Vương Đình không hề chú ý đến sự biến đổi của Lý Nam. Trong tay vẫn ôm chặt lấy Bảo An, đầu Vương Đình cúi gục xuống, lúc này trong tâm Vương Đình chỉ có đau khổ khi mất đi một người anh em tốt một người từng quan tâm và lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ.
- KÌA...VƯƠNG ĐÌNH...
Cô hét lên khi cơ thể hắn biến đổi, hắn giống như một gã dị nhân đáng sợ. Đôi mắt màu đỏ cùng với chiếc sừng màu vàng kim sáng lạnh sắc bén như một lưỡi kiếm, lớp da xuất hiện lớp vảy cá màu vàng kim thấy rõ. Vương Đình nghe tiếng hét thất thanh của cô thoáng sững sờ xong cũng kịp lấy lại khí thế bởi nghề sát thủ không cho phép bản thân bị tình cảm cá nhân hay một suy nghĩ nào đó làm ảnh hưởng đến tinh thần. Đôi khi một sơ xuất nhỏ cũng khiến bản thân bị mất mạng.
- Hà Dĩnh - Vương Đình buộc miệng thốt lên, chưa kịp nghĩ gì Vương Đình cảm nhận được một sức mạnh lớn đánh bật ngã lăn ra sàn.
Một dáng người bé nhỏ chặn ngay trước mặt Vương Đình, khi hắn vươn bàn tay có móng vuốt nhọn như một mũi dao tóm lấy cổ cô. Năm ngón tay bấu chặt xuống lớp da mềm mại, máu từ nơi móng tay hắn bấm xuống bắt đầu rỉ máu.
- Huyền...Huyền Chi - Vương Đình hốt hoảng khi cô bị Lý Nam nhấc bổng lên không bóp cổ, khuôn mặt của cô trở nên trắng bệch.
Mọi người trợn mắt nhìn sau đó vội lui ra ngoài khi hắn đã mất đi quyền kiểm soát của con người. Trong tâm hắn lúc này chỉ có thú tính đang bộc phát.
Ánh mắt cô nhìn Vương Đình bằng ánh mắt xin lỗi. Bảo An nói đúng, cô chưa làm được một việc gì đó cho Vương Đình, cô chỉ là kẻ nói được mà không làm được. Cho tới ngày hôm nay thứ mà cô làm cho Vương Đình chỉ được như vậy thôi.
Vương Đình không suy nghĩ gì nhiều, vội vàng dịch chuyển mũi dày lôi ra sợi dây xích bằng bạc tấn công Lý Nam. Hắn vị tấn công càng trở nên tức giận, hắn lúc này không phải là người mà là một quái nhân. Hắn gầm lên đậm chất của một con rồng, hàn băng từ trong người hắn bắn ra khắp nơi. Đôi mắt màu đỏ thị huyết nhìn Vương Đình.
Hắn dường như không biết đau khi bị Vương Đình liên tiếp ra đòn, sự đau đớn càng kích thích thú tính tiềm ẩn trong hắn, mùi máu tanh kích thích khứu giác hắn. Chùm tia sáng trong tay hắn phóng ra bắn vào Vương Đình. Vương Đình vội né nhưng vẫn bị mũi kim bắn trúng người. Hắn vốn rất giỏi về sử dụng ám khí một khi hắn ra tay hiếm có kẻ tránh được. Sức lực Vương Đình chưa phục hồi hẳn nên việc di chuyển gặp chút khó khăn.
Mặc dù bị Vương Đình tấn công nhưng hắn vẫn không chịu buông cô ra, bàn tay hắn vẫn bóp lấy cổ cô, khuôn mặt cô trở nên tím tái hơi thở yếu dần.
- Ông chủ thứ lỗi - Vương Đình rút khẩu súng nhằm thẳng bả vai Lý Nam bắn.
