"Chán sống sao hả!?"
Lâm Gia Kiệt mắt nhắm mắt mở gầm lên, thường ngày đố bố đứa nào dám hét lúc anh còn ngủ như thế cả, thành ra hôm nay đang nằm cạnh vợ mà anh tưởng còn ở một mình như lúc trước.
"Anh vừa nói gì đó? Lâm Gia Kiệt, hôm nay anh phải kết thúc cuộc đời của mình rồi!"
Vừa nói cô vừa vung tay đứng xổm dậy, hai tay cầm theo hai chiếc gối bông xinh xắn đáng yêu thay cho lưỡi đao chưa kịp tậu về đứng hiên ngang khiến anh phải ngước mặt lên trong sự ngỡ ngàng.
"Y Y à, khoan đã...có chuyện gì chúng ta cùng nhau từ từ giải quyết, chỉ...chỉ là anh..a!!!"
Những lời trăn trối cuối cùng chưa kịp thốt lên trọn vẹn thì gương mặt phờ phạc ấy đã được hưởng trọn một cú đạp bay khỏi giường trong vòng nửa nốt nhạc. Diệp Ngọc Y cầm gối lên chỉ muốn che đi vòng 1 đang bị thả rông ngoài ý muốn của mình, vậy thôi.
"Ai cho anh tháo nó ra hả!!?"
Cô cất tiếng tra khảo anh, cũng nhờ vậy mà anh mới ngộ ra vấn đề nhức nhối hiện giờ là gì.
"Thì ra là vì chuyện đó sao?"_Lâm Gia Kiệt lấy lại sự tỉnh táo, bình tĩnh ngồi bệch dưới nền trong tư thế không khác gì mấy huynh đệ đang máu ở sòng bài.
"Anh còn hỏi?"
"Nó là của anh, em cứ trói buộc nó như thế thì nó sẽ không phát triển thêm đâu..!"
"Phát triển cái đầu của anh này"_Diệp Ngọc Y phóng thẳng xuống giường, nhào lên người anh đánh tới tấp.
Lâm Gia Kiệt vẫn giữ mình ở thế bị động để cô đánh, thậm chí nằm sải ra cho cô ngồi lên người mình. Cũng giống như anh thanh niên năm nào nằm chờ sung rụng. Đợi cả một lúc sau, lúc cô đã ngừng hoạt động cơ tay, anh mới ranh ma ngẩn đầu lên hỏi.
"Em đánh xong rồi phải không?"
Diệp Ngọc Y nghe vậy cũng bàng hoàng không kém, bị tẩm cho bầm dập như thế mà tâm trạng anh vẫn cứ nhởn nhơ. Cô còn chưa tin vào mắt mình thì đã bị anh lật ngược lại đè xuống, hai tay trên chế ngự hai tay dưới.
"Vậy thì tới anh nhé!"
Lâm Gia Kiệt dứt câu liền áp lên môi cô nụ hôn không thể nào chống cự, hai hơi thở ấm nóng dần hoà nhập vào nhau.
"..ưm!"
Cô cố dùng hết sức bình sinh của mình rời khỏi sự khống chế của anh nhưng kết quả là vẫn như không. Những tưởng chỉ là một cái hôn môi bình thường nhưng hành động của Lâm Gia Kiệt sau đó phải khiến cô kinh ngạc hơn bao giờ hết.
Bàn tay anh lần mò xuống dưới vén chiếc váy của cô lên, kéo đến tận đùi trong, xém chút nữa lộ ra cả chiếc quần nhỏ.
"Ưm....n..nè!"
Diệp Ngọc Y tưởng anh chỉ nhất thời vượt quá giới hạn nên mới cắn nhẹ vào môi anh một cái để anh tỉnh táo lại nhưng nào ngờ anh lại nhờ cơ hội này mà xâm chiếm vào sâu bên trong khoang miệng của cô mà tìm tòi.
Chiếc váy dần đã không thể hiện hữu trên cơ thể này nữa, nó bị anh một lực xé toạc đi, vì vòng 1 của cô từ trước đã chẳng còn sự bảo hộ nào nên khi chiếc váy bị xé ra, mọi thứ ngay lập tức bày biện trước mắt anh. Lâm Gia Kiệt cuối đầu xuống l*ếm láp quanh n*m v* nhỏ, khiến nó dựng đứng cả lên, như thể có một nguồn điện nào đó truyền vào người cô, lúc anh làm như vậy cả có thể cô bỗng rung rẩy đến lạ thường, từng lớp da thịt như bị tiếp xúc quá độ với lửa.
"Ư...ưm...!"
