Trái tim mong manh của Diệp Ngọc Y quả không thể chống trội với những lời nói mật ngọt của Lâm Gia Kiệt. Thấy anh cả tháng trời nay quần quật với công việc, vừa ở nhà chăm sóc cho cô, vừa phải điều hành ở Lâm Thị, lẫn luôn cả MYV của cô, vì thế mà cô không muốn gắt gao với anh chuyện ra ngoài đêm hôm nữa.
"Vậy anh đã đi đâu? Dù sao giữa đêm khuya ra ngoài một mình cũng rất nguy hiểm...!"
"Anh đi chuẩn bị.!"_Lâm Gia Kiệt cố tình nói lơ lửng một nửa cho cô tò mò, nhìn tình hình biết chắc thế nào cô cũng hỏi cho ra lẽ nên thông thả ngả lưng nằm lên đùi cô hưởng thụ.
"Chuẩn bị? Chuẩn bị gì chứ?".
Diệp Ngọc Y cũng từ đó phối hợp chỉnh lại tư thế ngồi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của anh, 5 ngón tay xen lẫn vào tóc cố tình tạo cho anh sự thoải mái. Nhìn qua mái tóc đã rụng đi nhiều, phất phơ đâu đó là vài cọng tóc đã ngã bạc thấy rõ, cô cảm thấy xót xa vô cùng.
"Chẳng phải bao lâu nay em luôn chờ đợi một cái đám cưới không phải sao?"
Đám cưới? Đúng là cô đã luôn mong đợi!
Nhưng thay vì anh phải tất bật chạy đôn chạy đáo để tự lo điều này, cô lại cần sức khỏe của anh hơn.
"Em không gấp mà! Nếu bây giờ chúng ta đùng một cái nói tổ chức là tổ chức, người ngoài nhìn vào sẽ biết ngay là chúng ta cưới chạy bầu."
Nhắc đến 'cưới chạy bầu' Lâm Gia Kiệt đột nhiên bật cười, không ngờ cô cũng có mặt ngại ngùng như vậy. Nhưng nếu mà anh tổ chức thật, ai dám mở miệng nói mỉa nửa câu, anh sẽ đưa tên đó lên nằm trên trang đầu của báo thành phố cũng nên.
Nhưng gia thế của Lâm Thị hiện giờ cũng không hề nhỏ, một khi đám cưới diễn ra sẽ quy tụ rất nhiều nhân vật quan trọng, anh cũng muốn nhân dịp này giới thiệu với họ, Diệp Ngọc Y bây giờ chính thức là phu nhân của Lâm Gia Kiệt.
"Sao em lại lo ngại chuyện đó, em không nhớ thái độ của mẹ khi biết tin em có thai sao? Bà ấy vui mừng không hết, ngày nào cũng bảo anh nhanh nhanh rước em về, liệu em có còn nghĩ gia đình hai bên sẽ vì điều này mà hoãn đám cưới không?"
Từng lời nói dịu dàng, đầy tích cực của anh đã làm thay đổi đi phần nào suy nghĩ của cô. Cũng đúng, hiện giờ cô không còn phải một mình gánh gồng mọi chuyện nữa, tất cả đã có anh rồi. Còn có cả Tiểu Lâm nghịch ngợm đang ngoan ngoãn phát triển ở trong bụng nữa, cô bây giờ chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Diệp Ngọc Y gật đầu, cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh rồi mỉm cười đầy diễm lệ. Bất ngờ cô nhớ đến một chuyện, định bụng sẽ về bàn bạc với anh nhưng lại quên mất.
"Kiệt à, anh muốn con chúng ta...là con trai hay....con gái?"
Lâm Gia Kiệt đang lim dim đôi mắt nằm một cách êm đềm trong lòng cô, anh nhướng mày nghiêng đầu nhìn cô lần nữa như thể "Điều này quan trọng lắm sao?"
"Anh không quan tâm đâu, miễn là con của em sinh ra, trai gái đều được. Nhưng mà...."
Nhưng mà?
"....nhưng mà anh muốn sinh đôi, như vậy thì em chỉ cần sinh một lần thôi cũng đủ nuôi rồi, không cần sinh thêm đâu...! Mẹ anh từng nói, chuyện sinh nở là chuyện hệ trọng, mỗi lần người phụ nữ nằm lên bàn sinh cũng giống như từng bước đặt chân vào quỷ môn quan, lại còn trải qua cơn đau vô cùng dữ dội, chỉ cần tưởng tượng em bị như vậy....anh không chịu nổi!"
Không ngờ một con người lạnh nhạt như anh lại có thể nghĩ như vậy, nghe anh nói xong, cô trầm mặc lúc lâu. Thử hỏi kiếp trước cô đã làm việc thiện nhiều thế nào, tu tâm nhiều thế nào, để rồi kiếp này gặp được một người chồng biết yêu thương, lo lắng cho mình nhiều đến thế? Diệp Ngọc Y im lặng ngồi thút thít.
Âm thanh sụt sùi cùng giọt nước mắt khẽ rơi chạm lên chóp mũi Lâm Gia Kiệt, làm anh choàng tỉnh.
Anh bật ngồi dậy, đưa tay lau đi đôi mắt đang ẩm ướt kia của cô, mọi hành động từ đầu đến cuối đều dịu dàng khó tả. Mặc dù Diệp Ngọc Y chỉ mới mang thai được gần 1 tháng nhưng tính tình và cảm xúc lại thay đổi đi rõ rệt. Cô ăn nói có phần bộc trực, lại hay nghĩ nhiều, lâu lâu lại ngồi khóc như một đứa trẻ.
Lâm Gia Kiệt an ủi cô vài câu rồi cả hai cùng nằm xuống giường, cô nghiêng đầu nằm lên cánh tay anh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Đợi đến khi hơi thở của cô đã đều đều say giấc mà anh vẫn mở to đôi mắt nằm đó.
Sáng sớm, đến khi nghe thấy tiếng chim hót ríu rít bên ngoài, ánh nắng đã chiếu nhẹ nhàng qua lớp màn cửa sổ, Lâm Gia Kiệt cũng đã thức dậy từ lúc nào. Anh đứng trước tấm gương đứng bên cạnh giường, trên thân người bây giờ là bộ vest màu trắng đó.
Đúng lúc bên ngoài có người gõ cửa, Lâm Gia Kiệt cố chỉnh từng bước nhỏ nhẹ tránh làm cô tỉnh giấc rồi đi đến đưa tay lên mở chốt.
"Suỵt!"
Anh ra hiệu cho người làm đừng nói lớn tiếng rồi nhận bộ váy từ trong tay cô ấy cùng chiếc giá treo.
Trước khi rời đi, cô người làm còn không quên nói: "Ông chủ và bà chủ từ sớm đã tới lễ đường chuẩn bị trước rồi thưa cậu chủ!"
"Được rồi, tôi biết rồi!"
Lâm Gia Kiệt nhanh khép lại cánh cửa, anh đi đến gần bên chiếc gương lúc nãy đặt chiếc giá treo xuống, chậm rãi lấy bộ váy ra, bàn tay nâng niu treo lên như vật quý báo, anh cẩn thận vuốt từng lớp váy cho không bị xếp vào nhau rồi xoay người nhìn về phía cô.