Một tiếng...hai tiếng nổ súng vang lên cùng một lúc. Sau đó kèm theo tiếng thét gầm đau đớn, cô bị hất ra xa. Vương Đình dùng chút sức lực còn lại nhảy lên đỡ lấy cô, dùng thân mình bảo vệ cô khỏi rơi vào bể cá cảnh. Khi bị lực tác động mạnh bể kính bị vỡ tung, nước trong bể văng tung tóe một vài con cá la hán, cá vàng...văng ra xa rồi giẫy đành đạch trên sàn nhà. Nước cùng màu đỏ của máu hòa trộn với nhau trên sàn nhà.
Đôi mắt hắn hiện lên màu đỏ băng lãnh, đôi mắt khiến người ta có thể sợ mà chết ngay tại chỗ, hắn tiến chậm về phía cô và Vương Đình. Vương Đình ôm chặt lấy cô để bảo vệ, lúc này Vương Đình thực sự đã cạn kiệt sức không còn chống cự nổi, nơi sống lưng cảm thấy đau nhói khi bị một vật sắc nhọn đâm phải. Nếu ông trời đã tuyệt đường sống Vương Đình cũng chấp nhận, bởi bên cạnh còn có cô.
- Huyền Chi đừng sợ, đã có tôi ở đây tôi sẽ bảo vệ cô.
Vương Đình ôm chặt lấy cô, giọt nước mắt của cô chảy dài trên gò má, hơi thở cô rất yếu, cô chịu đựng cho đến giờ phút này đã là một kì tích. Cô nắm chặt lấy tay Vương Đình nhưng sức cô không còn đủ để nắm tay, ngược lại Vương Đình nắm lấy tay cô rất chặt.
Hắn nhìn hai con người trước mắt. Bàn tay hắn đưa ra túm lấy cánh tay cô kéo dậy còn Vương Đình bị đánh bật ra xa. Cô cảm nhận một sự khá lạ trong cơ thể hắn. Hắn đang run, vì sao hắn lại run khi tay hắn chạm lên người cô.
Nếu cuộc đời và số phận cô đến đây thì kết thúc chi bằng hãy đối diện với nó. Chết sẽ giải quyết được tất cả mọi chuyện, cô nhìn thẳng vào hắn để đợi chờ một cái kết. Tay hắn chạm nhẹ lên mặt cô, rồi dần xuống chiếc cổ mảnh khảnh.
Đột nhiên hắn hét lên một hơi sau đó rút lấy mũi dao găm trên tường đâm thẳng vào ngực mình, dòng máu đỏ bắn lên mặt cô. Mắt cô mở trừng trừng nhìn sau đó thì ngất đi, thân hình mềm mại gục vào ngực hắn, theo bản năng hắn đỡ lấy. Sự mềm mại quen thuộc khiến hắn nhận thức rồi sực tỉnh.
- Thanh Nhã...Thanh Nhã...người đâu, người đâu...
Hắn bế cô chạy ra ngoài nhưng được vài bước thân hình cao lớn đổ ngã.
********************************************************************
Khi hắn tỉnh dậy là thời điểm 12 giờ đêm, cảm giác toàn thân đau đớn. Mọi thứ vừa diễn ra nó giống như một cơn ác mộng. Vết thương trên bả vai nhói đau nhưng vết thương trên ngực dường như không đau mấy.
Sự tức giận buối tối hôm nay khiến nguyên hình thần long trong hắn hiện nguyên hình. Hắn mất đi quyền kiểm soát, cảm giác bản thân bị thao túng, bị điều khiển, hắn cố gắng đấu tranh để thoát khỏi tâm ma, khi bị tâm ma khống chế tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt hắn đều là kẻ thù ai cũng đòi lấy mạng. Khi cảm nhận được mùi thơm quen thuộc và những giọt nước mắt của cô khiến hắn sực tỉnh, hắn muốn thoát ra khỏi tâm ma nên chỉ còn cách tự làm bản thân bị thương, chỉ có vậy hắn mới thoát ra khỏi sự khống chế. Hắn nhìn sang bên cạnh không thấy cô đâu, hắn trở nên hoảng loạn vội xuống giường.
