Cả căn phòng bệnh chỉ còn lưu lại âm thanh bíp bíp của máy đo nhịp tim, Diệp Ngọc Y bị ánh mắt si tình của anh nhìn đến đỏ bừng cả mặt, cũng nhờ bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa mới kéo cô ra khỏi cái không khí khó mà hô hấp được bình thường đó.
"Nằm yên đấy dưỡng thương đi, có vấn đề gì...thì nói với tôi à không nói với bác sĩ".
Rời mắt cô xoay người đi mở cửa, cũng đến lúc thay băng gạc vết thương nên y tá mới đến. Diệp Ngọc Y khẽ gật đầu với cô ấy rồi lén quay lại nhìn Lâm Gia Kiệt, bắt gặp ánh mắt anh vẫn chưa rời khỏi người mình, cô có chút khó xử vội cất bước đi nhanh ra ngoài.
"Y Y, mình vừa mang quần áo đến cho cậu, mau đi tắm rửa lại đi, tình hình của cậu ta cũng ổn rồi, đừng lo nữa nhé!"_Mộc Cẩm Dương cầm trên tay chiếc giỏ bằng giấy.
Diệp Ngọc Y khách sáo nói cảm ơn rồi đưa mắt nhìn xung quanh.
"Đỗ Nam đâu, sao mình không thấy anh ấy?"
"Mình không biết...!"
Cô có cảm giác như Mộc Cẩm Dương đang né tránh những câu hỏi liên quan đến Đỗ Nam, dù cô có thắc mắc thì cũng nên dừng lại ở đây, lập tức đến nhà vệ sinh bệnh viện tắm rửa thay bộ quần áo bẩn cô đã mặc trên người mấy ngày liền, nó còn dính thêm máu nên có mùi rất tanh.
Sau khi đã tẩy rửa lại sạch sẽ, Diệp Ngọc Y nóng lòng ghé qua phòng bệnh của Diệp Văn. Những tưởng sẽ gặp lại ông nội ở đó, nhưng từ lúc cô đến kể cả lúc cô rời đi cũng chẳng thấy ông ở đâu.
Rồi thời gian êm đềm cứ vậy trôi qua, đã hơn một tháng ngày nào Diệp Ngọc Y cũng tới lui chăm sóc cho Lâm Gia Kiệt, có hôm còn ở lại cả đêm. Nhờ vậy mà mối quan hệ giữa họ được kéo gần lại nhau thêm một chút, mọi hành động của Diệp Ngọc Y như muốn nói với anh rằng cô đã thực sự mở lòng với anh một lần nữa.
Hôm nay là cuối tuần, cô định sẽ về nhà ba mẹ một chuyến, nhưng phải ở lại họp với tổ thiết kế của công ty, dường như từ lúc cô trở lại làm việc, mọi thức càng trở nên bận rộn hơn, sắp tới MYV sẽ cho ra mắt bộ sưu tập thời trang thu đông với chủ đề Khoảnh Khắc Đặc Biệt, dự đoán nó sẽ trở thành cột mốc quan trọng nâng tầm MYV, và cũng nhân dịp kỉ niệm bốn năm thành lập và phát triển.
"Chủ tịch, tất cả thiết kế lần này đều theo một phong cách khá mới mẻ, nó không quá hiện đại cũng không bị đánh giá là lỗi thời, chị Hạ Tuyết là người đã lên ý tưởng chính cho đợt ra mắt lần này".
Cô gái với dáng người trông nhỏ nhắn sở hữu gương mặt đáng yêu dõng dạc nói, dứt câu cô nhìn sang người có tên là Hạ Tuyết.
"Ý tưởng này được tôi lấy cảm hứng sau khi xem một bộ phim truyền hình, nó đã được công chiếu cách đây được cũng gần hai năm rồi, sau khi hoàn thành được bản thiết kế đầu tiên, tôi liền cảm thấy nó rất hợp với chủ đề lần này."_Hạ Tuyết từ tốn, nói về thời trang, cô ấy là người rất có tài năng và dày dặc kinh nghiệm. Trong sáng, tinh khiết nhưng lại lạnh lùng như tuyết, nhờ vậy mà cô đã chiếm không ít sự ưu ái từ Diệp Ngọc Y. Trước khi trở thành nhà thiết kế độc quyền của MYV, cô ấy đã được nhiều người biết đến nhờ bộ sưu tập đầu tay mang tên Dreams, mang phong cách thơ mộng và nhẹ nhàng.
"Thật sao...sau khi xem một bộ phim thì lại có ý tưởng nhanh như vậy à, nếu tôi đoán không nhầm thì đây rất có thể là đạo nhái".
Giọng nói õng ẹo của cô gái có tên Nghệ Trân ngồi ở cuối dãy bàn vang lên, khiến ai cũng căng thẳng nhìn về sắc mặt của vị chủ tịch nguy hiểm ngầm kia. Cô ta là gương mặt mới của tổ thiết kế, rất có thực lực nhưng tất nhiên không thể đem so bì với Hạ Tuyết được, những lời nói không biết kiểm soát vừa rồi thốt ra cũng vì cô ta chưa từng trải nghiệm qua không khí đáng sợ mà Diệp Ngọc Y mang đến.
