâm đã kịp thời kéo tay con lại nếu không mui xe sẽ quyệt vào người Hạ Vi.
- Tại sao hắn làm nhiều điều ác mà không bị trời trừng phạt -Thanh Hoa giọng đầy căm phẫn.
- Âu cũng là do số phận -Vi Quốc Lâm trả lời, nhìn vào con gái và không khỏi đau lòng, nếu lúc trước ông cản con lại, nếu lúc trước không nghe theo chủ ý của con và... nếu như không có lòng tham thì mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy, tất cả những thứ không thuộc về mình thì mãi sẽ không thể thuộc về mình. Vi Quốc Lâm thở ra một hơi khó nhọc sau đó vỗ vai cô con gái tội nghiệp.
- Về thôi con gái, cha sẽ đưa con rời khỏi nơi này, tới một nơi khác ở đó gia đình ta sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới, cha sẽ tìm thầy thuốc giỏi chữa bệnh cho con.
Hạ Vi nép vào trong lòng cha khi đã tỉnh táo hơn, thỉnh thoảng lại lên cơn rồi chạy đi khắp nơi miệng không ngừng kêu la.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Nhờ hắn mà cửa hàng chỉ trong một buổi chiều đã hoàn thành một cách nhanh chóng, ngày mai cửa hàng có thể buôn bán trở lại.
- Cô chủ, chú đẹp "rai" về rồi kìa - Minh mừng quýnh vỗ vai cô, cô xoay người nhìn theo hướng Minh chỉ, đúng là Vương Đình thật. Lúc này cô có thể thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày qua cô lo lắng bất an trong lòng chỉ sợ điều gì đó đã xảy đến nhưng khi nhìn Vương Đình không hề có việc gì cô đã yên tâm hơn.
- Chú đẹp "rai" lần này chú đi hơi lâu cháu buồn thối ruột vì không có ai chơi cùng - Minh chạy tới bên khi Vương Đình vừa dừng xe.
Từ bên kia ghế phụ Vương Đình bước ra, thường thì Vương Đình tự lái xe nhưng hôm nay để người khác lái xe thì hơi khác lạ. Trên nét mặt Vương Đình tái xanh như phải nín nhịn cái gì đó, biểu hiện đó hệt như bị say xe. Cô bỗng phì cười khi Vương Đình ngồi xuống nôn thốc, nôn tháo. Cô cầm khăn ướt đi tới bên Vương Đình vội đứng bật dậy cản lại.
- Đừng tiến lại gần t... tôi...
Cô dừng bước vì sự phản ứng của Vương Đình rất kỳ lạ, nhận thấy ánh mắt của cô Vương Đình bèn lên tiếng giải thích.
- Người tôi rất hôi. Đứng đó làm gì không cầm khăn lại - Vương Đinh trừng mắt với Minh.
Minh bĩu mỗi sau đó cầm khăn đi tới, quả thực là mùi rất hôi nên Minh bịt mũi mặt nhăn nhó khó coi.
- Chú từ dưới hố phân chui lên hở, hôi thế không biết. - Minh chạy nhanh ra chỗ khác bởi hôi không chịu được.
- Tôi đi tắm - Vương Đình nói dứt lời rồi xoay người bước đi, cô nhìn theo sau bóng lưng cảm giác có cái gì đó khác lạ, khác lạ là ở đâu cô chưa thể nhận ra.