- Ngươi hốt hoảng làm gì -Một giọng nói từ trên cao vọng xuống, hắn đảo mắt nhìn xung quanh phát hiện thân ảnh mặc long bào ngồi trên cao, xung quanh một lớp hào quang màu vàng chói bao bọc.
- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt hận thù đó, bởi đó cũng là thân ảnh của ngươi thôi.
- Tôi là tôi, anh là anh hai ta không liên quan gì đến nhau.
- Nhưng bản thân ngươi thuộc về ta ngươi là do ta sinh ra, ngươi nói không liên quan sao?
- Đừng nhiều lời, muốn gì thì nói ra đi, hôm nay chính anh đã điều khiển tôi.
- Ngươi quả thực rất cứng đầu, ngươi phá hỏng đại sự của ta, một chút nữa thôi ngươi sẽ sát nhập vào ta, ta thực xem thường khả năng và ý trí của ngươi, xem ra ngươi hoàn toàn tách biệt khỏi ta. Nhưng cũng nhờ ngươi bộc phát khí long mới giúp ta cởi bỏ phong ấn cơ thể ta gần hoàn thiện hơn khi các nguyên thần đã chịu yên phận, nay pháp lực của ta khôi phục hơn một nửa, chỉ có điều ta vẫn chưa thể trực tiếp thu phục ngươi.
Hắn liếc nhìn kết giới màu vàng bao quanh để bảo vệ nam tử khỏi nguy hiểm. Bàn tay hắn nắm lại, nếu hắn có thể tạo ra kết giới hắn có thể bảo vệ hoặc giam cô vĩnh viễn trong kết giới của mình.
- Nếu hôm nay không có ta ngươi đã chết - Nam tử nhàn nhạt lên tiếng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn để thăm dò.
- Tôi thà chịu chết chứ không để anh khống chế bản thân tôi - Hắn lạnh lùng đáp trả.
- Ngươi chết không cảm thấy quá lãng phí sao, nếu ngươi chết ngươi có cảm thấy bản thân mình hồ đồ không? Vậy ngươi đã tạo cơ hội cho Vương Đình và Thanh Nhã có cơ hội gần nhau và cả con của ngươi nữa, ngươi muốn con ngươi gọi kẻ khác bằng phụ thân sao? Ta mong ngươi trước khi làm điều gì đó nghĩ cho thấu đáo.
Dứt lời nam tử từ trong lòng bàn tay búng một ra một tia sáng phóng vào người hắn, trong tích tắc vết thương trên người hắn lành lặn.
- Ta trị thương cho ngươi là bởi vì ngươi chính là ta - Từ trong lòng bàn tay nam tử xuất ra mấy viên linh đan màu trắng trong suốt - Viên linh đan này có thể trị thương cho nàng.
Dứt lời nam tử phóng viên linh đan lên không xuyên qua kiết giới bay về phía hắn, theo bản năng hắn bắt lấy.
- Tại sao ngươi không tự trị thương cho cô ấy - Hắn thay đổi cách xưng hô.
- Ngươi dám cãi lại lời ta sao, ta bảo ngươi đi ngươi hãy đi - Nam tử đột nhiên nổi giận - Ngươi không đi mau có kẻ sẽ đem nàng đi.
Nam tử vừa dứt lời hắn vội chạy đi, nam tử nhìn theo hắn khóe môi khẽ cong lên thân hình theo đó cũng vụt biến mất.
Hắn chạy dọc theo lối hành lang bệnh viện mở tung tất cả các cửa phòng bệnh nhân nhưng vẫn chưa tìm ra cô, trong lòng hắn thật sự khẩn trương và lo lắng. Những lời mà nam tử nói khi nãy hắn rất lo mặc dù không muốn cho hai người họ ở gần nhau, nếu hắn không tự đâm mình hắn sẽ bị tâm ma khống chế điều khiển, trong khi bị khống chế thứ mà tâm ma muốn chính là đứa bé trong bụng của cô, mấy lần tay hắn tấn công vào bụng nhưng hắn cố gắng không để điều đó xảy ra, hắn túm lấy cổ cô thay vì tấn công vào bụng.
