"Diệp Văn!"
Cánh cửa mở ra với sự bất ngờ của mọi người.
"Ba?"
"Chú Diệp?"
Cả ba người Diệp Văn, Mai Hương Mỹ, Tần Thụy cùng nhau đồng thanh hỏi. Diệp Văn lúc đầu còn kinh ngạc, nhưng rồi cũng xoay mặt đi tỏ thái độ không để ý tới.
"Ba có nghe bác sĩ nói về tình trạng sức khỏe của con, Y Y nó không sao nữa đâu, cháu rể của ta nó đã làm tròn nghĩa vụ rất tốt, phúc phần của cả nhà ta có được bây giờ đều nhờ ơn thằng bé cả".
"Ý của ba là...?"_Mai Hương Mỹ thắc mắc, ngoài Đỗ Nam ra thì còn ai quyết tâm theo đuổi Diệp Ngọc Y nữa đâu, xá chi cậu ta cũng chưa được gặp mặt Diệp Lương.
"Nó chịu đạn thay Y Y, bây giờ còn nằm ở phòng cấp cứu chưa biết thế nào, còn về hai vợ chồng con...ba biết bao năm qua ba đã vô tâm, không tụ họp với gia đình mình. Nhưng có lẽ đó chính là sự giải thoát lớn nhất dành cho ba, nếu như năm xưa ba nhất quyết đứng ra giải mối oan đó thì phải chăng bây giờ...tụi con đã không phải lâm vào tình cảnh này....Diệp Văn, ba xin lỗi con".
"Đừng mà ba!"
Nói xong, ông như hạ cái tôi của mình xuống, hơi cuối đầu về phía Diệp Văn.
Không khí bỗng trầm hẳn vì chẳng ai nói thêm lời nào, Diệp Lương với đôi mắt ngân ngấn lệ đành ngậm ngùi rời đi. Ông thấy có lỗi vì không bảo vệ được con mình, thì chính Diệp Văn cũng vậy, ông ấy cảm thấy nhục nhã vì tấm thân vô dụng cứ mãi nằm một chỗ như vầy. Để rồi cuối cùng, lỗi lầm chưa được tha thứ thì lại có thêm một bức tường thành xây lên ngăn cách giữa họ.
Diệp Ngọc Y ngồi thất thần ở dãy ghế bên ngoài phòng cấp cứu, mắt hướng về hai chữ dán trên cửa vẫn đang sáng đèn. Mộc Cẩm Dương ở ngay bên cạnh để cô tựa vào, mỗi một phút giây trôi qua, nó giống như có ai đó cầm dao từ từ đâm thẳng vào trái tim của Diệp Ngọc Y. Cô cố không khóc, cô không muốn biến nơi này thành nơi tang thương. Lâm Gia Kiệt vẫn đang còn một mình chiến đấu với sự sống ở bên trong, cô chắc chắn phải thật kiên cường. Nhìn đôi tay còn dính máu của anh, cô thật cảm thấy mình chính là mối nợ phiền toái.
Nguyễn Trần Minh và Nam Cung Bạch thì ngồi cách đó hai chiếc ghế, khom người chống khuỷu tay lên gối, đôi lúc lại thở dài ngao ngán. Còn Đỗ Nam, khi nhìn thấy Mộc Cẩm Dương đến, anh ta chỉ biết cuối gầm mặt đứng dựa tường chẳng dám nhìn thẳng vào cô. Thầm thấy tội lỗi vì nguồn gốc của chuyện này đều do anh ta mà thành cả.
Hai cánh cửa mở ra, hết bác sĩ rồi lại y tá đi vào, Vĩ Tuấn vẫn còn miệt mài ở trong đấy, đây là lần đầu cậu được tham cuộc đại phẫu như thế này. Dù cho Diệp Ngọc Y có rặn hỏi đến đâu, thì đáp lại vẫn là sự im lặng đến từ họ.
Diệp Lương từ xa đi tới, ông nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đặt bàn tay khô ráp lên bờ vai nhỏ hơi rung, điềm đạm nói:
"Con đừng lo lắng, thằng bé có hứa với ta...nó sẽ cho con một cái hôn lễ thật đặc biệt, con sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trên cuộc đời này...Lâm Gia Kiệt, nó yêu con rất nhiều Y Y à!"
Từng câu chữ ông nói ra, đã khiến cho Diệp Ngọc Y chẳng thể kiềm được nước mắt, cô ngước mặt lên tha thiết nhìn ông.
"Là ông sao, ông nội?"
"Ừm...có ta ở đây bảo đảm với con, Lâm Gia Kiệt sẽ không sao cả, cũng đừng trách cứ bản thân vì bất cứ điều gì, con hiểu không?"
Diệp Ngọc Y chồm người ôm chầm lấy ông, khóc lên nức nở. Đúng vậy, ông nội cô không phải người xấu, ông ấy không như những gì Park Chanwoo đã nói.
Lúc ấy, bên trong phòng cấp cứu.
"Viên đạn đã được lấy ra an toàn, nó không chạm đến vùng nguy hiểm, nhưng có điều...."
"Thế nào?"
"Có điều bệnh nhân đang mắc một căn bệnh khó trị, đến nay vẫn chưa tìm được cách thức để trị dứt căn bệnh này".
"Bác sĩ Giang, cô có chắc chắn những điều mình nói không?"
Câu chuẩn đoán của Giang Từ Uyển đã làm cho mọi người phải nhìn về kết quả của máy chụp x-quang.
