Bạch Phong, cái tên này từ khi sinh ra đã được định sẵn gánh cả số mệnh Bạch gia trên vai. Gia đình thuộc dòng tộc lâu đời, lại giàu có. Từ đời ông cha đã làm trong bộ máy nhà nước.
Từ khi mới nhận thức, tôi đã được tiêm nhiễm vào tiềm thức những trách nhiệm bản thân phải gánh, đã được định sẵn không được tự do.
4 tuổi đã thường được nghe kể về lịch sử gia tộc và trọng trách của người thừa kế. 6 tuổi đã có gia sư riêng kèm cặp từ khí chất, lễ giáo cho đến tri thức kinh tế - chính trị. Một đứa bé 6 tuổi như vậy có phải quá sớm không?
Tôi luôn ghen tỵ với những đứa trẻ cùng trang lứa. Thậm chí nhiều lần đánh bạo hỏi bố. Bố chỉ nói: "Con sinh ra ở Bạch gia, ăn của Bạch gia, mặc của Bạch gia, không phải lo tới chuyện tiền bạc, mưu sinh. Bạch gia có ơn với con, con phải trả. Con nên nhớ có Bạch gia mới có con."
Tôi hiểu những gì bố nói. Tôi biết mình không có quyền, không có tư cách gì cả. Thỉnh thoảng, tôi lại được bố đưa tới các buổi giao lưu giữa các nhà lãnh đạo, những nhân vật có "máu mặt" trong giới chính trị, kinh tế.
Theo thời gian, tôi nhận ra bản thân phải cẩn trọng với tất cả mọi thứ, cảm xúc đôi khi thật thừa thãi. Không ai dạy tôi bày tỏ cảm xúc của mình cả. Bố luôn bảo tôi không được để lộ cảm xúc, phải thận trọng mọi lúc mọi nơi. Nếu không để người khác nắm được sơ hở tôi sẽ chết.
Tôi lớn lên trong hoàn cảnh như vậy đấy. Thế giới trong mắt tôi thật nhàm chán. Năm 16 tuổi, bố tôi đột nhiên chuyển trường cho tôi. Bố làm việc luôn có lý do. Trường mới là nơi hội tụ rất nhiều người thừa kế của các dòng họ lớn, là ngôi trường đào tạo bậc nhất. Trước hôm tới trường, bố gọi tôi đến phòng làm việc.
- Bố đã sắp xếp cho con vào lớp số 3. Đây là một môi trường tốt cho con. Các học sinh trong lớp này đều là người thừa kế của các gia tộc lớn hoặc là những học sinh có thành tích cực xuất sắc, chắc chắn đạt thành tựu cao trong tương lai. Tới đó bố muốn con chú ý một người.
Tôi ngạc nhiên, một học sinh có gì để bố yêu cầu tôi chú ý chứ. Nhưng bố sẽ không làm chuyện gì không có mục đích
- Bố muốn con làm gì?
Cơ mặt bố tôi hơi dãn ra, giọng ông âm trầm:
- Tinh Tử - con gái thứ 2 của Tinh gia. Vốn dĩ anh trai nó là người thừa kế nhưng mấy năm trước anh nó bị tai nạn, hôn mê đến giờ chưa tỉnh. Giờ nó chính là người thừa kế tạm thời. Bố muốn con làm thân, có thể nói chuyện với con bé càng nhiều càng tốt. Gia thế của Tinh gia rất có lợi với chúng ta. Ngược lại cũng vậy. Ta và Tinh gia đã hứa hôn cho 2 đứa. Nhưng mối quan hệ này không cân xứng. Nếu con lấy lòng được con bé ấy thì sẽ dễ dàng hơn.
Tóm lại, bố muốn tôi lợi dụng một đứa con gái, muốn tôi lừa gạt tình cảm của người ta? Dù không muốn làm tôi cũng không thể từ chối. Tôi gật đầu với bố rồi lên phòng.
Sáng hôm sau khi vào lớp. Tôi nhìn thoáng qua gương mặt của các bạn trong lớp. Tất cả đều toát lên một loại khí chất khó đoán, chỉ có thể được rèn luyện từ nhỏ. Tôi để ý trong số đó có một cô gái rất đặc biệt. Ánh mắt trong vắt, không nhiễm chút bụi trần. Gương mặt thanh tú, xinh đẹp. Mái tóc được thắt 2 bên gọn gàng càng thêm phần đáng yêu. Nhưng đó không phải là chuyện tôi nên quan tâm.
Tôi đi xuống bàn cuối. Cô gái bên cạnh tôi chắc chắn là Tinh Tử đi. Tôi đã xem qua hồ sơ của cô ấy. Bây giờ cậu ta chính là một dáng vẻ lười biếng chán chường, nằm dài trên bàn nhìn sang tôi. Tôi bắt chuyện:
- Cậu là Tinh Tử?
Sắc mặt cô ấy không chút thay đổi, không ngạc nhiên, cũng không tỏ vẻ bất ngờ. Cô ấy gật đầu rất nhỏ rồi chỉ yên lặng nhìn tôi một lúc lâu rồi không nói gì mà gục đầu xuống bàn ngủ mất rồi.
Tôi có chút ngạc nhiên, không hiểu tại sao lại vậy. Nhưng dáng vẻ Tinh Tử cũng thật đáng yêu. Gương mặt xinh đẹp, sắc xảo. Đôi mắt sâu thẳm như đáy đại dương, âm trầm lại lạnh lẽo. Mái tóc đen óng, dài ngang lưng được thả tự do. Khắp người còn toát ra khí chất thanh tao, quý tộc.
Thấy cậu ấy ngủ mất rồi, chán chường nhìn những kiến thức trên bản tôi cũng mệt mỏi gục xuống ngủ lúc nào không hay. Tôi cảm thấy mình ngủ rất ngon Đến khi bị tiếng ồn ào làm cho thức dậy. Ngước lên thì thấy cô gái đặc biệt kia đang cãi nhau với thiếu gia Hữu gia - Hữu Cảnh. Tôi đã gặp cậu ta vài lần trong các bữa tiệc. Nhưng Tinh Tử hay anh cậu ấy thì chưa bao giờ thấy.
Xem chuyện có vẻ cô gái đó không phải thuộc hào môn thế gia, là người bình thường thì phải. Cơ mà suy nghĩ của cô ta thật thú vị. Một lời muốn tặng quà đắt tiền cho thì là khi dễ. Đối với người thế gia thì đó chẳng đáng là gì, nó nhỏ hơn cả con kiến ấy. Nhưng với cô gái này lại cảm thấy tôn nghiêm bị xúc phạm thì phải. Bình thường, đối với hào môn thế gia, quà có thế dùng tiền mua được với bọn họ đều chẳng đáng là gì. Còn khóc, tôi cũng không hiểu cô gái đó nghĩ gì.
Đột nhiên Tinh Tử lại hỏi tôi có hứng thú với cô gái đó rồi phải không. Thật sự khi đó tôi chỉ thấy cô ấy ngu ngốc. Nhưng sự tò mò trong tôi trỗi dậy. Cô gái đó không phải rất khác biệt sao? Tôi liền hỏi Tinh Tử tên cô ấy. Không hiểu sao tôi cảm thấy cậu ấy có chút vui vẻ đáp:
- An Nhiên.
Cái tên này có chút quen thuộc nhưng tôi không nhớ rõ lắm. Nhớ kĩ lại, gương mặt đó cũng thật quen thuộc. Không lẽ... Nghĩ rồi tôi cười lớn, chắc mình bị điên thật rồi. Chuyện đó là không thể nào.