Cánh cửa phòng bệnh cuối cùng mở ra, bên trong Khiêm bị chói chặt vào thành ghế trên người có vài vết thương. Khiêm cũng là một người vệ sĩ giỏi ít khi bị thương trong những lần giao đấu, hôm nay để mình bị thương hẳn là đã gặp phải đối thủ có tầm cỡ. Hắn vội kéo miếng băng dính trên miệng Khiêm ra.
- Cô ấy đâu - Hắn lo lắng hỏi.
- Một kẻ đeo mặt nạ...
- Triệu tập người truy đuổi, nếu không đưa phu nhân của các ngươi an toàn quay trở về thì các ngươi tự đem xác tới.
- Vâng!
Khiêm vội đứng dậy triệu tập người. Một vài người khi nhìn thấy hắn biến hình không khỏi khiếp sợ nhưng bên ngoài họ tỏ ra rất bình tĩnh đó là thói quen đã hình thành. Nếu để đối phương nắm bắt được tâm lý đây lại là điều tối kị nhất trong nghề sát thủ. Nhưng vì gia đình họ bắt buộc phải đi theo hắn, chuyện nhìn thấy nghe thấy coi như chưa từng xảy ra. Sống thì chôn kín chết mang theo đó là một nguyên tắc.
Hắn vội vàng rời đi. Khải Huy! Hắn thực sự căm ghét cái tên này đã liên tiếp gây ra những điều bất lợi. Hắn bây giờ cảm thấy mỏi mệt nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả để cùng cô tới một nơi, nơi đó chỉ có một cuộc sống yên bình không phải lo nghĩ hay đấu đá lẫn nhau. Hắn cũng chỉ vì hơn mấy nghìn nhân mạng hiện đã và đang làm việc cống hiến hết mình cho công ty vì vậy hắn không thể nghĩ buông xuôi là có thể buông ngay được.
Trong lòng hắn hiện rất lo lắng không nguôi, hắn lo Khải Huy sẽ đem cô đi đến một nơi nào đó chỉ có cô và Khải Huy và như vậy hắn vĩnh viễn mất đi người mà hắn yêu thương nhất.
Chiếc xe ô tô phanh gấp trước cổng một ngôi biệt thự khang trang rộng lớn. Khi hắn vừa dừng lại một đoàn xe ô tô màu đen cũng dừng lại, hắn ra hiệu mọi người chuẩn bị vũ khí phòng khi có kẻ đột ngột tấn công. Vệ sĩ canh gác ở cổng thấy hắn dẫn người tới vội thông báo qua bộ đàm chẳng mấy phút hai bên đội hình ngang nhau. Mấy phút sau Khải Huy cũng xuất hiện ra hiệu cho vệ sĩ lùi lại phía sau. Hắn cũng ra hiệu cho vệ sĩ hạ vũ khí xuống lùi về phía sau. Khải Huy ra hiệu cho người mở cổng. Hai người cùng tiến lên phía trước rồi dừng lại cách cổng nửa bước chân.
- Thật vinh dự cho tôi khi nửa đêm cậu đem người đến để chào hỏi - Khải Huy nhấc môi đầy sự mỉa mai - Hay là cậu đã đồng ý nhường lại Thời Đại cho tôi, nếu vậy tôi cảm ơn nhiều.
- Giao người - Hắn lạnh lùng lên tiếng.
- Giao người nào - Khải Huy nhún vai hỏi kiểu nhạo báng.
- Đừng giải ngây, vợ tôi đâu.
- Haha...cậu có tỉnh hay không? Vợ cậu là ai làm sao tôi biết...
Khải Huy chưa nói dứt lời đã bị hắn khống chế bằng một khẩu súng dí sát họng. Lập tức vệ sĩ hai bên tiến lên đồng loạt chĩa súng vào nhau, âm thanh lên đạt rất đồng đều không hề bị rời rạc.
- Không giao người của tôi ra đừng có trách tôi vô tình - Hắn nghiến răng nói.
