Diệp Ngọc Y, Mộc Cẩm Dương, Đỗ Nam cùng một vài người bạn nữa đi ra nơi tập trung ăn uống của Nhà Thể Thao X.
"Oa, ở đây rộng thật đó!"
Cẩm Dương bất ngờ cảm thán vì nhà ăn ở đây rộng hơn cô tưởng tượng.
"Đông như vậy ư?"
"A, đằng kia còn chỗ trống kìa, chúng ta đến đó đi"
"Ừ!"
Nhóm bạn của Ngọc Y cùng nhau đi đến chỗ ngồi mà Cẩm Dương vừa chỉ, chiếc bàn này vừa đủ cho 5 người ngồi. Đỗ Nam là người đi đầu tiên nên đã đến trước, sẵn hai tay kéo hai chiếc ghế cho Ngọc Y và Cẩm Dương.
"Các cậu ngồi đi, mình đi gọi đồ ăn!"
Đỗ Nam nói.
"Nè, các cậu muốn ăn gì?"
"Hửm...hay là chúng ta cùng ăn mì xào đi.."
Mộc Cẩm Dương đưa ra ý kiến.
"Ừ, cũng được đó, để mình đi cùng cậu"
Diệp Ngọc Y và mấy người bạn kia cùng tán thành, nói rồi cô tự giác đứng lên muốn đi cùng Đỗ Nam, vì cô cũng muốn mua thêm một ít nước uống.
"Đỗ Nam, chúng ta đi!"
Ngọc Y mỉm cười nói.
Khi hai người họ vừa sánh vai đi khỏi, thì Mộc Cẩm Dương và người bạn ngồi bên cạnh bắt đầu bàn tán.
"Woa, cậu nhìn kìa hai cậu ấy xứng đôi thật đó!"
"Tôi ship cặp Y Nam đấy nhé.."
"Hahahaa..."
Một người bạn tên A Mẫn lên tiếng trầm trồ, đúng thật vì chiều cao của Ngọc Y và Đỗ Nam tương đối nhau nên nhìn rất xứng đôi, hai người họ cứ bàn tán với nhau rồi cười khúc khích.
Cách đó không xa đang có một ánh mắt vẫn đang hướng về phía Ngọc Y đang đi, không riêng gì ánh mắt mà cả gương mặt đều đang trầm xuống.
Rất nhanh Diệp Ngọc Y và Đỗ Nam đã quay trở lại bàn, trên tay cô còn cầm thêm hai ly trà đào vàng ống ánh nữa, còn Đỗ Nam thì cầm ba ly.
"Này, trà đào của các cậu"
"A, cảm ơn cậu Ngọc Y"
"Mì của chúng ta sẽ nhanh có thôi, các cậu chờ một lát"
Đỗ Nam lúc này mới lên tiếng, sau đó kéo ghế ngồi xuống cạnh Diệp Ngọc Y.
____
"Nè Gia Kiệt, cậu đang nhìn gì vậy?"
Một người bạn đi cùng anh mở giọng hỏi, nghe vậy những người ngồi cùng bàn với anh cũng quay qua nhìn trong đó có cả Nguyễn Trần Minh.
Lạ thật đó, từ khi bước vào đây Lâm Gia Kiệt đã bị mất tập trung, cứ lơ đãng nhìn đâu đó. Đến cả ly nước cũng chưa uống vơi đi miếng nào.
"Không có gì, các cậu cứ ngồi đây đi, mình đi chuẩn bị"
Lâm Gia Kiệt mới bỏ ly nước xuống, trầm giọng nói.
Thật ra thì anh cũng có tham gia trong đội tuyển của trường nên phải rời đi trước.
_____
"Diệp Ngọc Y, cậu ăn nhiều vào, nhìn cậu gầy quá đấy!"
Mộc Cẩm Dương hối thúc Ngọc Y ăn, vì từ lúc lên xe đến giờ cô đã ăn được gì đâu.
"Được rồi, mình biết rồi, cậu ăn đi!"
Diệp Ngọc Y vừa nói vừa quay qua bên phải, do chỗ cô ngồi khá gần với cửa ra vào nên khi có ai đó đi ra, cô cũng vô thức nhìn theo.
Nhưng có điều lần này đặc biệt hơn, do người vừa đi ra là Lâm Gia Kiệt. Ngọc Y vừa quay qua thì cũng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của anh thôi, nhưng nhờ năng lực phi thường nào đó, cô đã nhận ra đó là anh.
*Cậu ấy có tham gia thật sao?*
Diệp Ngọc Y thầm hỏi trong lòng, tâm hồn cô bây giờ như muốn bay lên mây luôn vậy, vừa mừng vừa lo vì không biết anh có nhận ra cô hay không?
"Ngọc Y! Cậu đang nhìn gì vậy?"
Đỗ Nam vừa ngước lên đã thấy cô không tập trung ăn mà cứ lo nhìn ngoài cửa.
"Hửm? à..không có gì"
_____
Đúng là khi có duyên, con người ta sẽ có cơ hội gặp lại.
....