Ly nước Hạ Nhiên vừa cầm giờ đã thành một đống thủy tinh rơi trên sàn nhà...
Cô...đang cảm thấy sợ sao!?
Tại sao khi nghe đó là Trình Phong, cô lại mất bình tĩnh như vậy!?
Hạ Nhiên rối bời, không biết nên né tránh hay đối mặt với cậu. Suy nghĩ ập đến trong đầu cô như một cơn bão không báo trước. Bước chân nặng nề của cô càng lùi về sau. Còn Trình Phong thì nhẹ nhàng bước từng bước đi tới.
" Bốp "
- Thằng khốn, vì mày mà Hạ Nhiên phải chịu đau khổ, vì mày mà đôi mắt của em tao không thể nhìn thấy được nữa!! - Hảo Minh từ đâu chạy ra đấm thẳng vào mặt Trình Phong không chút do dự gì, tức giận đuổi cậu ra khỏi nhà - Cút, mau cút đi...
- Anh Hảo Minh, em chỉ muốn đến thăm Hạ Nhiên thôi, em không biết sẽ xảy ra chuyện này. Em thật sự xin lỗi. Anh xin lỗi.....Hạ... - Khi cậu quay qua định xin lỗi Hạ Nhiên thì lại không thấy bóng dáng cô đâu cả.
Chắc là vừa nãy nhân lúc 2 người đang nói chuyện, cô đã chạy trốn ở một góc nào đó và...khóc một mình.
Từ đó, cô tự nhủ phải mạnh mẽ, không được để bất cứ ai làm tổn thương mình. Phải kiên cường vượt qua khó khăn. Cũng nhờ vậy mà mắt cô đã có tiến triển. Sau gần 10 năm, cuối cùng mắt Hạ Nhiên cũng trở lại bình thường. Và cũng từ đó, cô trở nên căm ghét Trình Phong một cách kì lạ.
Hôm nay là ngày 19-5 và cũng là ngày sinh nhật Hạ Nhiên. Trình Phong đã lập một kế hoạch " bắt cóc " cô để tạo cho cô một bất ngờ. Sau khi cầm tay cô kéo chạy một đoạn đường, cậu đưa cô đến bên bờ sông.
- Cái...cái gì đây!?
- Hôm nay là sinh nhật em, em không nhớ gì sao??
-...
- Được rồi, anh có món quà muốn tặng em
Hạ Nhiên đứng hình vì những gì cô đang thấy trước mắt. Cánh hoa hồng xếp theo hình trái tim, ở giữa là chiếc bánh sinh nhật có ghi chứ " Anh Yêu Em ".
Trình Phong cầm bó hoa Jade Vine - là loại Hạ Nhiên thích nhất, vì nó mang một màu xanh tuyệt đẹp và tinh khiết. Cậu đến trước cô, tặng bó hoa rồi quỳ xuống, đặt một nụ hôn lên bàn tay mịn màng cua cô.
- Hạ Nhiên...anh muốn chuộc lại lỗi lầm của anh 10 năm tước. Em cho anh cơ hội được chứ?? - Trình Phong ngước lên nhìn Hạ Nhiên bằng ánh mắt nhẹ nhàng trìu mến.
- Lỗi lầm 10 năm trước!?...xin lỗi nhưng tôi không cho phép bản thân mình mạo hiểm thêm lần nào nữa. Đặc biệt là vì anh - Đáp lại đó là lời nói vô tình của cô...
Hạ Nhiên thả lỏng tay, bó hoa rơi xuống đất rồi quay bước bỏ đi. Trình Phong chạy đến kéo tay cô rồi ôm cô vào lòng:
- Anh xin lỗi, thực sự lúc đó anh không biết sẽ như vậy. Anh tưởng em chỉ trêu anh nên anh mới như vậy thôi.
- Buông tôi ra - Hạ Nhiên đặt tay vào giữa lồng ngực của Trình Phong rồi dùng lực đẩy cậu ra - Trêu anh!? Anh nghĩ tôi chỉ đơn giản là trêu đùa anh thôi sao!? - Cô tức giận nhưng vẫn cố bình tĩnh.
- Cho đến khi anh biết em bị tai nạn và không nhìn thấy được nữa, anh rất giận bản thân mình. Anh đã cố gắng để sửa chữa lỗi lầm của mình nhưng em lại không chịu gặp mặt anh dù chỉ một lần. Từ đó trở đi, em luôn tránh mặt anh - Cậu nắm chặt hai cánh tay của Hạ Nhiên - Anh rất muốn bù đắp cho em mà...
- Đủ rồi. Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì phát ra từ miệng anh nữa. Tất cả và tất cả đều là giả dối, đều là những lời trăng hoa của anh. Anh đi mà nói với người con gái khác đi, tôi thật sự thấy chán ghét anh lắm rồi.
Nói xong, Hạ Nhiên bỏ đi. Trình Phong nói to:
- Anh nhất định sẽ khiến em yêu anh một lần nữa, Trương Hạ Nhiên.
Nói xong, bóng cô cũng khuất vào trong đám người đông nghẹt ở công viên. Để lại mình cậu đứng đó. Bỗng một cô gái từ đâu chạy ra, ôm cánh tay Trình Phong, nói giọng ngọt ngào:
- Trình Phong, cậu làm gì ở đây vậy đồ ngốc?
Trình Phong nhẹ nhàng rút tay ra:
- Không có gì, chỉ là tỏ tình không thành thôi - Cậu nói với giọng không được vui lắm.
Uyển Trinh ngẩn ngơ, trước giờ chưa có ai làm cậu không vui như vậy. Và đắc biệt hơn và cũng là thứ làm cô tò mò chính là câu nói của Trình Phong: "Chỉ là tỏ tình không thành thôi "...Cô ta cảm thấy vô cùng tò mò và tức giận, Trình Phong của cô ta tỏ tình với ai được chứ. Chẳng phải cậu là của cô sao?? Cùng lúc đó, cô bắt gặp một thứ làm cô tức đến sôi máu: Chiếc bánh sinh nhật có ghi chữ " Hạ Nhiên, anh yêu em " và một trái tim bằng cánh hoa hồng.
Hạ Nhiên!?
Hạ Nhiên, cô đúng là vô liêm sỉ. Dám tán tỉnh cả Trình Phong của tôi. Cô cứ chờ đó, Trình Phong là của tôi, chỉ tôi mà thôi...
_________________________________
- anh hai, em về rồi - Hạ Nhiên mở cửa bước vào thì bắt gặp Hảo Minh đứng đó.
Hảo Minh đi đến trước mặt Hạ Nhiên, định hỏi điều gì đó nhưng cô đã trả lời trước:
- Anh đừng lo, hắn không làm gì em cả. Chỉ là đưa em đến công viên thôi. - Cô nhìn Hảo Minh cười nhạt - Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều, em sẽ không yêu hắn thêm một lần nữa đâu.
Nói xong, Hạ Nhiên bỏ lên phòng.