- Nếu cậu có tình thì đã không phải là một Lý Nam Vương đúng không, cậu vốn thuộc dòng dõi quý tộc người người khiếp sợ mà, được một người có địa vị cao như cậu chĩa súng vào người thật sự tôi rất vinh hạnh - Khải Huy vẫn bình thản trả lời.
Hắn thực sự không muốn đôi co nên đã bắn cảnh cáo vào đầu gối của Khải Huy. Người của Khải Huy không dám manh động bởi chủ nhân đang ở trong tay Lý Nam.
- Từ trước cho tới nay tôi chưa học cách kiên nhẫn vì vậy đừng có kéo dài thời gian đối với tôi, cô ấy ở đâu.
- Ai? - Khải Huy vẫn bình thản, rõ ràng bị đau nhưng vẫn tỏ ra rất bình thường dường như Khải Huy rất thích chọc giận hắn.
Hắn túm lấy cổ Khải Huy: - Một viên cảm thấy chưa đủ sao, vậy tôi sẽ cho viên đạn này...
Dứt lời hắn chĩa súng dí sát vào bộ hạ của Khải Huy. Lúc này Khải Huy mặt tái xanh, nếu hắn mà xuống tay thật thì...
- Tôi đếm đến 3 nếu không đưa cô ấy tới đừng trách tôi cho anh thêm lỗ hổng thứ hai.
- Được rồi, có gì vào trong thương lượng, hiện cô ấy không thích hợp cho việc đi lại.
Hắn thu hồi súng lại ra hiệu cho vệ sĩ lui xuống rồi một mình đi theo Khải Huy vào trong.
- Cũng phải để cho người xử lý vết thương giúp tôi một chút chứ nhỉ? - Miệng Khải Huy tuy nói vậy nhưng đã ra lệnh cho vị bác sĩ đang đi từ trên lầu xuống tới trị thương.
Khải Huy ngồi xuống ghế chỉ tay sang ghế bên cạnh ý nói rằng hắn có thể ngồi xuống đó, hắn đang nóng lòng hỏi làm sao mà có tâm trạng ngồi xuống.
- Cậu một mình bước vào trong ngôi nhà của tôi phải nói rằng tôi rất bái phục cậu, đáng tiếc là tôi rất tiểu nhân nên không thể có nghĩa khí như cậu...
Khải Huy chạm nhẹ tay lên thành ghế. Sự phản xạ của hắn đã nhanh nhưng chiếc lồng bằng sắt còn nhanh hơn khi từ trên trần nhà phóng xuống chụp lấy người hắn.
- Tên khốn - Hắn tức giận gầm lên, khi tay chạm tới song sắt cảm giác người tê dại bởi cũi sắt có dòng điện chạy qua.
- Chiếc cũi này tôi thiết kế dành riêng cho cậu, nó rất đẹp đúng không?
Khải Huy ra hiệu từ trong bóng tối bước ra một người vệ sĩ. Khải Huy ra lệnh người vệ sĩ nhận lệnh đi lên lầu. Cửa thang máy tại phòng khách mở ra người vệ sĩ lúc nãy đẩy chiếc giường di động từ trong thang máy đi ra. Người phụ nữ nằm trên giường chính là cô, đôi mắt cô nhắm nghiền như ngủ.
- Thanh Nhã, Thanh Nhã...
Hắn chạm tay lên song sắt nhưng bị điện giật liền rụt tay lại, trong lòng hắn rất lo lắng và khẩn trương.
- Cô ấy sẽ không nghe thấy cậu gọi đâu - Khải Huy được vệ sĩ dìu đến bên chiếc giường rồi ngồi xuống bên cạnh, bàn tay đưa lên nhẹ nhàng gạt mái tóc của cô qua bên. Khải Huy hôn nhẹ lên trán cô.
Đôi mắt hắn hằn lên đường tơ máu, nhìn thấy ai chạm lên cô khiến hắn rất khó chịu. Trước kia hắn chưa để tâm đến cô nên không hề chú ý việc ai chạm vào cô và làm gì, khi và chỉ khi yêu cô hắn mới độc tài bá đạo như vậy.
