Chỉ vừa có mấy tiếng trôi qua, bao gồm các trang mạng, báo chí trong nước hay quốc tế đều đang rất tích cực đưa tin về tập đoàn Lâm thị với các tiêu đề nóng như:
'Tập đoàn Lâm thị đứng trước nguy cơ phá sản và đền bù hợp đồng lên đến hàng trăm triệu đô'.
'Chủ tịch Lâm thị - Lâm Gia Kiệt vẫn chưa xuất hiện sau vụ hoả hoạn tại tập đoàn'.
'Nguyên nhân vụ cháy lớn tại tập đoàn Lâm thị có chăng thực sự chỉ là sự cố?'.
Dù ngoài kia có đang rình mò, soi mói như thế nào thì thứ quan trọng đối với Lâm Gia Kiệt bây giờ vẫn là Diệp Ngọc Y, không phải anh xem thường hay bỏ bê chuyện tập đoàn, nhưng nó có sụp đỗ hay đến đà phá sản như nào anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Lâm Gia Kiệt ngồi suy tư ở trong phòng, tấm rèm cửa chỉ được kéo lại hờ hững, bay thấp thoáng trong con gió chiều nhè nhẹ, ánh sáng từ ngoài chiếu vào heo hắt như đèn đường, nhìn thôi cũng đủ biết tâm trạng của người ngồi đó đang mơ hồ khó nghĩ thế nào.
Bên phía Vĩ Tuấn, Mộc Cẩm Dương cũng chưa biết chuyện anh đã trở lại Trung Quốc, họ vẫn đang tìm mọi cách để giấu chuyện này không để bà Mai Hương Mỹ biết. Vĩ Tuấn là người có đầu óc nhạy bén, tin tức xấu của Lâm thị tất nhiên cậu biết, như những gì ngoài kia đang đồn đại việc Lâm Gia Kiệt chưa hề lộ diện, và cậu cũng tin chắc rằng anh đã rõ chuyện của Diệp Ngọc Y rồi.
Thời gian hai ngày không ngắn cũng không dài, mà ngụ ý trong câu nói của Park Chanwoo rất có thể liên quan đến một trong hai người. Một là Diệp Ngọc Y và hai chính là anh, Lâm Gia Kiệt.
"Park Chanwoo đó tôi có gặp qua vài lần...nhìn thì có vẻ đơn giản... nhưng biết bao con mồi lại sa vào sự đơn giản đó mà chết tức tưởi"_Nam Cung Bạch bước đến gần đó ngồi xuống, trên tay phì phà điếu thuốc lá.
"..."
Lâm Gia Kiệt nghĩ ngợi không nói, thường ngày sắc mặt anh đã lạnh như băng, nay xem ra chỉ cần anh nổi giận thôi thì cũng đủ để giết người bất cứ lúc nào.
"Tôi không quan tâm quá khứ của hắn thế nào, nhưng mọi chuyện xảy ra mấy hôm nay không chỉ giản đơn để thoả mãn danh vọng của hắn"_anh đâm chiêu như đã ngầm khẳng định được gì đó.
"Có nghĩ được đó là nơi nào chưa?"
"Nơi mà không ai có thể ngờ đến được!"
_____
Trong căn phòng u tối, chỉ có mỗi chiếc bàn và một cái ghế nhỏ. Xung quanh chỉ là bốn bức tường màu xanh nhạt với lớp sơn bông tróc ra hết một góc lồi lõm.
"Anh định làm gì tiếp theo, phải ở đây đợi đến ngày đó à?" [tiếng Hàn].
"Em là đang giả ngu hay là ngu thật vậy, nó từ lâu đã đoán được chỗ này rồi, nó sẽ không có kiên nhẫn đợi đến tận hai ngày đâu". [tiếng Hàn].
Park Haneul khoanh tay hất mặt về phía góc tường: "Còn cô ta, anh định làm gì nếu Lâm Gia Kiệt đến?" [tiếng Hàn].
"Nếu hai đứa nó đã lưu luyến nhau như vậy thì...pha một chút trò cho cuộc chơi thêm thú vị thôi..." [tiếng Hàn]_Park Chanwoo mân mê miếng ngọc cẩm thạch trầm ngâm nói tiếp: "Ba mẹ...hai người trên thiên đàng có nhìn thấy gì không?...con sắp báo thù được rồi" [tiếng Hàn].
"Ưm..."
Diệp Ngọc Y khó khăn chống tay ngồi dậy, cả người đau nhức vì nằm dưới nền đất lạnh lẽo, cảm giác ở cổ họng còn đang rất khó chịu, nó đang khô khốc cả lên. Từ khi bị đánh thuốc đưa đến chỗ của Park Chanwoo rồi lại bị dẫn giải đến đây, cô chưa từng được nhấp môi ngụp nước nào.
"Ồ...Y Y tỉnh rồi à?"
"Park Chanwoo?"_cô kinh ngạc khi người đang ngồi trước mặt cô không ai khác lại chính là hắn.