Lâm Gia Kiệt dùng hành động của mình đánh thức sự kích thích trong người của Diệp Ngọc Y dậy, dòng máu nóng trong người anh càng lúc càng sôi sục, đã vậy còn nghe được nhợt nhạt một tiếng rên e thẹn của cô đã làm cho thằng quỷ nhỏ ở dưới như muốn "đạp cửa" phóng thích ra ngoài.
"Y Y...em khiến anh chết mê chết mệt..."
Chất giọng Lâm Gia Kiệt khàn đục đi vì dục vọng lấn át, anh gấp gáp cởi hết y phục trên người mình ra, ánh mắt vẫn dõi theo từng biểu hiện của cô lúc này.
Quần quật với màn dạo đầu tầm một lúc lâu, cũng đã đến lúc sự chịu đựng của anh chạm đến cực hạn, anh tỉ mỉ dẫn lối cho thằng nhỏ kề sát vào nơi tuyệt mật của cô, nhớ lại lần trước mần ăn chưa tới đâu đã bị cô phản công anh liền cảm thấy như bị uất ức, đem thằng nhỏ đâm sâu vào nơi đó.
"aaa..." Diệp Ngọc Y nhăn mày, mười ngón tay bấu vào bả vai anh thiếu điều muốn bật cả máu. Sự xâm chiếm đột ngột làm tâm trí cô bấn loạn cực độ, cho dù có màn dạo đầu kĩ càng nhưng nỗi đau đớn không thể nào không có được.
"Đau lắm không?....anh xin lỗi...em cố chịu một chút..!"
Từng hơi thở hì hục cố tạo thành tiếng vỗ về, âm thanh của da thịt khi chạm vào nhau vang vọng khắp bốn vách tường. Khi vào được bên trong cô, nỗi sung sướng của anh trào dâng lên khó có thể diễn tả nổi, cộng thêm niềm vui vì biết được sự trong trắng ngàn vàng của cô đã chính thức trao trọn cho anh thì sự hứng thú lại càng quyết liệt hơn.
Lâm Gia Kiệt cố điều hoà cho nhịp điệu chậm lại, cố cho cô thích ứng với chuyện này, bàn tay anh không ngừng vuốt ve mái tóc cô, môi hôn liên tục lên trán cô, hết chỗ lại quay xuống hai b*u ng*c quấn quýt.
Đây chắc hẳn là một câu chuyện khá dài đấy, vốn những cặp tình nhân khác sau khi thức dậy sẽ có một buổi sáng đầy lãng mạn bên khung cửa sổ, hay ngọt ngào hơn là cả hai cùng dùng bữa sáng. Còn anh thì khác, anh luôn luôn đặc biệt hơn, anh tạo hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, và anh lại tiếp tục tặng cho cô một buổi sáng in vào trong trí nhớ.
Hai thân thể loã lồ cứ vậy kết hợp vào nhau đến tận ban trưa, lúc bao tử cả hai đã bắt đầu đánh trống kêu vang mới chịu dừng lại. Những dấu vết của trận tình ái vừa qua còn động lại rành rành trước mắt, từ dưới nền nhà cho đến lên tới giường, quần áo cái rách cái nguyên quăng đi tứ lung tung.
Sau khi đã thoả mãn được bản thân, Lâm Gia Kiệt nhìn xuống người con gái đã mệt ngoài dưới thân mình, những cái hôn đỏ chót in trên cổ cô còn mới nên chẳng hề phai đi, mái tóc mềm ướt đẫm vì mồ hôi ấy đã khiến trái tim anh cảm thấy có lỗi với cô biết bao.
2...tiếng...sau!!!
"Anh no rồi, em cứ ăn tiếp đi!"
Cái tên ngang ngược nào đó mang gương mặt vô cùng hài lòng của mình ngồi hí hửng trên bàn ăn, hết gắp món này lại đến món kia để vào chén của Diệp Ngọc Y.
Cô trừng mắt nhìn anh ghét bỏ nói: "Lần sau anh đừng hòng được chạm vào em!"
"Tất nhiên rồi, vì lúc nào anh cũng chạm mà, hì hì!!!"
Giọng cười của kẻ đắc thắng bao giờ cũng khiến người ta cảm thấy chán chê, lúc cô vừa mở miệng định gắp miếng rau bỏ vào thì trong đầu chợt nhớ lại.
"Này...lúc nãy có phải anh không mang bao không?"
Lâm Gia Kiệt đáp lại bằng cái nhướng mày trông rất tự nhiên.
"Nếu anh mang bao, con chúng ta sẽ buồn.!"
Trong câu nói đen tối không ngờ lại thấm đẫm tình phụ tử đến vậy, Diệp Ngọc Y chỉ biết cười gượng tán thưởng cho cách nghĩ quá chuẩn mực của "ông bố thương con" này.