- Tôi nghĩ rằng Thanh Nhã hẳn không muốn trong đầu mình lúc nào cũng bị ám ảnh bởi vì cậu, vì vậy mà tôi đã cho người phát minh ra một loại máy móc có thể cho con người ta quên đi quá khứ mà sống với hiện tại.
Khải Huy nhấn một nút nhỏ trên chiếc đồng hồ đeo tay, bức tường khép kín bỗng để lộ một khe hở rồi từ từ mở rộng, bên trong một cỗ máy như một chiếc phi thuyền không gian trôi ra theo đường ray rồi dừng lại trước mặt Khải Huy.
- Cỗ máy này có thể giúp con người vĩnh viễn quên hết mọi thứ và chỉ sống với hiện tại - Khải Huy nhấn một nút trên cỗ máy, hệ thống máy móc chuyển động màn hình máy tính hiện lên với các kí tự khó hiểu. Chiếc giường được nâng lên chuẩn bị đưa vào cỗ máy.
- Anh muốn gì - Hắn vội kên tiếng.
- Muốn gì à - Khải Huy xoay người hỏi, sau đó lại nói tiếp - Tôi muốn cô ấy luôn đi bên cạnh tôi bởi cô ấy vốn thuộc về tôi.
- Không đúng, cô ấy là vợ tôi, hiện cô ấy đang mang...
- Chẳng sao, coi như tôi làm cha thay cậu - Khải Huy lên tiếng cắt ngang lời hắn.
- Nói đi, anh muốn gì ở tôi?
- Thôi được, cậu hỏi vậy tôi cũng xin thưa, thứ mà tôi muốn chính là Tập Đoàn thời đại của Lý Nam.
- Tôi có thể cho anh tập đoàn Nam Vương.
- Nhưng tôi thích Lý Nam hơn, nếu cậu không đồng ý Thanh Nhã vĩnh viễn quên đi cậu.
- Anh đang ép tôi?
- Tôi vốn là kẻ nhân từ đâu có thể chèn ép người đến sống không được chết không xong như cậu, những mánh khóe này tôi học từ cậu về đấy, rất có ích đấy chứ? Tôi biết cậu không đành lòng hiến dâng tập đoàn Thời Đại cho tôi bởi đó là công ty của người anh em thân thiết của cậu, nhưng mà...
Khải Huy không nói tiếp dừng lại chậc lưỡi sau đó vuốt nhẹ khuôn mặt của cô.
- Cậu chọn đi, một là Thanh Nhã hai làThời Đại.
Đây là một sự lựa chọn rất khó khăn. Tập đoàn Thời Đại vốn dĩ không phải của hắn mà là của một người cùng họ với hắn, hai người vốn là đối tác của nhau ngoài ra họ còn là người bạn tốt, tuy bề mặt họ là hai kẻ lạnh lùng tàn sát lẫn nhau trên thương trường nhưng cái đó chỉ là che mắt thiên hạ. Lý Nam là người rất đặc biệt thuộc vào nhóm người lưỡng tính vì vậy việc giường chiếc có thể bất kì với ai miễn sao làm cho bản thân thoải mái. Vụ thảm sát tại tòa Thị Chính mười mấy năm về trước khi hắn cùng các doanh nhân trên thế giới hội họp giao lưu, đây là bữa tiệc lớp nhất ba năm tổ chức một lần. Trong vụ thảm sát rất nhiều doanh nhân bị thương và tử vong, hoặc một số người phải sống thực vật vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Hung thủ của vụ mưu sát đã bắt được hóa ra hắn là ông chủ của một tập đoàn lớn đã bị hắn đánh bại dẫn đến phá sản vì quá cay cú nên đã liều mình. Lý Nam vì cứu hắn mà bị thương nặng, trên mặt để lại vết sẹo dài do bị thanh sắt nóng bỏng đập vào. Cũng từ đó Lý Nam không bao giờ tỉnh lại, trước khi rơi vào tình trạng hôn mê Lý Nam đã giao lại tập đoàn cho hắn quản lý vì lý do này khiến hắn khó quyết định khi đứng giữa hai sự lựa chọn.