"Nó có hình dạng giống như một khối u, nằm chắn ở cuốn phổi, nó khiến cho bệnh nhân thường xuyên gặp phải những cơn đau nhức dữ dội, có thể dẫn đến mất ý thức bất cứ lúc nào".
Vĩ Tuấn càng nghe càng lùng bùng hết cả lỗ tai, thì ra những gì cậu đã thấy lúc ở công viên là thật, lúc đó Lâm Gia Kiệt đang lên cơn đau.
"Nếu không phát hiện kịp thời, bệnh nhân có thể sẽ đột tử vì tình trạng mất ý thức thường xuyên".
Tất cả bác sĩ có mặt ở đó đều rất tin tưởng Giang Từ Uyển, cô ấy là bác sĩ du học từ New York trở về đây không lâu, đã được tham gia rất nhiều cuộc đại phẫu quan trọng.
Giang Từ Uyển nhìn Lâm Gia Kiệt nói tiếp: "Tôi nghĩ nên thông báo cho người nhà của bệnh nhân biết, để phòng những tình huống đau lòng".
Ánh đèn trên cửa phòng tắt, cũng là lúc Giang Từ Uyển từ bên trong đi ra. Những ai có mặt bên ngoài đều phải bật dậy, lo lắng chờ đợi câu trả lời từ cô, Diệp Ngọc Y là người lên tiếng hỏi đầu tiên.
"Cậu ấy thế nào rồi hả bác sĩ?"
Giang Từ Uyển không ngại nói: "Bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch, mong người nhà bớt lo lắng, hiện tại bệnh nhân cần nghỉ ngơi, mọi người khoan hẳn vào thăm"_cô nhìn Diệp Ngọc Y mà lòng có chút không đành: "Tôi cần một người đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân, sau đó đến phòng làm việc trao đổi với tôi một lát, cáo từ".
Nam Cung Bạch nhìn theo bóng lưng Giang Từ Uyển chằm chằm, anh quyết định đi làm thủ tục sau đó đến gặp riêng cô.
Nghe được tin Lâm Gia Kiệt đã an toàn, trong lòng Diệp Ngọc Y vui sướng biết bao, giờ đây cô chỉ cần chờ đến giây phút được nhìn thấy anh mạnh khoẻ nữa mà thôi, lời khẩn cầu cô thầm ước với bà đã thành hiện thực rồi, Lâm Gia Kiệt đã không sao rồi.
Còn về Lý Thúy Anh, khi hay chuyện Lâm Gia Kiệt trúng đạn vì ai, bà vừa buồn cũng vừa lo. Nó chưa bao giờ biết nghĩ cho bản thân, lần này xem ra nó đã xem Diệp Ngọc Y là chính mạng sống của mình.
Vấn đề ở tập đoàn bước đầu đã tìm ra được nguyên nhân, nhưng Lý Thúy Anh vẫn phải cắn răng ở lại vì ngay lúc này là lúc tập đoàn đang 'yếu ớt' nhất, bà còn phải đích thân đi hoá giải hiểu lầm giữa các đối tác tránh gây phật lòng họ, cũng giống như quá khứ đang được lặp lại một lần nữa.
Ở quầy tiếp tân của bệnh viện.
"Chị ơi, cho tôi hỏi bệnh nhân bị trúng đạn được đưa vào đây mấy tiếng trước đang nằm ở phòng nào vậy?"
"Xin cô chờ một lát!"_y tá kiểm tra lại rồi nói: "Hiện đã được chuyển lên phòng VIP 4 ở tầng 5 thưa cô!"
"Được được cảm ơn chị".
Lâm Vy Lam chạy một mạch vào thang máy, cô cũng chẳng hay đang có kẻ đang bám theo sau mình. Đến nơi, Lâm Vy Lam bước đến với hơi thở gấp gáp hỏi:
"Anh...anh ấy sao rồi?"
"Không sao nữa, chỉ chờ được vào thăm thôi"_Nguyễn Trần Minh đứng khoanh tay nói.
Lâm Vy Lam khẽ gật đầu tiếp thu rồi lặng lẽ nhìn Diệp Ngọc Y, cô có ý định lên tiếng chào hỏi nhưng rồi lại quyết định không mở lời vì nhìn sắc mặt ai ai cũng chẳng được vui vẻ gì. Xung quanh im ắng đến nổi như cả thế giới chẳng còn sự sống vậy.
Nam Cung Bạch sau khi đã làm thủ tục đầy đủ cho Lâm Gia Kiệt, anh đã tiện thể hỏi thăm luôn phòng khám riêng của Giang Từ Uyển.
'cốc cốc'
"Mời vào"_giọng nói thanh thoát từ bên trong vang lên.
"Chào em, Giang...Tiểu...Yến!"
Ánh mắt của Nam Cung Bạch nhìn Giang Từ Uyển vô cùng thích thú, miệng còn gọi cô bằng cái tên lạ nhưng...đúng.
"Nam...Nam Cung Bạch?"_Giang Từ Uyển nghe chất giọng quen thuộc đó liền ngước mặt lên trong sự ngỡ ngàng.
"Thế nào, không ngờ em lại trốn tôi đến đây làm một nữ bác sĩ xinh đẹp như vậy".
Trong câu nói của Nam Cung Bạch nghe như họ đã từng quen biết từ trước, nhưng cuối cùng thì chỉ có 'người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt' mà thôi.
_____