"Bộ phim đó tôi cũng có xem sơ lượt qua vài lần, nó gây không nhiều tiếng vang, đa số người xem chỉ quan tâm đến hoàn cảnh của nhân vật chính, không ai rảnh rỗi mà đi tìm ý tưởng vẽ vời từ nó, thế thì làm sao có thể trùng được?"_cô gái bênh vực cho Hạ Tuyết, Lệ An Tuệ liền nhanh miệng đáp trả.
"Bênh vực nhau như vậy, theo tôi thấy thì chị Hạ đây cũng không phải dạng người hiền lành gì!"
"Nè, đừng thấy chị Hạ Tuyết không nói gì mà được nước lấn tới, cô nên giữ mồm giữ miệng để bảo vệ cho chiếc ghế nhỏ của mình đi, nói thật...từ khi cha sinh mẹ đẻ đến tận bây giờ, tôi cũng hai mươi ba tuổi chứ có phải học sinh cấp một đâu, ấy vậy mà tôi chưa từng gặp ai bẩm sinh có da mặt dày như cô cả".
"Cô...!"
Tài ăn nói nhạy bén của An Tuệ làm mọi người được một phen cười thích thú, đến cả Diệp Ngọc Y ngồi lắng nghe mà còn phải nhếch môi cười thay cho lời tán thưởng dành cho cô ấy.
"Cô cái gì mà cô, tôi đâu có ý định lấy chú của cô làm chồng?"
"Mày..!"
Thấy cô ta đứng bật dậy như muốn bay tới ăn tươi nuốt sống Lệ An Tuệ, Diệp Ngọc Y đập tay xuống bàn, đôi mắt bừng bừng khí lạnh: "Đủ rồi!"
Tiếng quát của Diệp Ngọc Y làm mọi người phải hoảng hồn đứng lên, đầu khép nép cuối xuống tỏ ra sợ sệt.
"Các cô có thể coi tôi là đồng nghiệp của mình, nhưng việc gây gỗ tạo hiềm khích lẫn nhau trước mặt tôi như vậy, thật là không ra thể thống gì cả!". Cô nhìn trừng trừng vào Nghệ Trân đứng trợn tròn mắt ở cuối bàn: "Nếu tôi nhớ không lầm, cô chỉ là trợ lý của Mạc Thần, không ngờ lá gan của cô lớn thật, còn không kiên nể cao thấp, trở về nói với cậu ta nếu không dạy dỗ được người của mình thì mang đơn thôi việc đến gặp tôi!"
"Chủ tịch....!"
"Còn Hạ Tuyết và An Tuệ, hai cô đảm nhận việc phát thảo ý tưởng, nội trong ba ngày đem nó đến cho tôi, tan họp!"
Ánh mắt mong chờ của cô gái kia như dần trôi vào vô vọng, Diệp Ngọc Y cùng với Mộc Cẩm Dương đi lướt qua cô ta rời khỏi phòng, chẳng thèm nhìn tới.
"Thật tội cho Mạc Thần phải dìu dắt một loại người như cô ta".
"Đúng vậy, lần này xem ra Mạc Thần không có cơ hội được tham gia thiết kế sản phẩm lần này rồi.."
Âm thanh xì xào, bàn tán khiến Nghệ Trân rơi vào thế bị động, chỉ biết trơ mắt nhìn người khác đang xỉa xói mình.
Cái tên Mạc Thần mà mọi người luôn miệng nhắc đến, anh ta chính là nhà thiết kế đầy triển vọng của công ty, là người đầu tiên được tham dự buổi trình diễn thời trang cùng Diệp Ngọc Y vào năm ngoái ở Paris, Pháp. Việc họ nói Nghệ Trân là 'người' của Mạc Thần là vì anh ta đã tận tâm dẫn lối để cô ta được làm ở đây, do kinh nghiệm không đủ chỉ đành làm cấp dưới của anh, gọi hay hơn là trợ lý.
Sau khi trở lại phòng làm việc, Diệp Ngọc Y bảo Mộc Cẩm Dương cũng nên tan làm sớm về nhà với bác gái.
"Cũng trễ rồi, cậu mau về đi!"
"Hay để mình làm tài xế lái xe đưa cậu về nhé, chuyện lần trước mỗi lần nghĩ tới đều khiến mình sợ đến nổi hồn siêu phách tán luôn vậy."_Mộc Cẩm Dương rùng mình.
Nhìn biểu cảm của cô ấy, Diệp Ngọc Y bật cười, tay cầm chiếc túi sách lên và nói:"Được, mau về thôi!"
Xuống đến sảnh, Mộc Cẩm Dương định chuyển hướng xuống gara lấy xe, nhưng vội sựng lại, dồn mắt nhìn người đàn ông bảnh trai đang từ ngoài cửa đi vào.
"Để anh đưa em về!"
"Cậu xuất viện rồi đấy à, sao không báo với tôi một tiếng?"
"Không, là do anh trốn viện đến đây, cả ngày không gặp được em, anh như muốn chuyển sang bệnh tâm thần luôn rồi."_Lâm Gia Kiệt tỏ ra mè nheo với Diệp Ngọc Y.
Mộc Cẩm Dương bỗng từ trợ lý chủ tịch trở thành tượng đá có gắn bóng đèn. Cô ấy mở to mắt kinh ngạc, liệu đây có phải Lâm Gia Kiệt mà cô biết không vậy? Còn 'nhõng nhẽo' như thể Diệp Ngọc Y là người yêu của anh ta vậy, tình hình này e là không thể một lời giải đáp hết được.
______