- Vậy tôi lựa chọn giúp cậu - Khải Huy nhấn nút màu xanh, chiếc giường được nâng lên.
Hắn nhìn thân hình cô dần được nâng vào bên trong phi thuyền và đặt lên một chiếc giường gắn chằng chịt các thiết bị máy móc hiện đại, máy móc tự động gắn các thiết bị lên người, lên đầu. Khi cỗ máy cất tiếng "sẵn sàng đợi lệnh xóa ký ức thời gian sẽ tiến hành trong khoảng 30 giây".
Màn hình hiện lên giây phút màu đỏ chói, con số màu đỏ di chuyển thời gian rất nhanh.
- Khoan, tôi đồng ý!
Hắn vội lên tiếng khi Khải Hủy chuẩn bị đặt tay lên nút "Đồng ý nhận lệnh" Khải Huy nhấn nút đỏ lệnh bị hủy.
- Cậu thật thông minh đấy - Khải Huy ngồi xuống ghế tựa người ra thành ghế rất thoải mái - Trước khi để cho cô ấy đi, cậu phải ký vào tờ giấy giúp tôi.
Khải Huy chuẩn bị đầy đủ giấy tờ từ khi nào chỉ cần hắn đồng ý sẽ có ngay để ký.
-Tại sao anh liên tiếp nhằm vào tôi từ trước đến nay?
- Trả thù - Khải Huy trả lời rất bình thản - Tôi muốn cho họ Lý khốn khổ, nhân tiện tôi cũng xin tiết lộ cho cậu một tin, vụ thảm sát mười mấy năm về trước chủ mưu là tôi, tôi muốn bản thân mình biến mất khỏi thế giới này nên đã làm vậy, trong khi chưa biết vạch ra kế hoạch gì tôi tình cờ biết đến lão già ngu ngốc đó đang có ý định trả thù và đương nhiên là cái lão khờ kia được tôi vứt cho vài ba chục hứa sẽ khôi phục lại công ty vì thế mà lão ta bị biến thành công cụ trong việc tái sinh thân phận mới cho tôi, lão già đó thật vô tích sự, tưởng chừng thành công lại bị gã Lý Nam phá hủy, tôi thật phục cậu bằng này lâu cậu luôn trong bộ dạng Lý Nam mà tôi không phát hiện ra.
- Tôi và anh không thù không oán vì sao luôn gây khó dễ cho tôi?
- Vì sao nhỉ, chỉ biết rằng tôi vốn ghét những ai mang họ Lý mà đã mang họ Lý tất cả đều là kẻ thù của tôi.
- Lý do?
- Rất đơn giản, tôi sẽ cho cậu biết lý do ngay thôi.
Khải Huy đưa tay lên mặt cởi bỏ chiếc mặt nạ để lộ một khuôn mặt Lý Nam Vương khiến hắn trợn trừng mắt khi nhìn thấy bản sao của chính mình, hắn lắp bắp kinh hãi. Trên đời này lại có người giống nhau đến vậy sao? Hắn đang thắc mắc là tại sao?
- Có nên gọi cậu là một tiếng em trai không nhỉ, chúng ta cùng một mẹ một cha sinh ra đấy.
- Vô lý - Hắn không tin lời khải Huy nói, từ trước tới nay trong gia đình không hề nhắc tới chuyện hắn còn có một nguời anh trai.
- Có lý đấy em trai, vậy để anh kể cho em nghe câu chuyện này xem sao nhé, nghe xong rồi hãy phán xét xem việc anh trai làm với em có đáng không?