"Là anh đây...haizzz em chỉ về đây có mấy ngày mà anh lại cảm thấy nhớ em vô cùng".
Park Chanwoo càng lúc càng tiến đến gần Diệp Ngọc Y, trên môi lúc nào cũng giữ nụ cười đểu cáng.
Cô đưa mắt nhìn khắp cả gian phòng, nơi đây nó đã từng rất quen thuộc với cô, nhưng không ngờ bây giờ nó lại lạ lẫm và đơn sơ đến vậy. Năm xưa khi bà mất, cậu mợ không lâu sau liền muốn chuyển đến thành phố và có ý định bán căn nhà này. Cô không ngăn cản cũng không một câu oán trách, vì họ đã rất đau lòng khi cứ mãi nhìn thấy bóng dáng bà quẩn quanh ở nơi đây.
"Chuyện này là sao?"_Diệp Ngọc Y lạnh lùng hỏi.
Park Haneul càng không dám đối mặt với cô, ả cũng chỉ là bất đắc dĩ, đã dại phóng lao rồi thì phải theo lao mà thôi.
"Em tò mò đến vậy à... được thôi, em có nhìn thấy trên chiếc bàn kia là gì không...hửm?"
Hắn ta thích thú hất mặt về hướng đó.
"Là máy ghi âm!"
Park Chanwoo gật gù rồi chìa tay bảo Park Haneul đưa nó cho mình, hắn khụy một chân xuống kề máy ghi âm sát vào má cô.
"Thế em có muốn biết... trong đây chứa những gì không?"
Diệp Ngọc Y vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt khinh bỉ, không có chút hứng thú nào để chơi trò hỏi đáp tẻ ngắt đó.
"Con mẹ nó...em bị câm rồi sao!!!"_Park Chanwoo đột nhiên gầm lên, tính khí sa tăng bắt đầu hiện lên rõ rệt.
Rồi bất ngờ hắn hạ giọng ma mị nói: "Nhìn này... nhìn cái nhan sắc xinh đẹp của em này...thật giống với đám không có lương tâm đó, em có phải đang rất thắc mắc...đám vô lương tâm đó là ai đúng không, để tôi rộng lòng tiết lộ cho em biết cũng được, mà khoan đã...khi biết rồi đừng trách là tôi tiết lộ quá trễ đấy nhé".
Dứt câu hắn nhích nhẹ đầu ngón tay cái, máy ghi âm được bật, với giọng nói phát ra khiến Diệp Ngọc Y như điếng người.
'Cứ vậy mà làm...các người chỉ cần tập trung vào công việc của mình là được, ngày mai ở khu công trình phía đông chỉ cần năm người là đủ rồi, những người còn lại được chuyển đến công trình mới'.
'Nhưng chủ thầu Diệp à, chúng tôi còn chưa được nhận tiền lương hai tháng rồi, ông có nên....'
'Tôi có nói là không trả hay không, hiện giờ công ty đang khó khăn...các người cũng nên biết điều một chút đi'
'Nhưng...nhưng vợ và con trai tôi đã hơn năm ngày không còn hạt gạo nào để ăn rồi...ông có thể cho tôi ứng trước một chút tiền lương không?'
'Cậu im cho tôi...đám người di cư như các người...làm không ra được một chút doanh xuất nào, mà còn đòi ứng lương sao?'
Cuộc tranh chấp gây gắt cứ vậy mà vang dội cả bốn góc tường, giọng nói ấy...chính là giọng nói ấy Diệp Ngọc Y không thể nào quên được, người đã từ chối cho nhân viên của mình được ứng trước tiền lương đó chính là ông nội của cô, Diệp Lương.
"Thế nào...em có nhận ra giọng nói đó là của ai không?"
Park Chanwoo nói như đang rất kiềm chế.
"Tôi không biết!"
"Không biết, con mẹ nó...đó chính là Diệp Lương, là Diệp Lương!!!"_hắn đập mạnh máy ghi âm vào người cô, cả lời nói và thái độ lúc này đều dữ tợn, đến Park Haneul còn phải nép vào một bên.
"Còn người đang van xin ông ta để được ứng vài đồng bạc lẻ đó là ba tao, là ba của tao!!!".
"Cũng chính lão già đó đã gián tiếp đẩy ba tao vào con đường chết oan uổng, khu công trình phía đông đó từ lâu đã không được xây dựng kiên cố, ấy mà ông ta lại nhất quyết muốn ba tao đến đó, mày có biết kết quả như thế nào không...cả một nửa công trình đột ngột sập xuống một cách kinh hoàng, ba tao đã không thể qua khỏi, chết mà không tìm thấy xác. Còn ông của mày, ông ta không hề có một hành động hối tiếc hay đền bù nào, cứ vậy mà tẩy trắng mọi chuyện, mẹ tao vì quá sốc mà lâm bệnh đến qua đời, kể từ ngày hôm đó tao đã rất câm hận, rất câm hận những lũ nhà giàu như chúng mày, tao muốn cho chúng mày niếm trải mùi vị bị chà đạp xuống tận cùng xã hội là như thế nào!!!"
_____