Khải Huy chậm rãi kể lại cuộc đời của mình ra sao. Hắn sau khi nghe xong mày kiếm khẽ nhíu lại, hủ tục này hắn có nghe nhưng không để tâm bởi hủ tục được áp dụng vào thời phong kiến, khi ở hiện đại làm gì còn có hủ tục như vậy, nhưng hắn không biết cho tới thời điểm bây giờ dòng tộc họ Lý còn áp dụng hủ tục đó. Hắn vẫn chưa thể tiếp nhận hắn còn có một người anh sinh đôi y hệt hắn. Ánh mắt hắn nhìn vào cô, nếu cô biết Khải Huy có bộ mặt như hắn thì sao? Nhận thấy ánh mắt hắn phức tạp Khải Huy bèn lên tiếng.
- Cô ấy đã biết tôi là anh trai của cậu nhưng cô ấy không hề thích nhìn thấy một khuôn mặt giống với Lý Nam Vương cũng vì cô ấy mà cũng vì tôi, nên tôi mới dùng mặt nạ để che đi. Bây giờ biết lý do rồi thì hãy ký vào giấy tờ đi chứ.
- Anh có thấy mình quá đáng lắm không, việc họ bỏ anh đi tôi đâu có liên quan đến tại sao cứ nhằm vào tôi như vậy.
- Đúng là cậu không có tội gì, nhưng tội của cậu mang họ Lý, tôi nói rằng tôi rất ghét những ai mang họ Lý mà, tất cả những ai mang họ Lý tôi đều tuyệt đường sống điển hình là Lý Nam, khi hắn chưa rơi vào tình trạng sống thực vật hắn từng gây khó dễ đối với tôi vì vậy hắn cũng nằm trong diện khoanh vùng.
- Vì sao muốn Thời Đại mà không phải Nam Vương.
- Cậu nghĩ rằng tôi là một thằng ngốc sao, sau bao năm điều tra tìm hiểu Thời Đại và Nam Vương vốn có liên kết với nhau khá chặt chẽ, kinh doanh trên mọi phương tiện không những vậy kể từ ngày cậu trở thành Lý Nam đã mở ra một tổ chức cơ sơ ngầm thao túng hơn nửa toàn cầu về mọi mặt, khi biết Nam Vương gần suy sụp cậu đã huy động một nguồn vốn khổng lồ. Về khoản che mắt thiên hạ tôi thực sự phục cậu, nếu Nam Vương không gặp sự cố tôi e rằng thiên hạ không hay biết tập đoàn Thời Đại là bá chủ toàn cầu. Còn Nam Vương tôi nhường lại cho Nam Khánh.
Hắn nhìn tờ giấy chuyển nhượng quyền. Khải Huy đã chuẩn bị sẵn hai bản. Tay hắn cầm bút do dự một lúc hắn vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Trước khi trở nên hôn mê Lý Nam đã giao cho hắn quản lý, hơn nữa Lý Nam còn là ân nhân cứu mạng, nếu không có Lý Nam thì người đang nằm trong một căn phòng bí mật gắn đầy thiết bị phụ trợ trên người sẽ là hắn. Chính vì điều đó mà hắn đã cố gắng phát triển Thời Đại ngày càng đi lên thậm chí còn vươn xa hơn so với Nam Vương, hắn chỉ còn cách đó để báo đáp ân nhân của mình. Nhưng cô lại là người hắn yêu hắn không thể để mất thêm lần nữa. Kiếp trước cũng chỉ vì danh vọng, địa vị và quyền lực nên mới đẩy cô tới bên Nhai Tệ nếu lần này hắn lại chọn Thời Đại một lần nữa hắn lại đẩy cô tới bên Khải Huy, hắn không thể đi theo vết xe đổ. Đôi mắt hắn nhắm lại thầm xin lỗi Lý Nam nhưng hắn cũng hứa với lòng bằng mọi giá sẽ lấy lại tập đoàn Thời Đại trong tay Khải Huy. Ngòi bút màu vàng kim chấm xuống giấy chữ ký như long phi phụng vũ hiện ra rất đẹp, chữ ký rất khó cho kẻ khác giả mạo.
Khải Huy thở phào nhẹ nhõm cầm lấy tờ giấy thổi một hơi vào chữ ký của hắn sau đó cất tiếng cười sảng khoái.